you'll never be alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•em sẽ chẳng phải cô đơn đâu•

cái lạnh tháng 12 đã sớm tràn vào tokyo, mặc dù bên ngoài lạnh tới thấu xương nhưng t/b chẳng muốn ở nhà, em muốn ghé qua nhà của chifuyu.

căn hộ của chifuyu ở tầng 5, em bước nhanh đến nhà của cậu rồi em bấm chuông nhưng câu trả lời lại chỉ có sự im lặng. im lặng một cách bất thường.

rồi em chợt nhớ lại cái đêm em nhận được cú điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng cậu đang ở bệnh viện và điều đó làm em sợ hãi đến mức nào.

Sự sỡ hãi nhanh chóng xâm chiếm t/b, em đập cửa ầm ầm nhưng vẫn vô dụng rồi ngồi thụp xuống cửa nhà co hai chân lại. em sợ, sợ tới nỗi không đứng dậy được, em chỉ có thể ngồi một chỗ và thở dốc và điều đó khiến cho em cảm thấy bản thân thật vô dụng.

t/b ôm đầu ngồi khóc

"t/b? em đang làm gì ở trước cửa nhà anh thế?"

t/b đột nhiên nghe được giọng của cậu, liền gấp gáp ngẩng mặt lên để xác thực chủ nhân của giọng nói ấy. là cậu

"sao lại khóc nhè thế? có chuyện gì mau kể anh nghe xem?"_ chifuyu lại gần em hỏi han, cậu không muốn em khóc.

t/b không muốn chần chừ nữa, em  ngồi thẳng dậy nhảy chồm lên người thương ở ngay trước mặt mà bật khóc nức nở.

"anh không có ở nhà làm em lo muốn chết"

t/b òa khóc to hơn, chifuyu đưa tay lên vỗ lưng em, nói rằng sẽ không lặp lại như lần trước đâu.

"nào t/b, ngoan nhé? sáng giờ anh đi thăm mộ baji nên tối về có hơi muộn"

"anh mua peyoung nè, em muốn ăn không? nửa phần nhé"

nhưng chẳng đợi t/b trả lời, cậu đã đưa cả hai vào nhà vì cái lạnh ở ngoài đang hành hoành khắp nơi.

"vậy nói anh nghe, sao em lại khóc?"

"nếu là vì em sợ như lần trước thì không nên nữa em nhé, anh đảm bảo sẽ không xảy ra lần nữa đâu!"

"không phải anh ạ, mà là em sợ mất anh, em sợ cô đơn lắm!"

t/b nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của cậu và nói cho cậu biết. chifuyu ngẩn ra một tẹo rồi nhanh chóng cười nhẹ đáp lại lời của em, cậu ôm em rồi cười nhẹ

"anh sẽ không bảo giờ để em phải một mình đâu! đây, ngoắc tay hứa nhé!"

"hứa là phải giữ lời, nếu không anh sẽ bị nuốt 1000 cây kim đấy nhé!"

cả hai ngoắc tay nhau rồi cười hì hì với nhau.

"a! xíu quên cái này, em ăn gì chưa? ăn peyoung với anh nhé?"

ngoài khung cửa sổ, nơi nơi đều phải hứng chịu sự lạnh lẽo của mùa đông đem lại nhưng bên trong khung cửa sổ ấy thì lại chẳng lạnh lẽo chút nào, ngược lại còn có cảm giác ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro