3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Tới nơi rồi.

Owen bấy giờ mới chịu buông tay em ra. Athena từ nãy đến giờ như người không hồn, đôi mắt cứ thơ thơ thẩn thẩn làm sao đó. Ánh mắt vô hồn, sâu hoắm và lạnh tanh.

- Dì láy giúm hom qua nhà dì...

Cậu bập bẹ nói tiếng Hàn với dì bán hàng.

Chưa bao giờ mà cậu ta nhìn thấy em ở trong trạng thái này nên nắm lấy đôi bàn tay của em. 

- Có chuyện gì sao?

- À, không có gì cả. Chỉ là mình thấy không khoẻ.

Đôi mắt đen của em lại chuyển sang màu đỏ như hồi chiều, nhưng màu của đỏ lại là màu rượu chát.

Chẳng thể nào để lộ rõ sự yếu đuối trong lòng mình, nên em đã gắng gượng cười vui nén đi sự lo âu và những đau đớn mà em đã nhận.

- Mày kêu gì chưa?

- Mình gọi món rồi.

- À...Ừm, cảm ơn mày nhiều.

- N-Nghe nói, Athena có ai đó rồi phải không?

Cậu nói nhưng thoáng chốc em đã nhận ra sự buồn bã trong giọng nói đó. Ánh mắt đó nhìn xuống bàn, cụp lại và ưu phiền.

Em khựng lại và cũng im lặng đi.

Cậu biết... Cậu biết em có mối quan hệ với ai đó. Biết là một đằng mà rất biết là một nẻo khác. Khi chiều cậu ta đang thảo luận với gã Sangho, cậu có nhìn lên chiếc tivi được đặt trong văn phòng của ông ta khi nghe thấy tiếng em. Ánh mắt của em trong trẻo, ngọt ngào và cố giấu một điều gì đó. Cậu biết ánh mắt đó nó không giành cho cậu, nó đã giành cho một kẻ khác. Owen muốn ánh mắt đó chỉ giành riêng cho mình cậu, chỉ có cậu được ánh nhìn đó. Chính cậu không chắc là cậu có thực sực thích Shelly hay thật sự mới là em. 

- Mình quyết định là mình sẽ kết thúc với người ta.

- Hả??? Sao Athena lại làm như vậy?

- Thật chất mình lợi dụng người ta, nên cũng đã đến lúc kết thúc mối quan hệ này. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

- Mình tin là Athena sẽ không lợi dụng ai và cũng như không có ai sẽ lợi dụng cả. 

Vừa nói cậu vừa xoa nhẹ đầu em.

Buổi tối hôm đó cả hai đã đi dạo với nhau ở công viên, uống vài chai rượu soju và cười nói với nhau. Một buổi tối yên bình với cả hai.

.

Do được ông Shelly đăng ký học nên cậu dậy sớm, tút tác diện mạo của mình và đến trường thật sớm. Sau khi biết là cậu học chung lớp với em, Dom, Shelly và Jay, thì khỏi nói cậu ta vui như thế nào đâu.

Khi bước vào lớp bao ánh nhìn đổ dồn về cậu ta nhưng ánh nhìn của cậu chỉ có một là một. 

Là Athena. 

Khi nhìn thấy bản mặt cậu em liền nhìn sang chỗ khác liền.

- Xin chào, rất vui được gặp mọi người.

- ...

- Tôi đến từ Anh Quốc, tới Nam Hàn có chút chuyện. Do đó tôi sẽ chỉ ngồi trong lớp vài tháng mong là có thể thân thiết với mọi người.

Khỏi nói mấy nàng trong lớp như thế nào rồi nha. Em cũng chả thèm để ý đâu, chỉ lấy sách ra chăm chú đọc trước khi tiết học bắt đầu. 

- Bạn ấy không biết nhiều về văn hoá Nam Hàn của chúng ta, cho nên các em hãy giúp đỡ cậu bạn này nhiệt tình nhé.

Thầy Nam nói trong hào hứng ớn.

- Cậu bé, em muốn ngồi ở đâu?

Thầy Nam hỏi thăm cậu ta vì trong lớp còn khá nhiều chỗ trống không ai ngồi.

Cậu đi xuống khiến cho Shelly khó chịu ra mặt. 

- Này, cậu đang làm gì vậy?

Cậu ta nhìn Jay rồi đi xuống chỗ bàn trống kế bên em.

- Thầy Nam, em muốn ngồi với kế Athena... Em muốn ngồi kế bên bạn học giỏi Hoá như thế này.

Cậu ta bập bẹ nói tiếng Hàn, tay thì chỉ về phía bàn mà em đang ngồi chỉ sau lưng bàn của Jay và Shelly.

Mọi người im lặng, sững sờ, ngơ ngác và hồn nhiên mở to mắt nhìn về phía bàn em. Em biết đó, tim thì nhảy điệu tăng gô bùm bùm trong người.

- Quá được! Athena... Nhờ em giúp đỡ Owen nha.

- Dạ.

Tiếng đáp lại đầy uể oải trước lời yêu cầu oái ăm này.

- Chào.

- Chào cái quần què.

Shelly khó chịu quay xuống nhìn cậu ta, em thì không để ý gì mấy.

- Nói thẳng đi, sao ông lại ở đây? Đang cố làm cái gì ở đây vậy?

- Có gì đâu! Chẳng phải mình đã nói rồi sao, mình qua đây tìm vợ mình là Yoonha rồi mà. Sẵn tiện là học và kết bạn ở nơi đây mà thôi.

Vừa nghe thấy thế em gặp cuốn sách để dằn mặt cậu ta và đứng dậy nói lớn.

- Né ra giùm.

Shelly nhìn vậy cũng biết em khó chịu với câu nói của Owen rồi mà.

Athena chạy xuống dưới căn teen chỉ để né cái bản mặt mà em cho rằng tự cao tự đại kia, nhưng thế quái nào cậu ta lại chạy xuống đó tìm em chứ. Điên thiệt chứ.

- Yoonah...

- Gì? Có gì nói lẹ. Đi mà bảo vệ cho Shelly đi.

- Mình không cần bảo vệ cho cậu ấy. Mà cậu là người mà tớ nên bảo vệ.

- Khỏi.

Em cọc cằn  nói rồi bỏ đùng đùng bỏ đirồi mặc kệ cậu ta ở nơi đó.

Khi lên lớp cậu ta cứ gạ kèo đua với Jay khiến cho Shelly cầm cuốn tập đánh cậu ta liên hồi và đồng thời cũng khiến cho Jay bực tức bỏ đi ra ngoài. Em thì đang nhắn tin với Joker và không quên một cái chặn to đùng với anh ta. 

Xem ra cậu ta cũng thu hút mấy đứa con gái thật chứ, em không quan tâm mà cứ ung dung đi về chung với Shelly.

- Athena chờ mình với.

- Dell.

Điện thoại của Jay vang lên khiến cho cả ba đứa đứng im luôn. Nó là cuộc gọi của Mia về Minu. Em có nghe loáng thoáng mà xanh cả mặt. Jay chạy nhanh khiến cho cô bạn tóc vàng chạy theo sau. 

Sau vài giây em mới tỉnh hồn mới chạy nhanh đến bệnh viện, Owen cũng chạy theo em nhưng khổ nỗi là em chạy nhanh quá khiến cho cậu khó mà đuổi kịp.

Khi đến bệnh viện người đầu tiên em gặp không phải là Shelly hay là Mia, mà chính là người đang trong mối quan hệ mập mờ với em_Joker. À thì cũng không vui vẻ gì mấy với mối quan hệ này đâu. Cũng may là cả hai đã ra điều kiện với nhau nên giờ cũng dễ dàng kết thúc nó. 

Sau khi đến phòng cấp cứu, em bàng hoàng thấy cổ tay và sắc mặt của Minu. Cuộc nói chuyện của Minu với ba của cậu ta khiến cho em nhớ lại kí ức với cha mình. Sau khi bác ấy đi ra ngoài, Jay tức lắm liền rời đi. Chỉ còn lại em, Yuna và cả Mia ở lại phòng. 

Giọt nước mắt em cứ rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp này. Em bần thần đi chầm chậm ra ngoài đứng cùng với Yuna. Thì lúc đó tiền bối June, Shelly và cả Vinny đến. Khi bước vào phòng lại, em ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô bé tầm 7 tuổi có mái tóc màu đỏ đang ôm con khỉ. Thấy thế em liền lau đi hai hàng nước mắt.

- Chị ơi, sao chị khóc vậy?

- À, à không có gì đâu.

Còn Owen sau khi đến bệnh viện thì cậu ta cứ đi loanh quanh nơi đây. Vừa đi vừa gọi cho em nhưng không có ai bắt máy cả. Chợt cậu nhìn thấy Shelly đang ôm an ủi Jay, cậu không buồn mà lại thấy mừng cho Jay vì cậu ta đã tìm được người con gái yêu thật sự. Rồi Owen lại thấy buồn cho cậu.

Cậu cúi mặt xuống nhìn, bần thần. Nhưng rồi cậu lại thấy đôi giày và mùi nước xả vải của em.

- A-Athena.

Hai bên má cậu đỏ ửng hết rồi, em thấy và em rung động.

- Đi thôi Athena.

Cậu nắm lấy tay và kéo em đi, chẳng để cho em nói thêm lời nào.

Cậu chợt nhận ra cậu thật sự thích em chứ không phải là Shelly, Harry nói đúng cậu thích em. Vì em mà cậu mới lao đầu tìm kiếm mọi thông tin về em. Đúng là khi yêu con người ta sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu.

Đi đến cửa hàng tiện lợi chỉ để kiếm cái thứ gì đó lấp đầy cái bao tử đói móc meo của ai kia từ nãy đến giờ.

- Vào thôi.

- À...Ừ...Vào thôi....

Vừa mới vào trong em đã gặp ngay hai con người mà em không muốn gặp nhất ngày bây giờ là Joker và Wooin. Khi nhìn thấy bóng lưng và cái đầu của hai người đó, em ngay lập tức tua qua quầy khác ngay và liền luôn. Ông ta bảo đúng không sai, tránh quả dưa gặp quả dừa. Không sai miếng nào đi được.

Sao khi lựa thì em lấy hộp sữa chuối, hộp bimbimbap, 1 cơm tam giác và ly đá to. Em quẹo ngay ngồi kế chỗ Owen sau khi thanh toán.

Ngồi ăn khí thế ngon lành mà chẳng quan tâm xung quanh như thế nào. Owen thì không quá lạ với cái nết ăn như thế này vì hai người đồng đội của cậu. Khi nhìn thấy tóc rơi xuống cậu nhẹ nhàng vén nó lên vành tai em. Hạnh động này tuy nhỏ nhưng đã khiến cho em thích thú.

" Athena đáng yêu nhỉ."

Thoáng chốc trên gò má có xuất hiện vài vết hồng phơn phớt. Thế là cậu ta có cúi gần sát khiến cho em có chút gì đó lúng túng. Mắt nhìn nhau và trao cho nhau thật nhiều tình thật nhiều ý. Say mê đắm chìm ánh xanh của đôi mắt của người đối diện như ngày ấy.

Ngày ấy em luôn là người cúi sát mặt cậu để đắm chìm trong màu xanh này. Em thích lắm, bao năm vẫn thích, vẫn nhớ nó.

- Quá gần rồi đó quý ngài Owen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro