#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay:vâng
Wooin giờ mới sợt nhớ ra là khi cậu ngã Jay đã không màng tới cuộc đua mà chạy lại chỗ Wooin làm vậy là sao Jay không sợ bọn kia sẽ tức giận sao ? Tức giận thì có nhưng sao ngăn cản được tình yêu chúng ta nhỉ..
Wooin:Jay,em đã bỏ chận đấu của mình sao
Jay:..Vâng đúng thế
Wooin:Em không sợ chúng nó sẽ hắt hủi em sao ,em không phải vì tao và chịu thiệt như vậy
Jay:Không anh là người em ngưỡng mộ là người luôn đặt lên hàng đầu của em sao em có thể nhìn anh vậy chứ
Wooin:Nhưng còn việc phải xuống tóc với Owen?
Jay:Vâng nó sẽ không khó với em
Đang tâm sự buồn mà Wooin nghĩ đến Jay biến thành quả trứng đầu trắng hói làm Wooin cười muộn ghẹt thở
=))
wooin:haha..cười chết tôi mất ,tôi sẽ mong chờ quả đầu trứng của em đấy
Wooin vừa nói vừa cười nghiêng ngả

Tối muộn hôm ấy
  
Jay:Wooin..
Wooin:sao vậy
miệng trả lời nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cuộc đua phát lại vì Hyuk đã thay Wooin đua tiếp phần còn lại
Jay:cho em ở nhờ được không nhà anh
Wooin:Hả sao vậy
Jay:Chỉ là em không muốn bọn kia có thể thấy và đến làm phiền em thôi
Wooin:em nghĩ dễ thông nhỉ còn mẹ em bà ấy sẽ lo lắng
Jay:em nghĩ rồi bà ấy sẽ không tìm đâu bà ấy là người chôn chân vào công việc sẽ không để í
Wooin:Vậy sao tồi nhỉ
Jay:...
Jay nhìn chằm chằm Wooin người con trai anh đã trót lòng yêu mà thở dài
Jay:vâng
Wooin:em ở nhà tao được thôi nhưng với một điều kiện
Wooin:làm ô sin cho tao
Jay:vâng
Jay không có gì bất ngờ vì đã đoán trước được việc này vì không có gì lạ lẫm muốn ăn nhờ thì phải vậy thôi biết sao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaywooin