Em và anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời tối om. Có thể còn nơi nào đó vẫn đang náo nhiệt, nhưng qua ô cửa sổ trên bàn của anh, cô chỉ thấy có vậy. Thật im ắng. Cô ngồi dựa vào thành giường, nhìn lên ánh đèn vàng lờ mờ rồi lại nhìn anh đang lúi húi xếp cờ. Cô mỉm cười, xoa lòng bàn tay xuống sàn bông ấm áp. Khí lạnh như xuyên qua bức tường dày, cô với tay lấy chiếc chăn trên giường, cuộn tròn như miếng cơm nắm, đi nước cờ đầu tiên. Anh không thấy lạnh, hay thật. Cảm giác chỉ căn phòng này là còn sáng đèn, chỉ còn hai người trên thế giới này.

"Anh lạnh không? Vào đây." Cô mở cái chăn ra.

"Nếu anh và em ngồi cùng một chỗ thì làm sao chơi cờ được." Anh cố làm ra vẻ mình là người ấm nhất trên đời.

"Thôi điiii..." Cô cười ngặt nghẽo, chạy sang ngồi vào lòng anh. Như một phản xạ, anh ôm chặt lấy cô.

"Giờ thì em tìm cách đặt bàn cờ vào giữa hai chúng mình đi, không thì anh ngủ mất."

Dường như họ chẳng cảm thấy lạnh nữa.

Vậy còn những người đang cô đơn ngoài kia thì sao?

Có phải cái lạnh sẽ nhân lên đến trăm ngàn lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro