Timeloop(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu mở mắt, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến cậu khó chịu.

Vẫn là phòng tập.

Vẫn là chiếc điện thoại ở bên cạnh.

Junkyu phát điên mất. Đây không đơn thuần là một giấc mơ nữa rồi.

Yoshi lại vào phòng, nhưng lần này không ai hỏi ai về lý do tại sao vẫn còn ở đây nữa. Có một vấn đề đang phát sinh nên quan tâm hơn nhiều.

"Liệu chúng ta sẽ an toàn nếu như ở yên đây đến sáng mai chứ?"

"Tớ đoán vậy, trong công ty chắc không có gì nguy hiểm xảy ra được đâu." Yoshi.

Cả hai ngồi im không nói gì trong vài phút.

"Tớ nghĩ tớ phải ăn chút gì đó, cậu xuống nhà ăn cùng tớ không?" Junkyu.

"Cũng được, dù sao có cậu bên cạnh vẫn an tâm hơn."

Đôi bạn ra khỏi phòng tập và đi thang máy xuống nhà ăn. Thật kỳ cục vì giờ mọi người đã đi ngủ hết và sẽ chả có ai ở đây nấu ăn cho Kim Junkyu cả.

"Chúng ta còn cửa hàng tiện lợi mà, vào đấy mà mua, thanh toán bằng tiền của công ty."

Yoshi nói. Cả hai chuyển hướng chạy ngay đến cửa hàng tiện lợi. Junkyu chọn một hộp mỳ tôm và nước ngọt, thanh toán xong đôi bạn ngồi ăn tại chỗ luôn.

"Từ lúc bọn tớ về đến giờ cậu chưa ăn tối sao?"

"Ừ."

"Tại sao vậy? Nếu cậu ở lại để tập thì phải ăn uống mới có sức mà tập chứ?"

"Tớ không muốn xuống mua."

"Cậu đang tự tra tấn bản thân mình đấy Kyu. Nếu cậu không chăm sóc cho bản thân cậu thì cậu cũng phải nghĩ đến mọi người chứ, anh Hyunsuk ở kí túc đang cực kỳ lo cho cậu đấy."

Junkyu bỗng dưng nổi điên và ném cả hộp mỳ vào người Yoshi. Cậu đứng phắt dậy, bước đi không quay đầu lại nhìn bạn mình một cái. Người bị ném cả hộp mỳ càng tức giận hơn và không chịu thua, chạy theo giữ người kia lại.

"Sao cậu làm thế? Tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi mà."

"Tớ không cần. Tớ không muốn ai hỏi gì hết, tớ mệt lắm!"

"Mệt thì về nghỉ, sao không nghe lời tớ? Tớ là bạn cậu cơ mà."

"Cậu là bạn chứ có phải bố mẹ tớ đâu mà quan tâm nhiều thế? Sao cậu lắm chuyện quá vậy?"

"Kim Junkyu, sao cậu không chịu nghe tớ nói?"

"Cậu muốn nói gì?"

"Tất cả những gì tớ muốn là được ở bên cạnh cậu. Cậu đã nhốt mình ở trong phòng tập cả ngày hôm nay và không nói chuyện với ai...tớ chỉ lo cho cậu thôi."

Cổ họng Junkyu bỗng nghẹn lại, cậu bất chợt ngất đi do quá mệt và không cảm thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro