Focus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi 23 x Hyunsuk 38 

................

Tiệc mừng công vừa tan, Yoshi tránh né mãi cũng mới được mọi người thả về nhà. Hoa tươi bên công ty rồi cả quà người hâm mộ chất cả đống, Yoshi phải nhờ trợ lý cầm giúp về, rồi tự mình rời đi. Cả người cậu pha tạp đủ thứ mùi, ngay cả cậu cũng cảm thấy khó ngửi, bức bối trong người Yoshi dùng tay cởi cà vạt ra tiện thể cũng cởi đi vài cái cúc áo. Trông cậu bây giờ có phần bớt nghiêm chỉnh hơn mọi ngày, pha chút phóng khoáng  thế nhưng vẻ tiều tụy này lại càng khiến người khác động lòng. 

Bóng đen phía sau nhìn cậu hồi lâu cũng không nhịn được nữa, quyết định tiến lên. 

"Hay để tôi đưa cậu về nhé Yoshi."

Đầu Yoshi hiện giờ hơi nhức, quả thật cậu không muốn nói chuyện với người khác lắm, cậu im lặng lấy đà rồi cố nặn ra một nụ cười, quay đầu trả lời.

" Trưởng phòng, làm phiền anh rồi, tôi không sao."

Trưởng phòng còn tính lên tiếng thì điện thoại của Yoshi đột nhiên vang lên, cậu ra dấu xin nghe điện thoại rồi lui vào một góc, giọng nhỏ nhẹ đi vài phần. 

" Giám đốc."

" Bên kia xong chưa?"

" Đã xong rồi, em chuẩn bị về."

" Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý đốc thúc. Cậu cứ ở với mọi người, từ từ về."

" Không sao, em cũng không tính ở lại lâu."

Bên kia đột nhiên im lặng khiến Yoshi nghĩ rằng không lẽ là cúp rồi chứ thì cuối cùng cũng nói. 

" Ừm, gặp cậu sau."

Tút tút tút...

Giờ thì cúp máy thật rồi, Yoshi thở dài một hơi rồi quay lại chỗ trưởng phòng, cậu lên tiếng chào rồi quay đi thì người phía sau dường như không có ý bỏ qua. 

" Ngài ấy quản cậu chặt vậy sao, đi với người khác một chút cũng không được?"

" Quản cậu? cậu cầu như thế còn không được."

" Trưởng phòng, tôi chỉ đang thực hiện tốt bổn phận của mình thôi, ngài đừng phí thời gian lên tôi nữa."

" Không thử thì làm sao biết phí hay không, tôi chẳng hề kém ngài ấy, thậm chí còn hơn vài phần tuổi trẻ."

Câu này vừa vặn chọc vào ung nhọt của Yoshi, mắt cậu đổi sắc thái, nhưng vì quay lưng lại với phó giám đốc nên hắn ta không thấy được điểm này của Yoshi. Tới khi cậu quay lai thì hắn ta chỉ thấy nụ cười chán ngắt trên mặt cậu.

" Vừa hay tôi chỉ thích xài đồ cổ, nếu không có gì nữa, tôi xin phép."

Mãi cho khi Yoshi khuất bóng, hắn mới phun ra một câu khinh miệt. 

" Lúc mới xuất hiện chỉ là tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, bây giờ lại có gan đối đáp nhường này."

Yoshi khó chịu bước chậm rãi ra khỏi khách sạn, nhưng vừa ra tới nơi thì đã thấy một cái xe quen thuộc đậu gần đấy. Lòng cậu bỗng mềm ra chút ít, tài xế thấy cậu ra thì vội mở cửa ra đón cậu. Trông sắc mặt Yoshi không tốt lắm nên anh ta lên tiếng hỏi han.

" Cậu không việc gì chứ?"

" Hơi khó chịu chút thôi, em không sao. Là ngài ấy..."

" Ngài ấy bảo tôi tới đón cậu, vậy cậu mau lên xe đi."

" Dạ."

Bước lên xe rồi tâm trạng cậu mới thả lỏng ra được chút ít, coi như hưởng thụ chút dụng tâm ngài ấy dành cho cậu. Thật là muốn xe chạy nhanh lên, mau mau còn gặp ngài ấy.

Xe đi rất êm. hệt như dịu dàng ngài ấy hướng về cậu, cũng chậm rãi nhấn chìm cậu vào cơn buồn ngủ, mí mắt cậu nặng trĩu, cứ như đá tảng đi, níu mãi cũng chẳng mở nổi. Đương lúc sắp gục tới nơi rồi thì đột nhiên bừng sáng, cậu vội lên tiếng. 

" Tài xế, anh dừng lại giúp em với."

..............

Yoshi đứng trước cửa, đưa tay lên ngửi quần áo, lúc nãy đã thay ra rồi nên chắc không còn mùi nữa. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ thì cậu ấy mới nhẹ nhàng bấm cửa vào nhà. Không khí trong nhà rất dễ chịu, vì có người cậu thích nên cái gì cũng thuận mắt. Nhưng có lẽ thuận mắt nhất  là cái người đang nằm ngủ trên sofa kia. 

Yoshi không nhịn cười được, khóe miệng kéo dài có khi tận cả mang tai. Cậu cởi áo khoác ra rồi sà xuống, nửa ngồi nửa quỳ nhìn vào mặt anh. Cậu nhẹ nhàng vén mái lọn tóc mái đang rũ trước trán anh ra, chẳng hề buồn chán mà nghiền ngẫm dung mạo ấy. 

Anh ngủ không sâu, hoặc có lẽ ánh nhìn của cậu quá bức bách nên Hyunsuk cũng nhăn nhó mở mắt. Mặt cậu quá gần anh, nếu không phải đã nhìn khuôn mặt này đến nhiều đến thân thuộc thì chắc Hyunsuk chẳng ngại cho người trước mặt một đấm. 

Anh chớp chớp mắt mấy cái rồi lười biếng tỉnh dậy, Yoshi thấy vậy thì tranh thủ nhào tới đỡ Hyunsuk ngồi dậy. Hyunsuk khó hiểu nhìn cậu ta, thằng nhóc này làm cái gì vậy chứ, bộ coi anh là lão già gần đất xa trời à, có ngồi dậy thôi mà cũng phải dìu. Nằm ở sofa nên tư thế nằm có chút không thoải mái, Hyunsuk xoa xoa eo một lúc thì đột nhiên thấy trong lòng mình được đặt một thứ. 

Một bó hoa.

Anh tròn xoe mắt nhìn bó hoa oải hương trong lòng mình rồi nhìn sang con cún trước mặt. Nói chẳng ngoa chút nào, thiếu đúng mỗi cái đuôi nữa thôi. 

" Sao lại tặng hoa?"

" Em nhìn nó thì nghĩ tới ngài."

" Trông mỏng manh và chóng tàn à."

" Thật là, tâm ý của người ta, sao ngài lại nghĩ như thế chứ."

" Tôi biết rồi, dù sao vẫn cám ơn cậu. Nhưng sao tiệc mừng công mà sao cậu chẳng có mùi rượu vậy?"

" Em thay đồ rồi mới về nhà."

" Cần gì phải nhọc công thế."

" Vì ngài không thích em có mùi lạ mà."

" Cậu nghe lời đến thế sao?"

" Vâng." Yoshi nhìn anh rất dịu dàng, chẳng thể che giấu sự tôn sùng và kính trọng. 

Hyunsuk nheo mắt nhìn Yoshi, anh hơi khó hiểu. Dạo gần đây Yoshi rất hay bám anh, đôi lúc anh còn chạm phải ánh nhìn quá mức chuyên chú của cậu. Những khi như thế  anh mới nhận ra, thằng bé anh nhận nuôi năm nào giờ đã thật sự trưởng thành, ngay cả vóc dáng cũng đã vượt qua anh. Tuổi đã lớn nên tâm tính cũng có phần đổi khác, cũng không phải lúc nào anh cũng sẽ thấu hiểu cậu. Ví dụ như lúc này chẳng hạn, khoảng cách mười lăm năm đúng là không thể xem nhẹ. 

Hyunsuk cuối người xuống, mở hộc tủ ra rồi lấy một tập hồ sơ, anh đưa qua cho cậu.

" Nghĩ rằng cậu sẽ về trễ nên tính sáng mai mới nói với cậu nhưng cậu ở đây rồi tôi cũng nói qua luôn."

Yoshi không thích, cậu nhìn cái tập hồ sơ trước mặt bằng vẻ mặt ác ý. 

" Bên đó có ý muốn hợp tác với cậu, điều kiện cũng rất tốt, cũng có thể xem thử, cũng bổ trợ cho danh tiếng của cậu."

" Danh tiếng của em không phải đã có ngài bảo đảm rồi sao. "

" Cậu thừa sức vùng vầy, đừng bó chặt vào tôi. Tôi đã sắp xếp cho cậu rồi, tối mai, sáu giờ." 

" Ngài đã an bài mọi thứ, vậy hôm nay chỉ là thông báo với em?"

" Có thể coi là vậy. "

" Không sao, em sẽ đi, em nghe ngài, nghe ngài...mọi thứ."

Hyunsuk cảm giác nụ cười này sao lại xa lạ đến nghẹt thở. Nhưng đó chỉ là cảm giác trong thoáng chốc, sau đó anh chỉ bảo cậu nghỉ ngơi sớm rồi bước lên lầu. 

Phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại Yoshi lạc lõng nhìn tập hồ sơ đặt cạnh bó hoa rực rỡ.

Tối hôm đấy Hyunsuk bị khó ngủ, cảm giác bức bối tràn ngập khắp người, anh rất muốn mở mắt nhưng chẳng thể nào mở nổi. Cả người anh như bị ghì chặt vào giường, phó mặc cho mọi thứ, cảm giác mông lung khổ sở ấy cứ dằn vặt Hyunsuk cho đến sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau, Hyunsuk chào buổi sáng với tình cảnh không gì thảm hơn. 

Nhìn vào con người trong gương mà anh cảm giác một đêm qua cứ như vài năm, mắt anh trũng sâu, mặt mũi hốc hác, cả người mồ hôi nhễ nhại còn lưng thì đau không tả nổi. 

" Gì đây chứ, bộ mình bị ma ám à."

Khởi đầu với buổi sáng như thế nên tâm trạng Hyunsuk không mấy dễ chịu. Vệ sinh cá nhân xong thì Hyunsuk chậm rãi xuống lầu, vừa bước tới phòng khách thì anh đã ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ. Hyunsuk nhẹ đưa mắt sang hướng nhà bếp, hiện hữu trước mặt anh là bóng lưng cao ngất đang bận bịu trước bếp, anh vuốt lại tóc rồi ngồi xuống trước bàn ăn.

" Không phải hôm nay cậu có lịch trình sớm à, sao giờ này vẫn còn ở đây."

Yoshi quay người lại, tay cậu cẩn thận bê bữa sáng và để một cách ngay ngắn trước mặt anh. 

"Em đã thông báo, tới muộn một chút không sao, sắc mặt ngài tệ quá, hôm qua ngủ không ngon à."

Hyunsuk nhìn bữa sáng nóng hổi trước mặt, anh không muốn ăn lắm nhưng Yoshi không có ý định cho anh bỏ bữa nên cuối cùng vẫn là ăn một miếng. Trái lại anh cảm thấy rất ngon, mệt mỏi tối qua cũng vơi phần nào.

" Ừm, không hiểu sao hôm qua bị mất ngủ, vậy cậu mau đi đi."

" Theo em thấy thì hình như không phải chỉ mất ngủ."

Yoshi nói xong rồi thì cậu vén tóc mái của mình lên, tiến lại gần Hyunsuk rồi cuối người xuống, áp sát trán mình vào trán anh. Hành động này của cậu làm Hyunsuk ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa đánh rơi cái muỗng trong tay. 

" Ngài có hơi nóng, lát ăn xong nhớ uống thuốc đấy."

Hyunsuk nhìn cử chỉ điệu bộ vô cùng tự nhiên của Yoshi thì chẳng nói được lời nào cả, dù sao đây cũng xuất phát từ sự quan tâm của cậu ấy. Mình làm quá lên thì lại trông kì cục, vậy nên anh chỉ ậm ờ trả lời.

" Tôi biết rồi, cậu mau đi đi."

" Ngài quên một điều rồi."

" Quên?"

Yoshi cởi tạp dề ra, một tay cậu chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Hyunsuk.

" Ngài luôn chúc em may mắn mỗi khi có dự án mới mà."

Hyunsuk nhíu mày đáp trả rồi tiếp tục ăn.

" Giờ thành ngôi sao lớn rồi. Không còn cần mấy lời đó nữa."

" Vậy sao."

Yoshi chỉ trả lời như thế rồi quay đi, ấy vậy mà lại khiến cho Hyunsuk cảm thấy chột dạ, anh tự hỏi có phải mình hơi lạnh lùng không nhưng chưa để anh thắc mắc lâu thì Yoshi lại nói.

" Hôm nay em về trễ, ngài đừng vì làm việc mà bỏ bữa nhé."

" Ừm, cậu cũng..."

Lời còn chưa nói hết thì người đã biến mất sau cánh cửa. Hyunsuk vừa ăn vừa chán nản.

" Lúc trước chăm cậu ấy cũng chẳng khó thế này. Là đang bước vào thời kỳ dậy thì lần hai sao."

Cùng lúc đó, ở ngoài cửa. Yoshi khó khăn hít thở, lúc nãy, chỉ thiếu chút nữa thôi thì cậu cũng mất kiềm chế đến nơi rồi. Thật nguy hiểm.

............

Công việc ngày hôm đó cũng không có gì đột phá, dù sao cậu cũng lăn lộn trong nghề tám năm, cái gì sớm biết đã biết, cái gì quen cũng đã phải quen. Vậy nên lịch trình của cậu kết thúc đúng giờ.

Sáu giờ tối, Yoshi sửa soạn nghiêm chỉnh có mặt tại điểm hẹn đúng giờ. Yoshi nhìn lại bộ dáng của mình trước gương mà cảm thấy nực cười. Rốt cuộc hợp đồng lần này nghiêm trọng đến cỡ nào mà ngài ấy lại yêu cầu stylist chuẩn bị cho cậu chi tiết đến mức này. Trang điểm kỹ cưỡng, phục trang đơn giản nhưng sang trọng, tóc cũng được vuốt lên lộ ra mọi đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cậu. 

Hợp đồng lần này quả nhiên có chút khác biệt so với mọi lần, mỗi câu đối tác nói ra làm Yoshi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không khó để cậu đoán ra là lần này ngài ấy đã bỏ rất nhiều công sức cho cậu. Trong lòng Yoshi hỗn tập đủ thứ suy nghĩ, cuối cùng cũng không biết nên vui hay buồn. 

Cậu kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu thì cũng không chịu được nữa.

" Xin lỗi, lần hợp tác này tôi từ chối."

Cả một phòng, ngoài trừ cậu ra ai cũng chưng hửng, bọn họ vốn dĩ nghĩ rằng chuyện này đã thành, lần gặp mặt chỉ là hình thức. Ai ngờ đâu cuối cùng lại bị chính chủ phá bĩnh, trợ lý bên cạnh cậu vội lên tiếng nhưng Yoshi không hề có ý thể hiện rằng mình đang đùa.

" Điều kiện bên anh đưa ra rất tốt, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không phù hợp. Xin lỗi, tôi xin phép."

" Ngài ấy có biết không?" 

Bên phía đối tác đưa ra đòn cuối cùng. Yoshi chỉ ngoảnh mặt buông một câu rồi ra khỏi phòng.

" Ngài ấy sẽ biết."

Đối phương nghe vậy chỉ trào phúng nói. 

" Hình như Choi Hyunsuk chỉ biết tìm người nhưng không biết nuôi người, chó con nhà cậu ta hình như không nghe lời cho lắm."

Trợ lý thấy tình cảnh thành ra thế này chỉ biết sốt sắng xin lỗi,

" Xin lỗi ngài Watanabe, chúng tôi sẽ thu xếp lại việc này."

" Tôi nghĩ các cậu nên thu xếp với ngôi sao lớn nhà các cậu thì hơn. Nói với Choi Hyunsuk, tôi mặc kệ bên cậu ta có đồng ý hay không thì tôi vẫn làm theo thỏa thuận."

Yoshi ra khỏi cửa mang theo cơn bực bội không thể che giấu, cậu ta tháo vội cà vạt mở luôn vài cái cúc áo cho đỡ ngột ngạt. Mới nghe họ nói được mấy câu là Yoshi đã biết Hyunsuk đang tìm cách đẩy cậu đi. Tốn công bày ra một miếng mồi ngon ngọt như vậy chủ yếu là rũ bỏ mọi quan hệ với cậu, nếu không muốn gần cậu thì nói một tiếng là được, cần gì phí công như vậy.

Yoshi vừa đi vừa tự mắng mỏ nên không chú ý mà đâm sầm vào người đang đi về phía ngược lại. Đối phương xem ra rất khó chịu khi bị đá tảng như cậu va phải, Yoshi cũng chuẩn bị để ăn chửi thì tiếng gàn rỡ vang lên. 

" Yoshi?"

" Trưởng phòng ?"

" Ha, trùng hợp thật, lại có thể gặp cậu ở đây."

" Lúc nãy, xin lỗi anh."

" Không có gì. Chỉ là đụng một cái thôi mà, tôi cũng đâu mất mát gì. "

" Vậy tôi đi đây. "

" Ấy, sao lại sớm thế, trùng hợp ở đây đang tổ chức tiệc, cậu không bận gì thì tham gia đi. "

Yoshi nhìn móng heo đang ve vãn bên vai mình thì rất muốn hất ra nhưng hôm nay quả thật tâm trạng cậu rất xấu, về nhà cũng không biết nói với ngài ấy thế nào. Thế nên Yoshi cũng thuận nước đẩy thuyền theo hắn. 

Vào căn phòng ấy thì cậu mới thấy nơi đây náo nhiệt bao nhiêu, tên trưởng phòng ấy thật là quá biết chơi rồi. Tiếng nhạc hò hét inh ỏi, Yoshi vừa tới là thu hút bao sự chú ý, nhanh chóng, không khí cuồng loạn nơi đây đã nuốt dần nuốt mòn tâm trạng của cậu. 

Rượu, bia, tiếng nhạc, ánh đèn Yoshi buông thả phiêu theo chúng hết cỡ. Giọng hát của cậu cũng tự nhiên mà cất cao lên phá bỏ mọi phép tắc trước giờ ngài ấy giăng ra cho cậu. Yoshi như con chim đại bàng hoang dã được trả lại cho tự nhiên, giương cao ngạo nghễ đầy bất cẩn. Nhộn nhịp ban đêm đã làm cậu u mê và phấn khởi, chút đặc sắc này thật khiến cho Yoshi phát cuồng.

 Tay chân cậu vung vẩy  theo bản năng một cách mãnh liệt và chỉ dịu đi cho tới khi cơn mệt mỏi dần ập đến khiến cậu không thể mở nổi mắt. Ngay khi cơ thể cậu đổ ập xuống thì mọi thứ xung quanh cậu chỉ hiện mờ mờ nụ cười đắc ý của tên gớm ghiếc nào đấy.

...................

tobecnt





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro