Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà hàng, Ninh Vũ thở dài một hơi, thầm trù ẻo vị tổng giám đốc nào đó đang trong phòng vệ sinh.
- Chị Ninh Vũ, thế nào rồi???, may mà chị may mắn trở về!!! - mấy nhân viên nữ vừa nói vừa làm động tác cảm ơn chúa.
Ninh Vũ cởi chiếc áo khoác dày ra, uống một ly nước ấm, nói.
-Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đón chào một vị quản lý ở chi nhánh chính về làm việc. Còn là nam nữa đấy!!!
Mọi nhân viên sau khi nghe Ninh Vũ nói xong, bàn tán sôi nổi, có người mong mỏi, có người than thở. Ai mà biết được vị quản lý kia có phải là giám đốc Từ Sở Mạn thứ hai.
Kết thúc một ngày làm việc, Ninh Vũ dặn dò tất cả nhân viên, bước ra khỏi quán. Tuyết lại rơi, Ninh Vũ hắt xì một cái, bắt chiếc taxi trở về nhà.
Chiếc xe của Ninh Vũ tuyết đã hết phủ. Công việc đầu tiên của Ninh Vũ là khởi động lại xe. Sau khi lái thử, cô thấy con cua càng của mình vẫn còn ổn. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại reo lên. Cô xuống xe, mở điện thoại.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng của Ninh Vũ truyền lại. Ninh Vũ thở dài, mẹ cô vừa gọi nhắc cô phải giữ gìn sức khỏe. Bà ở Tô Châu, thường ngày vẫn theo dõi thời tiết của Thượng Hải. Tính ra Ninh Vũ đã đến Thượng Hải được nửa năm, quen với cái thời tiết khắc nghiệt này của Thượng Hải. Dần dần cô lại thấy thích Thượng Hải hơn cả quê nhà Tô Châu hay là Bắc Kinh ồn ào kia.
Bước vào căn hộ chung cư, Ninh Vũ pha một cốc trà gừng, uống ấm bụng. Hôm nay đúng là một ngày vất vả với Ninh Vũ. Ngày mai còn là ngày dài hơn khi phải đón chào vị quán lý mới. Xét về cấp bậc, anh ta còn hơn cả giám đốc Từ Sở Mạn. Thế nên Ninh Vũ phải cố gắng nồng nhiệt, tạo chút quan hệ với vị cấp trên nào đó.

Hôm nay, Ninh Vũ chuẩn bị kĩ càng, cô đỗ xe ở tầng hầm của chung cư để không bị tuyết phủ. Đúng như mọi khi, cô bước vào cửa hàng, pha cho mình một ly trà gừng làm ấm bụng. Một số nhân viên đã đến, Ninh Vũ dặn dò nhân viên vệ sinh cẩn thận. Cô còn dặn dò toàn bộ đầu bếp đảm bảo đầy đủ nguyên liệu đặc biệt phải giữ ấm đồ ăn cho khách.
Giám đốc Từ cũng đến, Ninh Vũ phải chạy ra cửa hàng đón chào chị ta. Cô nở một nụ cười thân thiện.
- Giám đốc Từ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đơn phản hồi của khách, chúng tôi cũng đã gửi lời xin lỗi và quyết định giảm giá cho những vị khách này.
Giám đốc Từ quan sát một lượt, chị ta khẽ ừ một tiếng, sau đó là một câu khen vô cùng ngắn gọn lại súc tích: tốt lắm. Nhớ ra điều gì đấy, giám đốc Từ nói tiếp.
- Tất cả nhân viên tập trung lại, còn 5 phút nữa tổng quán lý mới sẽ có mặt ở đây.
Chỉ một lời kêu gọi, trong vòng 3 giây, tất cả nhân viên đã có mặt đầy đủ tại sảnh tiếp khách.

Đúng như thời gian dự tính, cửa ra vào được kéo ra, hơi lạnh ùa vào bên trong. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống chào trịnh trọng. Theo tầm mắt là đôi giày da đen bóng, nhìn thoáng qua là hãng Prada. Chỉ với đôi giày da cũng đủ đánh giá chủ nhân của nó là người sạch sẽ, tỉ mỉ đến nhường nào. Giọng trầm ấm, đầy chất nam tính vang lên, làm người ta chỉ muốn nghe lần nữa.
  - Xin chào mọi người.
Tất cả nhân viên đều ngẩng đầu lên, nét mặt kinh ngạc cũng có, sửng sốt cũng có. Người đàn ông trước mặt họ hiện lên với chiếc quần Tây, áo len màu đen dày dặn sau chiếc áo măng tô tối màu. Gương mặt mang theo cái lạnh lùng của Thượng Hải, vô cùng tuấn tú lại rất cuốn hút. Anh không đẹp một cái suýt soa, cũng không kiểu ấm áp như ánh nắng mà có gì đó rất trưởng thành, vô cùng nam tính.
Ninh Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, gương mặt nhìn rất quen. Cô căn bản là không thể nhớ rõ được. Lúc này, một số nhân viên nữ lại bàn ra tán vào, người tổng quản lý của họ vô cùng là soái nha.
Giám đốc Từ lên tiếng.
- Chi nhánh Thượng Hải xin chào mừng cậu, tôi là giám đốc của chi nhánh You and me ở Thượng Hải, Từ Sở Mạn. Sau này rất vui lòng hợp tác- nói rồi, chị ta đưa tay ra chuẩn bị bắt tay người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đưa cánh tay thon dài, bắt lấy cánh tay của giám đốc Từ.
  -Chào chị, tôi là Hàn Đông Trạch, người sẽ chuyển công tác cũng như sẽ là quản lý chính của chuỗi nhà hàng You and me ở Thượng Hải. Mong tất cả mọi người chiếu cố trong thời gian tới- nói rồi, Hàn Đông Trạch quan sát xung quanh nhà hàng sau đó liếc qua toàn bộ nhân viên, bỗng nhiên anh thoáng giật mình, mỉm cười.
  Tất cả nhân viên nữ lại rầm rộ, chỉ có mình Ninh Vũ là không có phản ứng. Anh, không sai, Hàn Đông Trạch, nhắc đến cái tên này, cô lại thêm căm hận. Ninh Vũ nhớ về quá khứ.
Quê nhà Ninh Vũ ở Tô Châu, bố mẹ cô là nhân viên của một công ty may nhỏ. Thời đó, nhà Ninh Vũ vô cùng khó khăn. Vậy mà, bố cô, lại bỏ cô lại cho mẹ, chốn đi Bắc Kinh với tiểu tam, là mẹ của Hàn Đông Trạch. Vì quá tức giận, Ninh Vũ và mẹ đã kéo đến nhà tiểu tam đó, toan tính phá tan nhà cô ta. Ngôi nhà của người phụ nữ đó cũng chẳng khá giả gì, vô cùng trống vắng lại hơi cái mùi ẩm mốc. Trên chiếc ghế sofa đã mòn phần gỗ, một cậu nhóc đen gầy, ngồi ôm hai đầu gối, run bần bật. Mẹ con Ninh Vũ khá bất ngờ và bối rối khi nhìn thấy cậu bé đó. Mẹ cô nhanh chóng bế cậu bé đến bệnh viện, cậu ta sốt cao lại bị thiếu dinh dưỡng nặng. Chỉ vì khám chứa bệnh cho cậu bé mà số tiền mẹ Ninh Vũ tiết kiệm cũng dần cạn kiệt. Sau đó, mẹ Ninh Vũ phải chăm sóc, nuôi dưỡng cậu ta nửa năm, mà đó lại là con của tiểu tam nữa. Mãi nửa năm sau, ông bà ngoại Hàn Đông Trạch đến đón, từ đó Ninh Vũ cũng chưa gặp lại Hàn Đông Trạch lần nào. Nói thật, Ninh Vũ cũng khá bất ngờ. Ngày xưa, Hàn Đông Trạch gầy bé, thấp hơn Ninh Vũ một cái đầu. Thậm chí lần đầu gặp, Ninh Vũ còn gọi cậu bé là em mặc dù Hàn Đông Trạch hơn Ninh Vũ tận 2 tuổi. Bây giờ, anh đã trở thành một người đàn ông cuốn hút, anh còn cao hơn Ninh Vũ một cái đầu.
Tiếng cười của giám đốc Từ vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Ninh Vũ.
  - Đông Trạch, sau này còn mong cậu chỉ giáo nhiều. Đúng rồi, đây là cửa hàng 1 của chi nhánh, quản lý là Ninh Vũ- vừa nói giám đốc Từ vừa chỉ về phía Ninh Vũ nói tiếp.
  - Quản lý Ninh, hai người làm quen đi, à phiền cô đưa tổng quản lý Hàn tham quan cửa hàng.
  Ninh Vũ cố gắng nặn một cười thật tươi, trái đất thật tròn, tại sao không phải là ai khác mà lại là Hàn Đông Trạch.
  - Xin chào anh, tổng quản lý, tôi là Ninh Vũ, mong anh chiếu cố.
  Ninh Vũ nói rồi, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy nụ cười của Hàn Đông Trạch. Ninh Vũ chỉ muốn nói với tất cả mọi người, người đàn ông này vô cùng giả dối, hắn ta chính là con của tiểu tam phá hoại gia đình người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro