Chương 1 : Ánh sáng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh vắng...

Tiếng gió thổi,

12 giờ đêm

Tiếng đồng hồ tích tắc

Tiếng bàn phím vẫn kêu...

Hoseki: Cảm ơn mọi người đã xem live của tôi nha, chúc ngủ ngon...

Tắt màn hình, em gục xuống bàn vì cơn mệt mỏi :

-Mấy giờ rồi nhỉ ?

Đồng hồ tích tắc kêu, em quay sang nhìn, khó khăn nhìn chúng :

-12 giờ rồi à? Có vẻ muộn nhỉ ?

Gục xuống bàn, em chìm dần vào lối suy nghĩ riêng tư, cơ thể mệt mỏi với đôi mắt như muốn lim dim... Bỗng đâu ra tiếng gọi của một người đàn ông trung niên ...

-Mày xuống đi mua đồ cho tao !

Em mệt mỏi đáp lại trong sự ngao ngán:

-Vâng con xuống ngay...

Bước xuống nhà, thứ em thấy là một người đàn ông kề bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung đang âu yếm đến độ kinh tởm. Chạy nhanh ra khỏi nhà , em đi tìm siêu thị nhỏ mua đồ nhân tiện cũng mua cho mình ít đồ cần thiết xong rồi thì em cũng nhanh chóng rời đi để quay trở về nhà...

Cạch...

- Thưa cha con mới về...

Đáp lại em là một khoảng lặng không ai trả lời, lặng lẽ bước vào, sự bất an trào dâng trong lối suy nghĩ của em

-* Mong sẽ không có chuyện gì sảy ra *

Đúng như linh cảm của em, đập vào mắt em là cảnh tưởng em chả thể nào ngờ tới. Đúng vậy một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay trước mắt

-Cha...cha làm cái gì vậy ?!

Em kinh hoàng nhìn người đàn ông mà em gọi là cha :

-* Bình tĩnh bình tĩnh phải bình tĩnh...mày tỉnh táo lên ...*

- Cha đã làm gì mẹ thế này ?!

Đáp lại em là một khoảng không đến rợn người , một làn gió lạnh lùa nhẹ qua sống lưng, em bất giác đổ mồ hôi lạnh

Kinh hãi,

Bàng hoàng,

Hoảng sợ,...

Một màu đỏ thẫm loang lổ ...

Mùi máu tanh sộc lên cánh mũi

Kinh tởm

Sợ hãi

Hoảng loạn

Run rẩy

. . .

Em run rẩy chạy tới chỗ mẹ :

-Mẹ...mẹ !!!

Mẹ nhìn em rồi nhẹ nhàng lên tiếng :

-Mẹ xin lỗi ... mẹ để con phải khổ ... bình tĩnh lại đi con...mẹ ngủ tí thôi...

-Mẹ mẹ mẹ !!! Đừng ngủ mà mẹ ơi ! Đừng bỏ con ! Mẹ ơi...

Em hoảng loạn nhìn cha cầu xin ...

Đời mà em ...

Kẻ máu lạnh làm gì có rủ lòng thương?

Em quên rồi à ?

Không có chuyện đó đâu !

Cha nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi cùng ả tình nhân của ông ta :

-Một lũ vô dụng...

Gào thét lên trong sự tức giận

Ánh mắt căm hờn nói lên tất cả :

- Ông nhớ cái mặt tôi đấy ! Đồ khốn nạn nhà ông !

- Mày nên ngậm mồm lại đi được rồi đấy

Loại vô dụng như chúng mày chả thể giúp được công ty hay gia phả nhà tao cả. Từ giờ cũng đừng có gọi tôi là cha nữa, tôi không hề có đứa con vô dụng như này !

- Ngươi nên biết điều đi được rồi đấy ! Anh ấy không có máu mủ ruột thịt gì đâu ... thật kinh tởm !

Ông ta cùng với ả đi ra ngoài, bỏ lại em một mình trong căn nhà lạnh lẽo

Ôm xác mẹ gào khóc lên trong đau đớn

Kẻ máu lạnh vô tình đã rời đi mãi

Ôm mối thù căm hờn giận dữ

Vị mặt chát át mùi máu tanh

Lòng người đổi thay hoá vô tình ?

Kẻ vô ơn đầu không ngoảnh lại

Không cảm ơn cũng chẳng lời xin lỗi ?

Thời gian phai dần tình yêu chăng ?

Hay vốn từ đầu không phải vậy ?

Từ đầu cha không yêu mẹ ?

Ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu em

Cảnh sát đã vào ...

Kinh khủng ?

Đúng !

Em bị bắt ?

Đúng !

Em im lặng rời đi cùng cảnh sát

Trước phiên toà hôm sau

"Còn điều gì con muốn nói trước khi bị xử tử ?"

Em mỉm cười im lặng hồi lâu mới đáp :

"Hãy chôn cất mẹ con ở nơi có cây anh đào sau nhà"

"Vì đó là nơi mẹ con thích "

Em đau khổ nhìn bên ngoài bầu trời lần cuối

Nhắm mắt xuôi tay thả lỏng cơ thể

"Con chuẩn bị tinh thần rồi "

"Sẵn sàng để tử hình"

"Con xin lỗi mẹ nhiều,

Nếu có lần sau hãy để con báo đáp mẹ sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro