Chap 1. Buổi hòa nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonlermen University là trường đại học danh tiếng bậc nhất Thái Lan. Nơi dành cho các sinh viên có điểm số cao ngất trong kì thi đại học. Pond Naravit là cậu sinh viên năm cuối cũng khá nổi tiếng trong ngôi trường này. Với vẻ ngoài đẹp trai, ít nói và thành tích cũng khá nổi trội cả về các môn học hay là thể thao, câu lạc bộ hắn đều nổi bật hơn cả, khiến các nữ sinh trong trường say hắn như điếu đổ.

Gần đây hắn nghe phong phanh các sinh viên nữ bàn về một buổi hòa nhạc sắp được tổ chức ở trường để cho sinh viên thư giãn. Trường của hắn vốn là ngôi trường không thiếu thốn về kinh tế nên việc tổ chức mấy buổi hòa nhạc cũng khá thường xuyên. Duy chỉ có lần này, nghe nói đâu trường định mời nghệ sĩ nổi tiếng về biểu diễn thay vì câu lạc bộ âm nhạc như những đợt trước. Là người theo chủ nghĩa hướng nội như Pond thì hắn ghét mấy buổi hòa nhạc như này cực, thường thì hắn sẽ ở nhà nghỉ ngơi trong mấy ngày này. Thế nhưng mà lần này nghe đồn có ca sĩ nổi tiếng nên hắn cũng muốn xem, đó giờ xem trên ti vi chán rồi, được dịp gặp ngoài đời để mở mang tầm nhìn thì cũng tốt hơn, để không người ta lại nói hắn là "ếch ngồi đáy giếng" lúc đó lại quê không biết chui vào đâu.

Đêm trước khi diễn ra buổi hòa nhạc, hắn ở lại khá muộn để phụ mọi người sắp xếp, set up sân khấu, đèn đuốc cho ngày mai vì sáng mai là hòa nhạc bắt đầu rồi. Ban đầu nhà trường định tổ chức buổi tối nhưng mà suy đi nghĩ lại thì lại thấy, để mọi người chơi sớm, nghỉ sớm, muộn quá mọi người mệt thì không ai phụ dọn đẹp. Suy cho cùng, trường giàu đến mấy thì ba cái này sinh viên vẫn phải tự thân vận động. Năm nay hắn cũng năm cuối rồi, làm gì đó cho có kỉ niệm, sau này ra trường còn được mọi người nhớ đến với mấy việc có ích. Set up xong mọi thứ là chín giờ tối, hắn tạm biệt mọi người rồi về sớm. Họ rủ hắn đi ăn đêm nhưng mà cơm mẹ nấu vẫn số một nên là thôi, về ăn cơm mẹ nấu.

Vừa về đến nhà là Pond nằm ườn ra giường như con sâu lười. Mẹ hắn đi ngang phòng thấy cửa mở mà thằng con trai mình thì nằm trên giường như chết rồi, mẹ vỗ vào mông hắn một cái.

"Về rồi thì đi tắm đi ông cụ, lớn rồi còn đợi mẹ nhắc"

"Ưmmmmm cho con nghỉ xíu điiii. Mệt lắm rồii"

"Haizz"

Mẹ hắn thở dài, hết nói nổi thằng con trai lười biếng. Đúng là "việc nhà thì nhát việc chú bác thì siêng". Cái phòng thì bày bừa ra đó, quanh năm suốt tháng chả thấy động móng tay đi dọn, toàn để mẹ làm. Vậy mà vào trường thì phụ này phụ nọ tận chín mười giờ đêm mới vác mặt về.

"Nghỉ xíu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ có chừa cơm đó"

"Dạa"

"Sẵn lên dọn cái phòng hộ tôi cái. Bừa lắm rồi"

"Thôi mà mẹee, mẹ dọn giúp con điiii. Con mệt lắm rồiii"

Mẹ hắn chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi luôn, thằng con trời đánh, hở tí là mẹ hở tí là mẹ, năm cuối rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu. Không biết đến bao giờ mới chịu lớn. Ở trường diễn nét boy lạnh lùng bao em mơ đắm, về nhà lại lười nhớt thây ra.

Hôm sau, buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 8 giờ. Hắn đến muộn vì buồn ngủ, thật ra mấy bữa như này cũng không ai bắt đi trễ nên là cứ thư thả thôi.

Lúc hắn vào cũng là lúc tiết mục đầu tiên kết thúc. Anh ca sĩ trên sân khấu vừa đi xuống. Hắn đi vòng qua cánh gà tìm mọi người, mọi người ở đây là mấy người hôm qua ở lại cùng hắn set up sân khấu ấy. Họ được phân công phụ trách luôn sân khấu cho ngày hôm nay và hắn cũng không ngoại lệ. Ai biểu có thành tích nổi bật chi.

Vừa đi tới sau cánh gà, hắn đã bắt gặp anh ca sĩ ban nảy. Nhưng mà... Nhìn kĩ thì hình như anh ta đang uống thuốc thì phải.

"Ủa, bị bệnh hả ta? Mà nhìn anh ta đâu có vẻ gì là bệnh đâu"

Hắn đang đứng loay hoay nhìn chằm chằm người nọ rồi suy ngẫm chuyện thiên hạ thì bị một người bạn của hắn vỗ vai.

"Ê, dòm gì vậy? Lo đi phụ mọi người kìa"

"Ờ ờ, nảy giờ tao đi kiếm tụi mày đây"

"Muộn vậy?"

"Tại hôm qua mệt quá"

Hắn vừa đi vừa nói chuyện với bạn, và hắn cũng không hề biết có ai đó đang nhìn chăm chăm hắn. Anh ca sĩ kia chứ còn ai, anh vừa nhìn hắn vừa nhướng mày.

"Sao cậu ta nhìn mình dữ vậy? Lần đầu tiên thấy con người hả?"

"Lầm bầm gì vậy Phuwin? Tới em diễn nữa kìa"

"Vâng"

TBC.
____________

Tui xin phép biện minh cho sự nhiều chiện của anh Pòn, thật ra ảnh nhiều chiện trong suy nghĩ thôi chứ ngoài mặt ảnh lạnh lùng lắm. Đừng nói ảnh nhiều chiện nha dù anh vậy thiệt.
Cảm ơn mn đã đọc fic của tuiii💖💖
Vote cho tui với nhoaaa😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro