Cedric Diggory- Mơ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thất hứa rồi...-"
"Tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất trên đời này
Anh nguyện mang tặng em
Kể cả con tim trong anh nếu em muốn"
--------------------->
Anh và em sau khi quen nhau trở thành 'Cặp đôi quốc dân' khi cả hai yêu nhau luôn nhường nhịn chịu hạ cái tôi của mình vì người kia. Anh cưng chiều em hết mực đến sinh hư, em luôn tận hưởng những sự cưng chiều của anh nhưng em không phải thường vô lí giận anh hay gì cả em chỉ khó chịu với anh vì quá quá hoàn hảo đi thôi !
Giải đấu Tam Pháp Thuật truyền thống năm nay Hogwart đã vinh dự khi được làm chủ nhà. Em từ khi nghe thấy đã thấy rất lạ em không cảm thấy mọi thứ như bình thường một sự sợ hãi và bất an cứ dấy lên khiến em hoài nghi về khả năng những chuyện xảy ra. Em đã ra sức ngăn Cedric rằng nó nguy hiểm nhưng anh lại rất bướng không nghe em và bỏ tên vào cốc.
Khi công bố Quán quân tuy em có giận anh đôi chút nhưng em vẫn quyết định tin tưởng và ủng hộ anh, bỏ qua sự lo lắng.
Vòng một trôi qua rất ồn anh chỉ bị thương và cần bồi bổ cho lại sức. Sau đó lè lễ hội Yule Ball truyền thống với những cặp đôi sẽ khiêu vũ trước thềm vòng hai. Mọi thứ ở vòng hai cũng diễn ra ổn thoả không đáng ngại lắm nhưng cho đến khi đến vòng cuối cùng.

Trước thềm vòng cuối giải đấu Tam Pháp Thuật, Anh đang đứng cạnh em, ân cần xoa đầu em dịu dàng nói.
"Mật ong yên tâm...anh hứa sẽ thành công chiến thắng và để em nở mày nở mặt cầm Cup với anh nhé ?"- anh cười nhẹ
Em bất an mà nhíu mày, giọng hơi run- "Sẽ rất nguy hiểm....Em lo"
"Không sao, Anh sẽ ổn."- Anh lấy trong túi một cái hộp nhỏ bên trong là một cặp nhẫn bạc khắc tên cả hai. Anh lấy chiếc có tên anh đeo cho em.
"Anh yêu bé, anh hứa sẽ không bỏ bé đâu, tin anh"
Em hơi nghẹn lại ở cổ lấy chiếc còn lại mang cho anh- "Em cũng yêu anh"
-------->
Từng phút trôi qua em càng bất an, em biết việc vật lộn trong mê cung với thử thách không đơn giản nhưng cảm giác rất rất lạ, cảm giác lo lắng bất an cứ dâng lên theo từng phút trôi qua, Fleur và Krum đã có hiệu từ bỏ nhưng Harry và Cedric vẫn chưa. Trôi qua khoảng lâu tưởng chừng dài vô tận, Cedric và Harry trở lại nhưng ? Harry ôm lấy Cedric khóc lên, rất tàn tạ.

Tất cả vội từ khán đài xuống khi nghe rằng có người chết. Em nhận ra phút giây nghe thấy những lời đó sự bất an khác thường của em đã trở thành hiện thực, em lao xuống qua dòng người đến bên cơ thể vô hồn đã nguội lạnh của anh. Em ôm lấy anh chặt không kiềm được khi người em yêu đã mất đôi mắt xám luôn cười của anh trở nên vô hồn lạnh lùng. Em oà lên khóc tiếng nấc nghẹn trào vào hai lá phổi, cảm giác thắt lại trong tim em đau hơn tất thảy.
"Ced,Ced...tỉnh lại đi anh ơi..Anh hứa...với em rồi mà, anh bảo anh sẽ không bỏ em mà anh ơi...Sao anh nỡ mang theo trái tim em đi rồi ? Ced...em xin anh đừng như vậy nữa, em thua rồi...trả lời em đi..."
Em run lên ôm lấy anh mong anh sẽ đáp lại em trong vô vọng.
"Đồ tồi....anh thất hứa với em rồi...Anh nợ em một hạnh phúc...một đám cưới..một gia đình anh nợ em tuổi thanh xuân..."
-------------->
Thời gian vội vàng chạy đi kéo theo sự vội vã không đợi ai, đã 10 năm từ năm đó trôi đi cuộc chiến cuối cùng cũng đã qua Voldemort đã hoàn toàn tan biến. Em ra trường chọn công việc đơn giản là một tiệm hoa nhỏ, em vẫn một mình cái bóng của anh trong tim em vẫn quá lớn em chẳng thể bước tiếp chỉ có thể mang theo sự đau khổ trong lòng tự dày vò bản thân mà sống.

Em sau ngày dài đang trở về em lê thân trên phố đông người qua lại đông đúc giữa bầu trời cam nhuốm màu hoàng hôn không gợn mây em va vội cất bức ảnh cũ của cả hai năm 17 vào túi áo và vội về nhà. Em va vào ai đó, người mà em có mơ cũng chẳng thể gặp lại. Đời đưa đẩy cho anh và em gặp lại năm 27 liệu em và anh còn yêu như thuở 17 ?
Em hơi lùi lại sau khi va phải. Anh cất giọng nhẹ nhàng.
"Cô không sao chứ ? Tôi bất cẩn va phải cô rồi"
Em ngước lên giọng nói quen thuộc trước mắt em là anh...Em cố phủ nhận trong tâm trí mình, nhạt-"À tôi không sao, là tôi vội vàng va phải anh. Anh trông lạ lắm ? Anh mới chuyển đến sao ?"
"Ừm..tôi mới chuyển đến vài ngày trước"
"Tôi là Y/n L/n rất vui được gặp anh, còn anh tên gì ?"
Anh cười nhẹ- "Cedric Diggory mong được giúp đỡ"
Em gượng cười nhìn anh nhớ về năm đó.
"Cô sao vậy ?"- anh hỏi khi thấy tôi chợt ngơ ra
"Ah.. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi anh trông giống người tôi yêu thôi..-"
Em chợt nhận ra đã lỡ miệng nói.
"Vậy à ? Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá"
Chợt thấy cuộc trò chuyện như đi vào ngõ cụt anh liền nhanh chóng nói tiếp.
"Sao cô lại đi một mình, người cô yêu sao không đi cùng ?"
Em hơi chua sót trả lời- "Anh ấy...mất rồi"
"Tôi xin lỗi đã thất lễ rồi"
"Không sao...tôi ổn. Anh Diggory đây có vợ con hay gia đình gì chưa nhỉ ?"
"À gọi tôi là Cedric thôi hoặc nếu muốn có thể gọi là Ced"-Anh nói tiếp- "Tôi chưa lập gia đình"
"Ồ...Vậy à. Ced biệt danh ai đặt cho anh vậy, rất hay"
"Một người rất quan trọng với tôi..Cô ấy đã đặt"
Em mỉm cười- "Có thể tiết lộ đôi chút cho tôi không nhỉ ?"
"Ái chà...có lẽ là không rồi, tôi không thể tùy tiện tiết lộ được đâu"
Cả hai chỉ cười nhẹ, anh bất giác để ý trên tay em có chiếc nhẫn bạc vẫn vậy mới không một vết xước.
"Nhẫn này ai tặng cô vậy ?"
"À... Anh ấy đã tặng tôi đấy...trước khi anh ấy mất đã tặng tôi."
"Ngọt ngào thật"
Hai kẻ đều biết kẻ kia nhưng chẳng ai dám nói rằng bản thân vẫn như vậy.
"À đúng rồi tôi đang còn rất bận, thôi tôi đi trước gặp lại anh sau nhé Ced"
Giọng em đọc tên anh vẫn vậy ngọt ngào khiến cho anh cũng rung động nhẹ
Em vội lướt qua anh làm rơi bức ảnh trong túi. Anh nhặt lên quay lại nhìn bóng lưng em.
"Y/n...! Em làm rơi ảnh Chúng ta rồi"
Em bất ngờ quay lại nhìn anh đôi chân như bị kéo lại em đứng ngơ người. Em đúng rồi...người em yêu đang trước mắt em.
"Lâu không gặp...Y/n ?"
Em bất giác thấy cay sống mũi mắt hơi nhoè đi cổ họng chợt nghẹn lại. Giọt nước mắt lăn dài trên má em.
"Là anh đúng không...Ced ?"
"Ừm...Là anh"
Em nức nở, một lần nữa lại yếu đuối.
Giờ đây anh muốn đi đến em nhưng anh không thể. Anh biết suốt nhiều năm anh đã để em phải đau khổ, anh chôn chân chỉ biết lặng nhìn em khóc.
Đến khi nghe em nói rằng 'Anh bỏ em ở lại rồi rời đi thì không mấy anh để em chết biến đi cho rồi!'.
Khiến anh không kiềm được mà đi đến ôm em vào lòng
"Anh...xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều là do anh tệ không thể mạnh mẽ ở bên lau nước mắt cho em. Anh xin bé..-"
Em nấc lên, lâu lắm rồi anh mới ôm em , cảm giác ấm truyền đến khiến em càng yếu mềm hơn.
Sau cả lúc lâu em mới ngừng khóc, anh buông em ra.
"Đừng, đừng...bỏ em"
Anh chua chát xoa đầu em trấn tĩnh.
"Anh không đi đâu cả anh ở đây anh không bỏ em"
"Thật ?..."
"Ừm..Anh hứa với em"
Em một lần nữa sau nhiều năm trái tim khô cằn lại được tưới nước mà hạnh phúc.
"Em yêu anh...Em chờ anh lâu lắm rồi...10 năm của em anh nợ em trả cho em đi"
"Cả đời anh cũng trả cho em, chỉ cần là em...mọi thứ trên đời nếu em muốn anh đều nguyện sẽ mang cho em"
Em bất giác cười nhẹ hạnh phúc
"Về với em nhé...ta sẽ cùng nhau sống"
"Được...tất cả kể cả mạng sống và cuộc đời anh về sau đều mặc em quyết định"

Em hạnh phúc nhưng chợt tất cả biến mất em bật dậy khỏi giường...Em lại tỉnh dậy sau giấc mơ rồi, anh lại rời đi bỏ em ở lại....Tim em đau như muốn chết đi sống lại. Em vội vệ sinh cá nhân và thay đồ chạy loạn lên tìm anh. Đôi chân như mất phương hướng tìm anh mọi ngõ ngách một cách vô vọng đến khi em gặp một người đàn ông rất đẹp và trưởng thành, trông quen mắt đến lạ thường....Giấc mơ là thật rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro