𝟑. 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase! ooc?

mọi người trong tháp quang minh thường nói, zata là một người lạnh lùng, là đứt dây cảm xúc, là kẻ vô tâm,...

nhưng đối với laville thì hoàn toàn ngược lại. ban đầu có thể nhìn sơ thì chàng dạ ưng có vẻ ngoài của một vương tử, trông có vẻ lạnh lùng thật. nhưng nếu tiếp xúc lâu, anh thấy rằng zata không hề lạnh lùng như mọi người nghĩ

đơn giản là zata cũng tình cảm lắm

chỉ là y thuộc tuýp người không thể hiện tình cảm bằng lời nói mà bằng những hành động nhỏ

những khi rouie tặng một món quà nhỏ, y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối rồi xoa đầu để an ủi nàng 

khi làm nhiệm vụ, những lúc nguy hiểm thì y luôn là người đứng trước lấy cánh che chắn cả đội

thậm chí là bình thường, zata luôn muốn cách xa bản thân để tránh bản thân gây hại, ảnh hưởng đến người xung quanh

...

những lúc ấy, laville khi thấy zata âm thầm quan tâm với người khác. anh lại càng thích y đồng thời càng thương y nhiều hơn 

anh thấy sự cô đơn, áp lực gánh trên vai của zata. anh thấy zata chưa một lần nghĩ đến bản thân. anh thấy nhiều thứ lắm.

' zata, cậu không bao giờ quan tâm bản thân một chút sao? đừng một mình gánh vác như vậy '

' tôi không cần cậu quan tâm chuyện đó. đừng lo chuyện bao đồng nữa, laville'

' tại sao không cần chứ...tôi không muốn...'

laville nắm chặt hai bàn tay zata rồi nhìn vào chiếc vòng phong ấn bên tay phải của y, anh nhẹ chạm lên nhìn từng đường hoa văn rồi khẽ đưa mắt nhìn lên zata rồi nói

' tôi chỉ có điều ước nho nhỏ rằng có thể giúp zata...có thể phá bỏ phong ấn, giúp gia tộc của cậu có thể tự do, xoá bỏ sự cô đơn của zata... dù chỉ một chút cũng được...miễn điều đó khiến zata vui... '

' tôi luôn quan tâm đến cậu, luôn để ý đến cậu '

y ngạc nhiên nhìn laville, rồi mắt hướng về đôi bàn tay kia đang nắm chặt tay mình.

chưa bao giờ, zata nghĩ rằng mình sẽ được ai đó quan tâm nhiều như vậy. thậm chí, người trước mặt y - kẻ hay lắm lời, cho là vô tư nhất tháp quang minh nghĩ xa như thế.

liệu đây là laville mà zata biết đấy chứ?

miệng y ngập ngừng, mắt nhìn lên người kia, khẽ nói nhỏ

' cảm ơn... '


𝒆𝒏𝒅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro