s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh
anh hyunsuk nhờ anh nhắn lại với em học thanh nhạc xong thì gặp anh ấy.

có chuyện gì sao ạ?

anh không biết nữa.

vâng.
anh cho em hỏi...

em hỏi đi.

anh hyunsuk có nói với anh là
ở đâu không ạ?

anh nhớ không lầm là ở stu của anh ấy.

vâng, em cảm ơn anh.
()

junghwan mở chai nhựa, uống ngụm nước lọc nhưng vị lại có vẻ như đắng ngắt. phía màn hình điện thoại vẫn còn trong cuộc trò chuyện, cậu không thoát ra, cũng không rõ vì sao bản thân lại như vậy. ngửa mặt nhìn lên phía trần nhà, bóng đèn tròn tròn vẫn sáng đèn, gió từ khí trời gần chuyển sang đông, buốt lạnh mà men theo cửa sổ mà trải dài khắp sống lưng. junghwan bỗng thấy người mình nóng ran, từng dòng nước lấp lánh đọng lại nơi khóe mắt, nặng trĩu dần mà chảy xuống gò má, chảy xuống cổ hòa với cơ thể đã trải qua cả ngày luyện tập, vờ như chẳng chút gì mệt mỏi, tươi cười khi máy quay bắt lại cảnh đời thường. Điều đó vốn dĩ nên thuần thục mà thích nghi, nhưng hiện tại, cả gian phòng ngoài cậu ra thì cũng chẳng còn ai.

junghwan tạm cho phép mình được yếu đuối một chốc, chẳng vì buông thả bản thân. Chỉ là không nhịn nổi khi khung trò chuyện nằm gần cuối danh bạ từ người dùng nào đó đột nhiên vang lên âm thanh thông báo quen thuộc mà cậu đã đặt riêng, một người dùng cậu chưa đổi biệt danh tự tay mình chọn. người kia cũng vậy. nhưng junghwan hiểu, họ là không để ý đến việc này, cậu cũng nên ngừng suy diễn mấy cái thuyết âm mưu vớ vẩn của mình.

hyunsuk hòa vào ánh đèn tím, chăm chú nhìn từng nốt nhạc trên màn hình máy tính, âm thanh từ tai nghe quá âm lượng đến mức anh chẳng để ý nổi sau lưng mình có những ai. junghwan biết con người ấy khi tập trung thì dù trời có sập xuống phải hoàn thành mấy bản demo, cứ úp úp mở mở với người hâm mộ rồi giấu nhẹm hẳn đi. cậu ngồi xuống phía ghế, lần nữa thả mình trong im lặng, ánh đèn tím vẫn sáng nhưng trước mắt lại có cảm giác tối sầm lại, vô định. mãi cho đến khi hyunsuk giật mình quay sang, cậu hơi bĩu môi, nói bằng chất giọng không vui.

"anh hẹn em rồi bắt em đợi lâu."

"junghwan à, anh có bệnh tim đấy!"

"em còn chẳng dọa anh nhiều như cái ông cún kia."

anh nhìn junghwan rồi cười, chứa nhiều sự lo âu, cậu sao lại không thấy được những gì phản chiếu qua đáy mắt người đã xoay ghế ngồi lại phía đối diện mình. có nhiều điều phức tạp trong hyunsuk, cậu rõ, nhưng vì không thể diễn giải tường tận, đành quay đầu vờ như chưa từng biết gì.

"em ổn hơn chưa junghwan? cũng đã nửa năm rồi." hyunsuk cất lời sau khi hai người im lặng trong mười phút hơn, nhìn về phía cậu em cùng nhóm, không động tĩnh gì. junghwan có suy nghĩ khá đơn giản, đứng trước những vấn đề khó khăn, cậu thường quyết định và bỏ qua việc nghĩ ngợi nhiều. với tình huống như hiện tại, junghwan tự tin bản thân đang đúng hướng, đừng làm gì cả.

cậu trả lời anh bằng cái nhoẻn miệng cười một cách đầy cứng nhắc. ánh mắt hướng về phía hyunsuk rồi yên vị, thả lỏng cơ mặt, lộ rõ nét tiều tùy sau hàng tá những lần phải mang trên vai cái nét hạnh phúc yêu đời. hạnh phúc cái quái gì, ông đây kiệt sức rồi! junghwan đã thầm chửi trong bụng trăm lần, thể chất có khoẻ khoắn nhưng tinh thần kiệt quệ, chẳng có nghĩa lý gì.

cậu nói bâng quơ mấy việc ngoài lề, nào là jihoon và junkyu vừa cãi nhau ra trò ở kí túc xá vì tranh doyoung, rồi asahi nhốt mình trong phòng thu cả ngày trời không ăn gì khiến jeongwoo la oai oái, ti tỉ thứ nữa và hyunsuk biết cậu không muốn đề cập đến vấn đề này thêm. một chuyện khiến người ta điên đầu như thế, hơn nữa còn là junghwan, dĩ nhiên là muốn né tránh càng nhanh càng đỡ phiền hà.
...
anh hyunsuk
có vẻ em ấy vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình

em biết mà anh
em ấy vẫn còn nhỏ

chúng mày cứ định thế này mãi hả?

chịu thôi anh
em cũng đâu làm gì được

ngưng ngay cái kiểu vô trách nhiệm ấy đi thằng giời đánh

nghe này anh hyunsuk
bọn em chia tay rồi
bọn em cũng xác định rằng sau này chỉ có thể là đồng nghiệp
anh đừng cố hàn gắn nữa
em và junghwan đều hiểu rất rõ đối phương
nên như vậy đã là tốt nhất cho cả hai
(đã xem)

yoshi ngã lưng trên ghế, bấm dừng bản nhạc được phát ngẫu nhiên rồi tháo tai nghe. thở dài và đầu óc trống rỗng, hắn chẳng nghĩ ra giải pháp gì sau khi hyunsuk vớt lên điều mà bản thân hắn đã thả nó xuống biển sâu, đại dương trong lòng. mở cửa sau khi tìm kiếm trong tủ lạnh mãi mà chẳng thấy lon bia nào, hắn ghét việc đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư và bị bắt gặp bởi những ánh mắt thích thú của người khác và phải tỏ ra vui vẻ hay ngượng ngùng. chào hỏi với nhân viên vài câu xả giao khi đang tính tiền, đánh mắt sang người đang ngồi chăm chú ở chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, junghwan đang tì cả người vào bàn, ghi chép một mớ kiến thức sau những ngày nghỉ học trên trường để ép mình luyện tập trước những bình luận khắc nghiệt. yoshi chỉ đứng lại để nhận ra người ngồi kia là ai, sau đó quay đầu và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro