Theodore Nott - Si ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố occ và rất kì cục nên hy vọng không chê 🥹
------------->
'Anh và em đang yêu nhau' Nhưng chỉ có điều câu này nó không áp dụng cho hiện tại nó chỉ là quá khứ thôi hiện tại thì phải nói đúng hơn là 'Anh và em từng yêu nhau'.

Cả hai đã quen nhau lúc cả hai năm 2 quen nhau đến năm 4. Em biết rõ vị trí của mình chứ. Anh là Theodore Nott một gia đình quý tộc thuần chủng còn em...à chỉ là một máu lai mà thôi. Em may mắn lọt vào mắt anh nhưng một kẻ như em sao mà có cửa để trèo cao, để anh coi là duy nhất được? Anh vẫn hay gạ cô này tán ả kia. Em biết chứ nhưng em không ngừng yêu anh được...Em tha thứ hết lần này đến lần nọ đến mức...bây giờ em không thể tha thứ được nữa, em mệt lắm rồi.

Em đi đến bên anh, em không buồn không vui khuôn mặt kiều diễm thờ ơ.
"Nott"
Anh nhíu mày khi em đổi cách xưng hô - "Em lại giận dỗi linh tinh gì nữa vậy? Love"
"Nott, nghiêm túc đi" - Em thở dài - "Mình chia tay đi"
Anh nhíu mày - "Lại trò gì nữa vậy Y/n"
"Tôi nói thật là mình chia tay đi"
"Okay, Muốn thì cứ việc !"

Anh không ngại mà cứ thế đồng ý, 2 năm của cả hai dừng lại rồi ? Đau thật nhưng chỉ có em đau thôi. Một tuần..Hai tuần...3 tháng.
Em đã dần quen mà cất nhẹm lại tình yêu của mình, còn anh sau chia tay vẫn vậy vẫn ổn, vài tuần đầu anh vẫn còn hai tay ba em mỗi ngày một nàng không có gì là khác nhưng...dạo này anh lại không biết tại sao anh lại nhớ em ? Anh ảo tưởng thật rồi, tại sao anh lại nhớ em được cơ chứ. Anh nhận ra anh chẳng muốn mấy cô nàng kia...anh muốn em, anh nhận ra anh lụy em rồi anh nhớ em mỗi giờ mỗi phút trôi qua.
Hôm nay anh lại uống trong đêm anh cứ uống..một ly...bốn ly...chín ly..Đến ly thứ bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ. Không biết từ khi  nào anh lại nhớ em không ngừng được từ khuôn mặt, giọng nói tất cả của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh nghĩ anh thật sự hiểu bản thân rồi..Anh yêu em nhưng anh không hay biết, anh yêu em hơn những gì anh có thể nghĩ. Anh cũng không hay là men rượu làm anh bị ngu hay do anh thật sự nhớ em rồi. Anh nhớ em điên đi được, anh đứng lên đi tìm em anh cần em ở bên.
Khi nhìn thấy em ở Tháp Thiên Văn anh đi đến ôm em không thể ngăn bản thân.
"Anh nhớ em.."
Em hơi giật mình cố đẩy anh ra, mùi men cay xộc vào mũi khiến em không kiềm được nhăn mặt.
"Nott cậu lại uống rượu ?" - Em nói tiếp - "Chúng ta chẳng là gì cả sao lại nhớ ?"
"Y/n anh xin lỗi..anh không ngăn anh được anh nhớ em đến điên đi được. Đừng bỏ anh"
Em cố đẩy anh ra nhưng em chẳng là gì so với anh cả.
"Nott ch..-"
"Gọi là Theo đi đừng xa cách vậy nữa...Anh sai rồi, anh thua em rồi. Em là người anh yêu..là chấp niệm của anh, anh không thiếu em được"
Anh ôm lấy em chặt hơn từng lời của anh đầy khẩn cầu.
"Em thực sự thay đổi anh hoàn toàn rồi, anh xin lỗi anh sẽ yêu em...Đừng bỏ anh, anh không thiếu em được. Anh xin lỗi em, rất rất xin lỗi em"
Em không thể không xót khi anh nói vậy..Em chưa thể từ bỏ anh, Tình cảm bị cất giữ như đang hét lên rằng anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu tha thứ đi ! Em mềm lòng mà ôm lấy mặt anh.
Thiếu chủ Nott được cho là đểu cáng và chẳng có gì gọi là yêu đương thật sự giờ đây lại chọn là thằng ngốc mà lụy em, cúi đầu từ bỏ cái tôi của một thuần chủng dưới em, chỉ đơn giản là một kẻ máu lai , để đổi lại sự tha thứ từ em.
Còn em luôn là kẻ si tình chọn yêu anh bất chấp anh đã gây ra mọi tội lỗi nhưng..em vẫn tin, lòng tin em nhiều đến nuốt trọn em, em vẫn không thể ngừng.
Yêu anh là lao vào chỗ chết có lẽ em đã chết hơn cả trăm lần rồi.
-------------->
"Do you know what an asshole you are?”
"I don't know...but I know I love you, Darling"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro