YOU AND ME, LET'S DIE AT THE SPACE STATION.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu anh yêu thích việc chết đi đến vậy, được thôi, em sẽ chết cùng anh.

Cô thốt ra từng từ một cách nhẹ bẫng như thế vào ngày thứ tư anh ở đây. Đôi mắt cô tắt hẳn ánh sáng, để lại một niềm hy vọng vỡ nát nằm chỏng chơ nơi đáy mắt. Thoáng chốc, anh nghĩ đến đứa trẻ thản nhiên nhìn xuống cái hố đen ngòm tanh tưởi của cuộc đời. Anh nghĩ đến anh.

Lồng ngực run lên từng hồi, những bóng ma quá khứ lại lởn vởn quanh anh, phả hơi thở lạnh tê tái lên cơ thể đang căng cứng. Saeyoung chấp nhận rằng cả đời này anh sẽ không thể xóa nhòa những cái nhìn tuyệt vọng đầy ám ảnh từng hướng về anh trong quá khứ. Nhưng anh đã tìm thấy nguồn an ủi lớn lao mỗi khi cô cười, đôi mắt tuyệt đẹp ấy luôn trao cho anh những cái nhìn ấm áp. Đó thật sự là đặc ân đối với kẻ như anh.

Vậy mà giờ đây cô lại nhìn anh như vậy, ánh mắt dại đờ, chất chứa cả nỗi hoang mang lẫn kiệt quệ. Thật là một phương thức tra tấn hoàn hảo.

- Vậy nên anh chết sớm một chút đi.

Cô mang bát mì đã nguội lạnh ra khỏi phòng. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng trong bếp như bắc một nhịp cầu nối hiện tại với kí ức đau thương về căn nhà đó. Saeyoung nhớ rõ cái âm thanh chói tai khi bát đĩa lần lượt bị ném vào bức tường phía sau hai anh em anh. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bức tường lạnh lẽo đó, cùng nhau cảm nhận trái tim bị dộng thật mạnh bởi tiếng động dù là nhỏ nhất mà người đàn bà đó tạo ra. Anh ghét cay ghét đắng tiếng bát đĩa vỡ, mỗi lần như vậy Saeran lại bị đánh. Đến tận sau này, Saeyoung vẫn phải vật lộn với chứng ám ảnh cưỡng chế về việc giữ cho mọi thứ ngăn nắp đến kì dị để khỏi phải nghe thấy âm thanh đó nữa.

Bây giờ căn bệnh đó không còn nữa, nó đã được chữa trị sau khi Rika đưa cho anh cái đĩa mềm. Ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc cho Saeran đã giúp anh thả lỏng bản thân hơn và kéo theo đó là lối sống buông thả, bừa bộn ở hiện tại. Dù vậy những lời chửi rủa cay nghiệt cùng tiếng bát đĩa vỡ vẫn vang vọng mỗi đêm, trong nhà, dưới bếp, ngay bên tai anh. "Chẳng sao cả", anh chua chát nghĩ, "thêm một nỗi ám ảnh cũng chẳng làm đời mình tệ hơn được nữa."

Sự im lặng bất thường kéo Saeyoung trở về hiện thực. Căn hộ trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có, cứ như là vài phút trước không hề có một cuộc cãi vã nào xảy ra, cứ như là...cô chưa bao giờ tồn tại.

Lời nói tựa sắt đá cô thốt lên làm nỗi sợ hãi lại cuộn xoáy trong anh, thôi thúc đôi chân đã tê nhừ đứng đậy và đi vào bếp. Trong một giây ngắn ngủi, anh đã tưởng tượng cảnh cô ném gì đó về phía anh như cách người đàn bà kia từng làm và cô nên làm thế. Sau tất cả, anh chỉ cho cô tổn thương và đau đớn.

Căn bếp nhà cô luôn gọn gàng sạch sẽ. Dụng cụ, cách bài trí đều được giữ nguyên và gìn giữ cẩn thận như hồi Rika còn sống. Đó là cách cô tôn trọng người đã khuất. Nhưng thời điểm này, Saeyoung thấy trên sàn la liệt những mảnh sứ vỡ tan nát, phần nước mì còn thừa bắn tung tóe lên tường, lên cánh cửa tủ bằng gỗ. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, suối tóc lòa xòa che đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Đôi vai gầy run lên từng hồi cho thấy một nỗi đau âm ỉ đang tàn phá tâm hồn cô. Qua ô cửa chớp, nắng tràn vào dịu dàng phủ lên thân hình nhỏ nhắn ấy tấm lụa vàng óng, nhảy nhót trên cái cạnh sắc bén của những mảnh sứ vỡ khiến chúng sáng lên lấp lánh. Cô tựa như một thiên thần tách biệt hoàn toàn với trần thế, một thiên thần bị chặt mất đôi cánh, hoảng loạn và lạc lõng.

- MC

Anh khẽ gọi, như sợ rằng chỉ một lay động nhỏ thôi là cô sẽ hòa vào những hạt nắng rực rỡ và tan vào hư vô.

- Em đã tự hứa sẽ thật kiên nhẫn và dịu dàng. Anh xứng đáng được đối xử như vậy. Nhưng giờ em đang làm cái khỉ gì không biết.

Cô thì thầm giữa tiếng nấc nhẹ. Chất giọng ngọt ngào trở nên khàn khàn và chất chứa sự mệt mỏi. Cô nói với anh nhưng lại như đang nói với chính mình. Đôi vai ngừng run rẩy, dường như cô chẳng còn sức mà khóc nữa.

- Tại sao em phải cố chấp như vậy? Nó...nó không đáng, sao em không chịu hiểu?

Lòng anh lúc này là bão táp, những đợt sóng cảm xúc gầm gào mong muốn được ôm cô vào lòng, nói rằng anh yêu cô đến nhường nào. Cho đến khi khuôn mặt của Saeran xuất hiện, ham muốn trong anh nguội lạnh. Saeyoung Choi giỏi làm nhiều việc, một trong số đó là dùng tình cảm để mài sắc ý chí, sau đó dùng ý chí giết chết tình cảm. Dù đó là quá trình đau đớn cùng cực cho cả anh và cô, Saeyoung sẽ không hối hận. Hoặc ít nhất anh mong là vậy.

- Không đáng? Cái gì không đáng? Anh nói xem.

- Cuộc sống của em... - Anh đáp - ... Mạo hiểm cuộc sống vì kẻ như tôi, thật sự không đáng.

Cô bật lên một tiếng cười chua chát khiến mọi câu từ cay đắng nghẹn lại nơi cổ họng anh. Cô không quay lại nhưng anh cảm thấy mình đang bị nhìn thấu. Lớp ngụy trang hoàn hảo rách tả tơi, rơi lả tả xuống chân anh, để con người thật trần trụi phơi ra trước mắt cô.

- Được. Vậy em hỏi anh, giữa việc tồn tại như một cái xác không hồn và một cái chết mãn nguyện, cái nào tốt hơn?

- Tất nhiên là cái đầu tiên, chỉ cần còn sống...

Saeyoung khựng lại giữa chừng, đầu lưỡi chợt nếm vị đắng nghét của sự hổ thẹn trộn lẫn với bi thương. Mỉa mai làm sao, anh chính là kẻ luôn miệng nói mình sẽ chết nhưng lại đứng đây nói với cô rằng sự sống là quan trọng. Anh ngỡ ngàng nhận ra mình đã ngu xuẩn tự nhảy vào cái bẫy của cô. Giờ thì anh chẳng có tư cách nói gì nữa.

Cô xoay người đối diện với anh. Vành mắt đỏ khẽ híp lại, đôi môi hồng nhuận của cô nhếch lên đầy chế nhạo. Cô không buồn nhìn anh, thay vào đó ánh mắt đáp lên cây thánh giá bạc trên ngực anh. Saeyoung những tưởng cô sẽ hỏi vặn: "nếu là vậy thì sao anh còn muốn chết?" hay gì đó đại loại vậy. Nhưng không, cô tiếp tục chất vấn anh bằng câu hỏi khác.

- Anh hiểu sống như vậy tệ hại đến mức nào, thế nhưng anh vẫn ép em. Thực chất anh không phải là nghĩ cho em, anh chỉ là một thằng khốn ích kỉ. Nếu em được yên ổn thì anh có thể chết mà không vướng bận gì cả. Em nói đúng chứ, Luciel?

Khoảnh khắc cái tên được thốt ra từ môi cô, mọi lớp phòng vệ anh nỗ lực dựng lên nứt toác, âm thanh vụn vỡ vang vọng trong tâm tưởng. Cái cách cô gọi tên anh thật quyến rũ và đầy cấm kị, như một thứ mê dược nhấn chìm đầu óc anh trong mụ mị. Saeyoung đã suýt gật đầu nếu biểu tình trên gương mặt cô không lãnh đạm đến thế. Anh đã từng đụng độ rất nhiều kẻ đáng sợ mà không hề nao núng. Nhưng anh lại không có cách nào đối diện với cô mà chỉ biết đứng im mặc cho cô bóc tách.

- Trả lời em đi, Luciel.

Anh chẳng biết nên nói gì. Câu từ được soạn sẵn từ trước đồng loạt bốc hơi. Đáng lẽ anh có thể phủ nhận ngay lập tức bởi rõ ràng là anh yêu cô rất nhiều và không gì sánh được với việc được nhìn thấy cô hạnh phúc. Có điều phần nào đó trong anh biết rõ ranh giới giữa cái mong ước đó với sự áy náy mỏng manh đến mức nào. Sự thật rằng anh đã sợ hãi cảm giác tội lỗi, sự thật rằng anh không muốn cô oán hận anh như Saeran. Cô nói không sai, Saeyoung chính là muốn bản thân được chết thanh thản, anh muốn chạy trốn.

Lần đầu tiên trong bốn ngày qua anh thực sự nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn vào cái sự thật trần trụi ngay trước mắt.
- Đúng vậy, tôi đã sợ. Nhưng đó chỉ là một phần.
Anh bước lên một bước, hai tay bối rối lơ lửng giữa không trung. Ý chí của anh trở nên yếu mềm, nhường chỗ cho cảm xúc hừng hực thiêu đốt từng tế bào trong anh.
- Anh nghĩ rằng em xứng đáng nhận được hơn thế. Và anh không thể cho em gì cả.

- Vậy em cho anh cái gì? -Cô hỏi ngược lại -Tất cả những gì em làm là...xuất hiện và mang đến rắc rối cho anh. Nhưng anh vẫn ở đây với em, không chỉ vì công việc hay gì khác, anh...anh thực sự đã ở đây vì em. Liệu... anh có biết điều đó có ý nghĩa với em đến mức nào không?

Cô tiến lên. Bàn tay thon dài siết lấy gấu áo anh, các khớp ngón tay trắng bệch. Câu từ đứt đoạn, lạc đi trong tiếng nấc. Cô lại khóc, bao thương tổn cùng phẫn nộ dồn nén trào ra từ khóe mắt đỏ hồng, hóa thành những giọt thủy tinh trong suốt lăn dài trên gò má cô. Cô chẳng cần đánh anh, chỉ riêng dáng vẻ này cũng đủ khiến trái tim anh gào thét vì nỗi đau thấu tận tâm can. Cuối cùng, cô vứt bỏ hình tượng cứng rắn mạnh mẽ, vứt bỏ cả cái tôi để thốt lên lời van nài yếu ớt, tựa như một di nguyện trước khi cô hoàn toàn sụp đổ.

- Xin anh, ở lại với em.

Sáu tiếng giản đơn ấy mang sức nặng đè lên ngực anh, song chính nó lại giải phóng thứ xiềng xích trói buộc anh vào cảm giác day dứt tội lỗi. Saeyoung vươn tay ôm cô vào lòng, cảm nhận trái tim đập từng hồi rộn rã. Hương thơm thoang thoảng từ tóc cô vuốt ve cánh mũi, xoa dịu những vết thương tấy lên trong lòng anh.

- Xin lỗi em, anh mới là người phải nói câu đó mới đúng. - Saeyoung thì thầm, hôn nhẹ lên vành tai cô - Xin hãy ở bên anh, anh yêu em.

Người cô cứng lại một chốc vì kinh ngạc. Cô ngập ngừng cựa quậy trong vòng tay anh như một đứa trẻ bất hạnh không tin được hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Mà không chỉ cô, cả anh, cả hai người đều quá sợ hãi hạnh phúc này sẽ tan biến như bong bóng xà phòng ngay khi họ chạm tay vào. Saeyoung nói đúng, thế giới của hai người khác nhau.  Nhưng cô đã tiến một bước vào lằn ranh ngăn cách họ, anh tiến thêm một bước để bỏ lại phần đen tối phía sau. Nếu như hạnh phúc này sụp đổ, họ có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới. Chỉ cần anh và cô còn ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô mỉm cười mãn nguyện, vòng tay ôm anh, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc.

- Em thương anh.

Căn bếp như bừng sáng trở lại, những mảnh sứ vỡ nằm trên sàn sáng lấp lánh. Saeyoung mở mắt, tạm thời dứt khỏi phút giây đắm chìm trong hạnh phúc để nhìn về phía ô cửa chớp. Anh thấy nắng vàng sau lưng cô giờ đây dang tay ôm trọn hai người vào lòng, ấm áp và rực rỡ như cái ngày cô bước chân vào cuộc đời anh vậy.

Hết.

~»»~

i đã ngâm giấm cái oneshot này lâu lắm rồi mà đến tận hôm qua mới có hứng viết tiếp. Miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật vừa là sở thích vừa là sở trường (trong những khoản tệ nhất ) của tôi. Nhưng tôi sẽ không tránh được khỏi sai sót, mong các bạn dành ra chút thời gian đọc và để lại nhận xét. :3

Bài hát: Autumn Breeze - Jida.

~Esther~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro