Hyunsuk x Yoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC. 

..........................

- Tôi không thích anh ta.

Yoshi trả lời chắc nịch sau khi đóng lại cửa tủ đựng đồ. Cậu chẳng buồn suy nghĩ một giây nào mà trả lời câu hỏi của Mashiho ngay tắp lự. 

Mashiho hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên em ấy thấy Yoshi phản ứng mạnh trước một người nào đó. Và dĩ nhiên cơn tò mò trong em nổi lên không thể ngăn lại. 

- Nhưng tại sao?

- Trong mắt anh thì anh ta phần nhiều là một kẻ hợm hĩnh. 

Phản ứng bây giờ còn mạnh hơn rất nhiều ban nãy, nó khiến Mashi chỉ muốn đào càng sâu và càng sâu. 

- Anh thế này là đang sợ à. 

Yoshi hơi khựng lại, thậm chí Mashi đã nghĩ rằng phải chăng em đang châm thêm một ngòi lửa vào cơn hỏa hoạn trong lòng Yoshi. Nhưng sau đấy Yoshi chỉ đơn giản thắt chặt giây giày và đứng thẳng người, mắt đăm chiêu phóng từng con dao về phía Mashi. 

Không biết Yoshi có sợ không nhưng Mashi cảm thấy hơi ớn lạnh. Em lắp bắp.

- Anh...em chỉ nói khùng điên, anh đừng để....

- CHÀO.

- Hã...- Mashi hoang mang, sao lại chào, nhưng khi nghe tiếng bước chân càng đến gần thì em càng rõ, mấy con dao từ ánh mắt Yoshi không phải phóng về phía mình. Em quay người sang, nhìn vào người đang dừng kế bên mình.

- Chào anh, Hyunsukie hyung. 

Choi Hyunsuk không đáp lại, anh chỉ vỗ nhẹ lên vai Mashi như một loại phản ứng. Từ đầu tới cuối anh vẫn đăm đăm nhìn về Yoshi. Không khí bây giờ không thoải mái lắm, Mashi thức thời nhanh chóng chuồn lẹ, dù sao chân có ngắn nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. 

Phòng thay đồ chỉ còn lại Hyunsuk và Yoshi. Yoshi rất ghét Hyunsuk, đặc biệt là trong lúc này.

Rõ ràng là đang nhìn cậu nhưng trong ánh mắt anh ta chẳng có vẻ gì là đem cậu để vào mắt. Cậu đã đúng khi luôn nghĩ anh ta là một kẻ hợm hĩnh, dù tài năng đến đâu, chung quy vẫn là khó ưa. Điều khốn nạ hơn tất cả...

....cậu lại thích kẻ khó ưa ấy. 

Mẹ kiếp, sao anh ta không biến mất khỏi tầm mắt cậu luôn đi. Cảm giác ngột ngạt này khiến cậu buồn nôn, Yoshi phiền não cầm lấy balo lên rồi đi.  Nhưng Hyunsuk không hề có ý định khiến cậu cảm thấy thoải mái, anh tay nắm lấy ta cậu, vườn quanh chúng rồi không ngừng mân mê lòng bàn tay cậu. Cơ thể Yoshi phát run, cậu khinh bỉ sự yếu đuối đớn hèn của bản thân, cậu có thể dễ dàng đẩy bàn tay đó ra, nhưng sự ngu muội khiến cậu phải cam chịu.

Hyunsuk kéo cậu lại gần anh, anh nỉ non với chất giọng được gọt dũa bằng ngọt ngào và cám dỗ. 

- Anh nhớ em, Yoshi. 

Yoshi nực cười quay lại, tay cậu đã nắm lại thành đấm, chuẩn xác giơ lên hướng về gương mặt tinh xảo kia. Nhưng anh ta quá rành rõi về cậu, Hyunusk dùng hơi nóng nơi lòng bàn tay của mình, bao bọc lấy nắm đấm khô cằn của Yoshi rồi thuận thế áp cậu vào tường. 

Cậu còn chưa cảm được cơn đau từ bả vai truyền đến thì nụ hôn từ anh ta đã hướng về môi cậu mà trao di. Cậu thừa nhận, cậu vụng về, non nớt, thế nên anh ta mới dễ dàng trêu đùa chế ngự. 

Nụ hôn của Hyunsuk mang theo khao khát, thèm muốn. Ứớt át nhưng cũng ngập chân thành, hoặc đó là thứ chân thành mà cậu ảo tưởng muốn có được. 

Hyunsuk thả cậu khi cảm xúc cao trào đã qua đi, bàn tay của cậu cũng đã được đối phương nới lỏng. Anh ta dùng tay ôm lấy má cậu, mặt áp sát bên tai trìu mến. Tông giọng anh ta trầm thấp đầy mê người, nhưng lại nguy hiểm như rắn rết bò trườn, nó quá đáng sợ khiến Yoshi không khỏi nhăn mày. 

Bàn tay còn lại của Hyunsuk luồn vào áo khoác của Yoshi, cách một lớp áo sơ mi, vuốt ve tấm lưng yêu kiều của cậu. Rồi phả những câu mê hoặc. 

- Đừng phớt lờ anh, Yoshi, anh không thể chịu nổi. 

Nói xong anh ta nghiêng đầu, hôn thật sâu vào cổ cậu, mút nó thật mạnh. Giờ thì không gì có thể ngăn cản cú đấm của Yoshi, chỉ một giây sau Hyunsuk cũng nếm mùi đau đớn.

Yoshi ra tay đủ tàn nhẫn, khóe miệng Hyunsuk sưng lên, thậm chí có chút rách, máu rỉ ra. Yoshi không thèm nhìn lấy người đang chật vật dưới đất, cậu tức đến nổ khói trên đầu, đùng đùng bước ra khỏi căn phòng quỷ quái này. 

Hai tiếng sau, tại chỗ làm của hai người.  Toàn thể nhân viên của phòng kinh doanh đồn đang xôn xao về vết bầm tím ở khóe miệng của giám đốc. Con người đạo mạo đó cũng có lúc xô xát với ai đó sao, hoặc vị thần thánh phương nào lại nỡ nhẫn tâm hạ một cú đấm trên gương mặt tuấn mỹ ấy. Nhưng tò mò thì tò mò, muốn giải đáp thắc mắc thì chẳng ai dại đâm đầu đi hỏi cấp trên.

Có điều, cấp trên không thể hỏi nhưng người thân cận của cấp trên thì có khả năng.

- Anh Yoshi, anh có biết chuyện gì xảy ra với dung nhan trời ban của phòng kinh không?

- HÃ??

- Suỵt!!!!...anh la to thế làm gì, anh không biết chuyện gì à?

Yoshi vốn đã rất bực bội trong người, giờ nghe đến chuyện này thì càng giận đến long trời lở đất.

" Đồ khốn, anh ta tính đem cái bản mặt đó đi cáo trạng khắp nơi à."

- Tên khùng!!!

- Khùng, ai khùng cơ, anh nói cái người đánh giám đốc là đồ khùng à?

Yoshi trợn trắng mắt.

- Cậu mới khùng, cả nhà cậu mới khùng, làm việc đi!!!!

Giọng nói của Yoshi quá lớn, khiến ai cũng chú ý, ngay cả vị phía xa xa kia cũng phải nhìn về phía cậu. Yoshi cũng chẳng hề khách khí mà đáp lại bằng ánh mắt chán ghét, sau cầm túi lên rồi về. Đồng nghiệp bên cạnh ngạc nhiên. 

- Nay anh không phải tăng ca à?

- Ông đây mệt rồi, không tăng ca nữa, đi hẹn hò.

- Nhưng anh à, hôm nay công ty có tiệc đấy.

- Mặc kệ, không liên quan. 

Hyunsuk nhìn bóng lưng vội vã bước đi của Yoshi mà chỉ biết thở dài trong lòng, nhìn cặp nhẫn trên bàn, đầu anh nặng trĩu.

Đồng thời, cửa phòng vang lên hai tiếng, Hyunsuk vội cất nhẫn vào trong túi áo rồi lên tiếng.

- Vào đi. 

- Phần việc Giám đốc giao tôi đã xử lý xong. 

- Được.

- Còn về phần...cái này...- Nói tới đây thư ký có chút ngập ngừng nên Hyunsuk ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt khó xử của cô.

- Có chuyện?

- Vết thương trên miệng anh có cần phải xử lý không?

- Cái này sao? - Hyunsuk khẽ sờ lên khóe miệng, nhăn mặt rồi cười nói. - Không cần, nó rất hữu dụng đó. 

- Vậy tiệc tối hôm nay đúng giờ tài xế sẽ đến đón anh, nếu không còn việc gì tôi xin phép.

- Ừm.

Chuyện của Yoshi tạm thời bị Hyunsuk gạt sang một bên, vấn đề mang tính lâu dài cần cân nhắc thời gian để giải quyết gọn gẽ. Bọn họ là một mối quan hệ một lời khó nói hết, anh muốn Yoshi có thể tin tưởng mình một cách trọn vẹn. Cách thức bọn họ đến với nhau đã quá nhiều lỗ hỗng, nếu muốn vá lại không phải là chuyện của một mình anh. Nếu cậu có cảm thấy hờn giận thì coi như anh đang bạc đãi cậu vậy, có lẽ sau này mọi thứ sẽ tốt hơn. 

- Giận, giận cái con khỉ, tớ đây đang rất ổn đấy. 

- Thế cậu nói xem nam chính vừa nói gì?

- Cái này.....

- Yoshi à, nếu cậu có gì buồn bực thì cứ giải phóng đi, cậu cứ này thì sẽ càng uất hận thêm thôi. - Junkyu nói xong thì tiện tay cầm remote trên tay Yoshi rồi tắt TV đi. 

- Cậu thấy Choi Hyunsuk là người thế nào? 

- Anh ấy ăn hiếp cậu à?

- Không phải, mà cũng gần thế nhưng cậu cứ nói đi. 

- Anh ấơy là người tốt.

- Tất nhiên, người tốt quanh tớ nhiều lắm, nói thừa. 

- Ngoại hình tốt, gia cảnh tốt, năng lực tốt, phẩm chất tốt. Tớ nói có sai không?

- ....không...

- Em trai cũng tốt luôn.

- Này, này sao lại lôi Jihoon vào.

- Lần biết hai người quen nhau Jihoon chả hóa điên rồi nhào vào tẩn cậu còn gì. Đó là lần đầu tiên tớ thấy Hyunsukie hyung giận như thế.

- Nếu lúc đó cậu ta biết anh ta đồng ý quen tớ chỉ để che tai mắt chắc cũng phí công đến thế đâu.

- Nếu chỉ để che tai mắt thì anh ấy đâu cần giữ mối quan hệ này ngần ấy năm.

- Tớ biết, nhưng tớ không gỡ xuống khúc mắc được, anh ấy có thể dễ chịu với bất kỳ ai sao, ai nhận lời cũng được, anh ấy không quan tâm đối tượng là ai à. Là tớ hoặc bất kỳ cũng chẳng quan trọng. 

- Vấn đề này...haizzz...xin lỗi tớ chỉ là người ngoài. 

- Cho tớ mấy lon bia đi, tớ không muốn nghĩ nữa. 

- Không còn.

- Sao thế được, lần trước tớ có mua qua mà.

- Sau đấy Hyunsukie hyung dọn hết rồi, anh ấy dặn tớ không được để cho cậu uống. 

Yoshi nhất quyết không tin, nhào tới lật tung tủ lạnh lên. Cậu há hốc mồm nhìn mấy thứ trong tủ lạnh. Rau, trái cây, sữa, đồ uống dinh dưỡng, nước trái cây, thịt, cá...quét một vòng chẳng có vết tích gì của bia. 

- Junkyu à, nhà cậu có giúp việc à...?

- Của Hyunsukie hyung ấy, anh ấy biết cậu hay qua chỗ tớ nên thỉnh thoảng sẽ ghé, mấy đồ đó cũng là do anh ấy mua, bảo là chuẩn bị khi nào cậu đói thì sẽ có đồ ăn. Anh ấy quan tâm cậu lắm. 

- Sao anh ta lại vô được nhà cậu?

- Chủ tòa nhà này là anh ấy mà.

- Fxxk!!!!! Thế chuyện này đã bao lâu rồi. 

- Khoảng ba năm trước.

Yoshi choáng váng, còn trước khi họ quyết định quen nhau. Anh ta sao lại có thể....

- Thế sao cậu không nói gì với tớ!!!!!!

- Tại cậu không hỏi. 

- Cái đồ đần độn này, chỉ biết ăn ăn ăn. 

Yoshi gấp gáp chỉ cầm điện thoại rồi vơ vội áo khoác chạy ra ngoài. Suốt dọc đường đi, cậu không ngừng gọi cho Hyunsuk, nhưng anh ấy không bắt máy. Hiện giờ lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu có rất nhiều câu muốn hỏi anh, mà không thật ra cậu chỉ có duy nhất một câu muốn hỏi. 

Câu này từ khi quen nhau cậu đã muốn hỏi, nhưng lại không có can đảm để hỏi. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai đang nỗ lực cứu vãn mối quan hệ sứt mẻ này. Yoshi lướt một vòng số điện thoại, hạ quyết tâm nhấn gọi. 

- Alo, này con bò Jihoon, anh trai cậu bị người ta đánh đập rất dã man, mau tới hộ giá. 

.......




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro