chiếc ô nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ạ? Dạ... Con chỉ bị chóng mặt tí thôi... Vâng. Giờ con đi học đây. Thế nha. Con tắt máy đây.
Phù... Nhức đầu, buồn nôn quá. Gần hai tháng nay, tuần nào mình cũng đều đặn đi - về bằng xe bus mà vẫn bị say. Không biết bao giờ mới thoát kiếp say xe đây. Đã say xe còn phải lết xác lên trường chứ. Trúc vội vàng nhét giáo trình vào balo rồi lao khỏi phòng trọ. Đầu vẫn ong ong khó chịu. Ra đến cổng thì gặp một anh chàng đang đứng sửa cổ áo, chắc cũng định đến trường. Đang loay hoay khép cổng, bỗng có tiếng thì thầm bên tai làm cô giật bắn mình: " đi chung không?" Trúc ngã ngồi ra đường, mặt hốt hoảng nhìn anh chàng khi nãy 1 tay cầm ô, 1 tay che miệng cười. Chưa kịp định thần lại, cậu ấy đã đưa tay ra tỏ ý giúp. Trúc cũng không ngần ngại nắm lấy bàn tay của cậu chàng kia. Vừa đứng dậy, cậu ấy đã chìa ô ra che cho cô: "Đi cùng mình không? Trời nắng lắm." Với một nhân mã hướng ngoại cô đơn như Trúc khi còn tỉnh táo, chắc chắn cô sẽ từ chối ngay tắp lự. Nhưng do mọi thứ diễn ra nhanh quá, não cô chưa kịp load nên cái đầu tự gật lia lịa. Thế là Trúc lần đầu tiên đi chung ô với một anh chàng xa lạ. Lúc nhận ra mình vừa làm gì thì đã quá muộn. Tâm can Trúc đang chửi bới cô ác liệt. Trời ơi.. sao vậy? Bị điên hả mà đồng ý. Chắc là điên rồi. Có quen biết gì người ta đâu mà cũng đi chung ô như đúng rồi vậy!!! Không biết chân mình ngắn hay ông này đi nhanh mà mình theo không kịp bước chân của ông ý. Giờ chạy vèo cái đi được không nhỉ? Vừa nghĩ, Trúc vừa khẽ liếc sang anh chàng kia. Trời ơi, không được. Nếu chạy trốn anh ý sẽ nghĩ mình có vấn đề mất. Nhỡ ông ý kể với mọi người trong xóm trọ thì sao?..." À... Mới chuyển vào trọ hả?" Cậu trai kia mở lời cắt luôn dòng suy nghĩ ngổn ngang trong Trúc.
- À, dạ vâng. Em mới chuyển đến. Em tên là Trúc.
- Mình tên là Nam. Bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ?
- Em 2001 ạ.
- Thế bọn mình bằng tuổi rồi. Xưng bạn bè thôi.
- À....haha (trời ơi ngại quá, cười cho đỡ quê). Tớ học tiếng trung. Bạn học ngành nào thế?
- Mình học tự động hoá.
- À...haha (không biết nói gì nên cười trừ). Aaa. Đến trường rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé!
- ờ.. ờm. Chào nhé!
Trúc giả vờ như sợ muộn chạy vội vào lớp, nhưng thực ra là chạy vội khỏi Nam vì sợ cậu ấy nhận ra bản mặt đỏ ửng vì lần đầu tiên tiếp xúc gần với con trai như thế. Không ngờ. Nam không chỉ là chàng trai lần đầu Trúc tiếp xúc gần mà còn tô điểm cho thời sinh viên của cô trở thành quãng thời gian rực rỡ khó quên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro