Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami- Cô gái du học sinh người Việt xinh xắn. Dù chỉ 17 tuổi nhưng cô đã xa ba mẹ, gia đình, bạn bè một thân một mình đi học ở đất nước xa lạ.
Ngày hôm ấy, là ngày cô vào học tại một ngôi trường nghệ thuật ở Seoul.
Mặc trên mình bộ đồng phục màu vàng tươi tắn đến trường. Vừa đến trường, cô phải vào phòng giáo viên để ghi thời khóa biểu và ghi 1 số giấy tờ. Sau đó cô lên lớp và giới thiệu dưới bao ánh mắt trầm trồ của mọi người. Bỗng cô tiểu thư sang chảnh tên Jung Minji ngồi bàn 3 lên tiếng:
-Nhỏ đó có gì mà phải trầm trồ, chỉ là một con nhỏ du học sinh quèn thôi mà.
Ami cũng không quan tâm mà tiến về chỗ ngồi.
Đến giờ nghỉ trưa, khi cô đang dạo qua thư viện trường, mắt để trên trời thì vô tình va phải một người.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi.
- Không sao, không sao đâu.
Cô ngước lên thì có gương mặt tuấn tú đập thẳng vào mắt cô. Bỗng chốc mặt Ami đỏ như trái cà chua.
- Cô có sao không?
Ami lắc đầu rồi liền chạy đi.
- Mình bị sao vậy nè.
Hôm sau...
Lúc cô đang lấy tập vở trong học tủ riêng thì cô tiểu thư Minji khoanh tay cùng đàn em tiến tới chỗ Ami.
-Chà chà, cô gái người Việt đây rồi. Mọi người ra xem này, con nhỏ này xuất thân từ gia đình chẳng khá giả gì. Chà... ba mẹ nó làm sửa xe, lương bổng chẳng bao nhiêu. Tội nghiệp tội nghiệp.
Cùng với đó là những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ami.
-Một con nhỏ như mày thì làm sao xứng với tiểu thư Minji tao đây? Kề cả nhan sắc và địa vị mày cũng không bằng một góc của tao. Hahaha, MÀY chỉ là con của thợ sửa xe mà thôi.
Ami quay qua nhìn cô ta với ánh mắt không thể nào lạnh hơn.
-Cậu nói tôi thế nào cũng được, tôi không quan tâm nhưng nếu đụng tới ba mẹ tôi thì tôi không chắc.
-Sao? Mày làm gì tao nào? Này đánh đi, đánh tao đi này. Mày nhìn đi, cả trường này, không ai dám đụng tới tao cả.
Nói rồi cô ta đẩy Ami ra sau làm cô mất thăng bằng mà ngã. Bất nhân giẫm chân lên người cô.
-Mày chỉ đáng nằm dưới chân tao mà thôi. Con của thợ sửa xe.
Ami không chịu được nữa mà cầm chân cô ta hất ra làm ả té ngã chổng vó.
- Cái này gọi là tự vệ. Tôi đã nói rồi, đừng đụng vào ba mẹ tôi.
-Mày dám
Ả tiểu thư chẳng chịu thua mà bảo hội chị em xô cô ngã rồi đạp mạnh vào những ngón tay nhỏ bé của Ami đến chảy máu.
-Mày đừng hòng mà chơi với tao.
Lúc này các thầy cô vào can ngăn.
...
-Tại sao em làm vậy? Ami?
-Tôi đang hỏi em đó Ami.
-Thưa thầy, em không làm gì sai cả.
-Cái gì? Cô làm con gái tôi trầy cả chân đầy này mà bảo không làm gì sai sao? Con gái tôi là lá ngọc cành vàng mà nó dám làm vậy thì nó đáng bị phạt mà- Mẹ của Minji tức giận quát.
-Tôi nghĩ các ông nên đuổi học nó đi, thể loại như nó mới vào học 2 ngày mà dám làm vậy rồi.
-Mong phu nhân Jung bình tĩnh. Chúng tôi sẽ xem xét và trừng phạt em ấy. Phu nhân hãy về nhà nghỉ ngơi và ngày mai tôi sẽ ra quyết định.
Rồi Ami ôm tay máu về nhà với nỗi uất ức. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hồng.
Ánh nắng chiều tà ấm áp hắt vào khuôn mặt khả ái nhỏ bé ấy làm cho những giọt lệ long lanh tựa những viên kiêm cương sáng chói.
Chẳng ai quan tâm
Chẳng ai thấu hiểu
Oan ức
Nghe tiếng như người đang đuổi theo cô.
-Chờ đã!
Ami quay lại thì thấy anh mồ hôi nhễ nhại.
-Là anh sao? Người hồi sáng tôi đụng phải ở thư viện.
-Đúng, là tôi, mà tay em có sao không?
-Không, không sao.
-Đừng bảo là không sao, tay chảy máu nhiều thế kia mà. Đưa tôi xem nào.
- Anh tên gì thế?
-Tôi là Jungkook, 18 tuổi, hội trưởng. Còn em?
-Tôi Ami, 17 tuổi.
-Em buồn sao? Buồn vì lời Minji nói? Tôi đã nghe và thấy hết rồi.
-Không có...Tôi... tôi có việc rồi, tôi đi trước, chào anh.
Cứ thế mà cô một mạch bỏ đi để lại người con trai đứng đó khó hiểu.
"Sao em ấy lại thế? Rõ ràng là rất buồn kia mà, ban nãy còn thấy em ấy khóc, cô gái này lạ thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro