✿ one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là trẻ mồ côi, em được vị sơ nhặt về từ nơi nào đó. Họ chăm sóc cho em, cho em áo mặc, cho em cơm ăn, họ đối xử rất tốt với em. Đặc biệt là gã.

Em còn nhớ ngày vị sơ đưa em về giáo xứ, ngoài trời thì lạnh cóng, thân thể yếu ớt của em không thể chịu được cái thời tiết chết tiệt này, mỗi một đợt gió thổi qua mang theo cái lạnh như muốn cắt vào da thịt em. Em ngồi co ro trên ghế đá, mắt đờ đẫn nhìn con đường vắng tênh.

Em nhớ mẹ của em, nhớ cả ba em nữa.

A! Đầu em quay cuồng, tim em đập mỗi lúc một nhanh thêm, thân thể em lảo đảo rồi đổ rạp xuống đường, trước khi thiếp đi, em nhoẻn miệng cười, em sẽ ngủ một giấc thật sâu đúng chứ?

                                            ✿

Đây là đâu? Em tự hỏi chính mình khi trước mắt là trần nhà lớn với họa tiết hoa văn tuyệt đẹp, có lẽ đây là thiên đường đi. Jungkook xốc nhẹ chăn, chui ra khỏi nơi ấm áp mà đã bao lâu rồi em mới được thử lại. Quần áo của em, chúng chẳng còn là những bộ đồ rách rưới khi trước nữa, nó thật đẹp.

Em tiến đến cánh cửa gỗ, có hơi khó khăn để mở chúng, em chẳng còn sức nữa.

'Cạch' rộng lớn quá! Đây là đâu vậy?

Em có chút mông lung bước ra ngoài, chân không tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo làm em rùng mình. Em nhìn thấy có ba bốn người đối diện phía trước em từ rất xa, họ dường như đã nhìn thấy em. Jungkook sợ hãi lùi lại vài bước. Một vị sơ tiến đến bên em.

Bà ấy không nói không rằng đỡ em trở về căn phòng lúc nãy, đắp lại chăn cho kín người em. Sơ ngồi xuống chiếc ghế thấp hơn được đặt bên cạnh giường. Đã bao lâu rồi em mới được cảm nhận tình yêu thương như thế. Vị sơ ôn tồn :

Con vẫn còn ốm, đừng đi lung tung. ” Sơ rót một tách trà từ chiếc bàn bên cạnh, đưa qua cho em.

Con có nhớ mình là ai không? ” Em gật nhẹ đầu. “Jungkook ạ.” giọng em nhè nhẹ vang lên.

Còn ba mẹ của con? ” Em im lặng nửa ngày, sau đó là một cái lắc đầu rụt rè.

Con có muốn ở lại đây không? Chúng ta sẽ chăm sóc con, con sẽ không chịu lạnh nữa. ” Sơ nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu của em. Lúc ấy là loại cảm xúc gì em cũng chẳng thể hiểu, chỉ biết giọng em có hơi nghẹn lại, lời nói cũng khó thành lời.

Năm đó em vừa tròn mười một tuổi.

                                            ✿

Thời gian đầu khi sống ở giáo xứ, em rất ít nói chuyện với mọi người, em không phải cố ý tránh né, em chỉ ngại, điều đó làm gã chú ý tới em.

Yoongi không phải là trẻ mồ côi như em, ba mẹ gã rất giàu, gã rất thương ba mẹ của gã, như cách mà gã thương em. Nhưng một tai nạn kinh hoàng đã đưa họ rời xa gã. Chú của gã thay anh mình điều hành công ty, vì phải thường xuyên đi ra nước ngoài, ông ta đành gửi gã lại giáo xứ.

Jungkook gọi gã là anh.

Yoongi thật sự rất thương đứa em trai này, gã bảo bọc và che chở nó, chăm sóc và yêu quý nó như anh em ruột thịt. Em nhiều lần từ chối sự giúp đỡ của gã, em nghĩ đó là thương hại, em không cần một sự thương hại nào cả.

Em được sơ cho đi học, sơ mong em sẽ quen được bạn mới, nhưng không. Em bắt đầu bị cô lập, bạn bè ai cũng nhìn em bằng con mắt khinh thường, vì em không có ba mẹ.

Bọn nó hay giấu đi tập sách của em vào chỗ nào đó mà em không thể tìm thấy. Chúng nó luôn đem em ra làm trò tiêu khiển để chúng nó vui đùa.

Lần nào em cũng chỉ biết im lặng chống chọi, thân thể em rất yếu, em không thể làm được gì cả.

Bằng cách nào đó, gã luôn xuất hiện những lúc em cần nhất, dang tay ra và đón lấy em.

Em nhớ có lần bàn học của em bị bọn khốn nạn giấu đi, em đã rất ngạc nhiên khi thấy gã chật vật ôm một cái bàn từ hành lang tiến tới, là bàn học của em.

Em ngây ngốc nhìn gã đặt cái bàn về chỗ cũ rồi lại thở hổn hển phủi bụi trên tay, tự nhiên đi ngang qua mà xoa đầu em, bảo em rằng :

Học tốt nhé Jungkook.

Gã hẹn mấy tên đã từng bắt nạt em ở sân sau trường, đánh cho mấy thằng đó tới nỗi thương tích đầy mình, khi trở về còn bị thương, em có hỏi, gã bảo là do không cẩn thận. Gã thật ngốc.

Gã đã từng vì em mà làm rất nhiều chuyện, vì gã thương em.

...

-end one ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro