CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía con người vừa phát ngôn đầy hùng hồn-Bakugo.Không khí trở nên im lặng.Mọi người vô thức chìm vào trong suy nghĩ...Bỗng Ochako lên tiếng: "Bakugo, Yaomomo bị bắt đi rồi,và Aoyama là gi-"

-Đã biết.

Ochako khựng lại, không kìm được mà hỏi thêm:"Vậy cậu đã ở đâu?"

-Thầy hiệu trưởng gọi tôi để nói về một số thứ.Sau đó tôi quay trở về thì tình cờ gặp cô Midnight,và biết chuyện.Nhân tiện thì, sự việc này và việc tôi sắp nói đây có liên quan đến nhau...Tôi muốn mọi người chuẩn bị tinh thần.-Bakugo  nghiêm nghị đứng trên bục giảng, đảo mắt một lượt nhìn bao quát toàn bộ mọi người trong lớp,và cả thầy Aizawa nữa.Bốn mắt nhìn nhau,Bakugo biết,thầy biết chuyện này,nhưng cậu không nói.Tốt nhất là không nên nói.Mọi người nhìn lại cậu một cách khó hiểu.Todoroki lạnh lùng đáp:"Nói luôn đi." Không để mọi người chờ lâu,Bakugo cất lời:"Được rồi,chuyện là thế này...

Ở đâu đó trên mảnh đất Tokyo phồn vinh, hiện đại, tại một nhà  hoang cũ kĩ, ẩm thấp, người con gái độ tuổi thiếu nữ đang nằm ngất xỉu trên sàn gạch đầy bụi bẩn trong một căn phòng tối om. Dáng người co ro,tay chân bị trói.Làn da trắng sáng mà cô luôn luôn tự tin và tích cực chăm sóc mỗi ngày  giờ bị những sợi dây thừng quấn quanh người hằn lên những vệt  đỏ trông rất khó coi, chưa kể những vết xước xát của mảnh kính vỡ nữa,dù máu đã đông nhưng vì chẳng được ai sát trùng và xử lý vết thương trông nặng hơn lúc đầu.Mái tóc dài đen tuyền được buộc lên gọn gàng giờ đây đã xõa ra, từng sợi rơi vương vãi như che đi gần hết gương mặt thanh tú.

Trong một cơn vô thức,Momo tỉnh dậy.Đôi đồng tử đen láy trợn tròn thất thần nhìn vào khoảng không.Hơi thở cô dồn dập, vài giọt mồ hôi lăn dài trên gò má.Khuôn mặt cô xanh xao đi ít nhiều.Dường như cô vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Lấy lại ý thức trong vài giây, Momo đảo mắt nhìn quanh căn phòng nơi đang giam giữ cô.Gì đây? Tình huống gì thế này.Lòng Momo nặng trịch,đôi mắt cảnh giác liếc qua liếc lại rồi tập trung vào tia sáng lộ ra qua khe cửa khép hờ.Một vài giọng nó vang lên liên tiếp nhau.Cô biết nó là của ai.Momo hiểu rồi, cô nhớ lại được rồi.Nguy hiểm thật.Momo nhẹ nhàng hết sức có thể lê lết đến bức tường cạnh cánh cửa,cẩn thận he hé người,đôi đồng tử chậm rãi quan sát.Đến một cái liếc mắt cô cũng không dám làm liều.Cũng phải thôi, cô đang đứng trên sân của địch với tư cách là 1 con tin.Sau khi khẳng định được không có ai đứng gần,Momo từ từ khép cánh cửa sắt đã hoen gỉ lại, nó vang lên vài tiếng kít nhẹ làm Momo suýt rớt tim ra ngoài.Cô chậc một tiếng trong tâm.Quay lại nhìn chiếc cửa vừa đóng lại thêm lần nữa để chắc chắn, Momo khẽ xoay người,rón rén đi đến chỗ cửa sổ.Cô không thể biết được căn phòng này có cách âm hay không, nên tốt nhất cẩn thận vẫn hơn.Momo bắt đầu suy nghĩ.Mục tiêu của cô là gửi được tín hiệu cho mọi người, có lẽ họ không biết được cô đang bị giam ở đâu.Cô cũng không thể chạy trốn được, quá nguy hiểm.Trong căn phòng này cô thấy được một lượng chất nổ khá lớn, xếp thành chồng chất đống ở bên trái phòng.Cô cũng muốn ném mấy quả bom khói qua cửa sổ nhưng mà vị trí địa lý quá mù mịt.Momo rơi vào bế tắc.Không quá lâu để cô cởi được trói.Tay cô áp lên mấy vết hằn, xoa xoa vì rát.Đôi mắt đen láy khẽ ngước lên,dần thả lỏng...Trăng đêm nay,đẹp quá.

-À rế,tỉnh rồi hả,Anh hùng?-Cô gái với búi tóc vàng nghiêng đầu, âm điệu khiến cô sởn da gà.Vai cô khẽ run lên.Thôi chết, cô lơ là quá.Không dám quay mặt lại, Momo như chết lặng...

-Sao lại im lặng rồi, quay lại chơi với ta nè,a.n.h h.ù.n.g?Nè nè, ta bực đó!-Toga phồng má, thân thể di chuyển linh hoạt nhanh như cắt. Trong phút chốc khuôn mặt bầu bĩnh đã nằm trên vai cô, đôi mắt màu vàng hơi nheo lại liếc qua cô.

Ngay lập tức,Momo đẩy Toga ra, đứng ở thế phòng thủ.Toga nở nụ cười ranh mãnh, tay giơ lên chiếc ống tiêm đã cạn.Momo sửng sốt.Trong chốc lát, đôi chân như bị ai đánh gãy, không thể đứng được, cô ngã nhào xuống.Momo ôm chân kêu lên đầy đau đớn.Cô cắn môi dưới,chịu đựng một cơn đau thấu xương.Nền gạch lạnh toát,tiếng cười khúc khích đầy thách thức của Toga Himiko vang vọng lên khắp căn phòng.Co rúm người lại, Momo không khác gì một con mèo đang giãy giụa trong vô vọng.Đôi môi anh đào khé nhếch lên.Ít nhất trong tình huống nguy hiểm ấy, cô đã kịp phản ứng.Trong thâm tâm cô đang hãnh diện biết bao vì thứ "phát minh bí ẩn" cô đã ngầm chế tạo.Ha...Tớ chờ cậu, Todoroki. Giờ thì,cô phải lo cho bản thân đã nhỉ.Chưa một giây nào Momo ngừng nhìn vào mắt Toga.Cô nàng tóc vàng hoe nghiêng trái nghiêng phải, hai búi tóc vàng cứ thế mà lắc lư theo, hí ha hí hửng.

-Chuyện gì đấy Toga?Đừng có làm ầm lên th-

Là hắn!SHIGARAKI TOMURA!Di chuyển đôi đồng tử từ Toga sang Tomura.Hắn cũng đang nhìn cô, vẻ mặt khá thích thú.Hắn chỉ để lộ nửa người, nửa còn lại trông như đang nắm thứ gì đó.Hắn đi đến gần cô.Tay kia hắn...đang nắm tóc một người phụ nữ.Bà ấy chưa bất tỉnh,vẫn đang vùng vẫy cầu xin sự tha thứ.Momo biết người này.Hắn nhếch mép,tay vẫn nắm tóc bà, đưa lên trước mặt cô,châm chọc:"Bất ngờ chưa?Tin được không nào,Yaoyorozu Momo?"

-Là bà sao?Tại sao lại là bà?TẠI SAO VẬY?Tại sao bà lại làm vậy với tôi!-Momo gào thét trong đau khổ.Cô không nhắm nổi mắt nữa,ả đàn bà trước mặt cô này,là mẹ kế của cô.

Người phụ nữ này tên Tatsumi*, là vợ kế của bố cô.Chuyện xảy ra vào khoảng đầu năm 2,ba mẹ cô cãi vã khá nhiều.Khoảng thời gian này,Momo như một con người khác,trầm lặng,ít nói và khá thờ ơ.(mình lấy mốc thời gian giữa năm 2 là lúc mọi người chuyển vào kí túc xá)Sự thay đổi của cô khá rõ rệt,rõ đến mức Todoroki cũng thấy lạ.Cậu có chút không quen.Cô thường hay mất tập trung và thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ,chẳng ngắm gì cả,chỉ nhìn thôi,nhìn vào một khoảng không vô định.Cô có tâm tư.Todoroki đã nhìn ra nó.Nhưng cậu không đủ can đảm để mở lời.Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến,mối quan hệ bất đồng sẽ không thể đạt được kết quả tốt đẹp. Tiếng nói của Momo không còn chạm đến họ nữa.Ba mẹ cô ly hôn.Một ngày chủ nhật mưa rả rích.Người buồn thì cảnh có vui bao giờ?Momo thất thần đứng nhìn từng hạt mưa rơi trong lúc đợi ba mẹ cùng đến tòa án."Mưa rơi rơi..."Cô lặp đi lặp lại như người mất hồn.Mỗi tiếng tách phát ra là lòng Momo càng đau hơn.Cô đứng đấy, tay cầm chiếc ô đen tinh xảo, đau lòng nhìn hai con người trước mặt.Kết thúc rồi.Cô nghe nói rằng,thầy Aizawa sẽ làm giám hộ cho cô,cho dù đúng ra người đó phải là ba cô.Ít nhất là trên giấy tờ người đó vẫn là ba của cô.Ba cô đã dành quyền nuôi con.Hay nói đúng hơn là mẹ cô bỏ cô,không tranh chấp quyền nuôi con.
Tâm trạng của cô chuyển biến xấu.Thầy Aizawa cũng có an ủi cô vài câu,cô cũng chỉ vâng dạ cho có lệ.Bạn bè cô tích cực động viên cũng chẳng ăn thua.Họ biết,Yaomomo của họ rất mạnh mẽ,quyết đoán nhưng suy cho cùng cô cũng là một cô gái.Một cô gái có những cung bậc cảm xúc khác nhau và nhạy cảm.Momo tự dựng lên một bức tường vô hình chia cắt cô và mọi người.Trong thâm tâm,cô rất cảm ơn mọi người vì đã cứu rỗi cô trong những ngày khốn khó ấy.Và rồi cô đã vượt qua được.** Cùng lúc đó, bố cô lại tạt cho cô một gáo nước lạnh khi thông báo ông đã đi bước nữa,và người phụ nữ sẽ sánh bước cùng ông là quý bà Tatsumi.Tatsumi rất biết giữ chừng mực với Momo,hai người có mối quan hệ tương đối tốt đẹp.Tuy nhiên,cô không gặp Tatsumi quá nhiều,vì lúc ấy cô cũng bắt đầu chuyển sang kí túc xá.Cô cũng khá yên tâm giao bố mình cho bà.
Và trước mắt cô là gì đây? Người phụ nữ cô tin tưởng giờ đã phản bội cô.Dù trong lòng đang rất mất tự chủ,nhưng cô không cho phép mình có bất kì cảm xúc dư thừa nào.Cô cười lạnh nhìn người đàn bà trước mặt.Nghe thấy tiếng nói,bà ta ngẩng đầu lên,đập vào mắt bà ta là hình ảnh Momo đang vô cùng tạ,ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ oán trách."Momo à..." bà ta thều thào tên cô như tìm kiếm sự giúp đỡ.
-Đừng có gọi tên tôi sau những chuyện bà đã làm.Bố của tôi đâu?-Momo lạnh lùng đáp.
Ánh mắt vui như bắt được vàng của bà ta trong chốc lát biến mất,thay vào đó là ánh mắt lảng tránh.Momo thấy vậy cười khẩy:''Làm sao? Từ nãy đến giờ như nào mà phải giấu diếm nhau nhỉ?
-À rế, có phải cái lão già cứng nhắc bảo thủ đó không nhỉ,Tomura-sama?***
Hai thanh niên hóng chuyện gia đình hạnh phúc nãy giờ cũng đã lên tiếng.Tomura nghe Toga nói vậy thì gật đầu.Momo quay đầu sang nhìn về phía Toga đang đứng dựa lưng vào tường,tặng cho một cái trừng mắt khiến mí mắt Toga phải giật giật mấy cái.Nhân tiện thì chân của cô hết đau rồi,bây giờ chỉ có chút tê tê thôi.Toga cười,nụ cười không đơn giản:"vậy là đúng rồi sao!Thế để tôi nói cô nghe,ổng chết rồi."Lời nói tuy nhẹ bâng nhưng lại mang sát thương cực lớn...với ai chứ không phải với cô. Sao cô phải khóc nhỉ? Người ta đã bỏ cô rồi cơ mà? Những gì mà cô dành cho ông lúc này là sự cảm thông và một chút luyến tiếc. Cô thản nhiên đáp:"Vậy sao,thế cũng tốt." Như bắt được tín hiệu, cô khẽ nhếch môi. Tomura nhướng mày xem cô định giở trò gì?
-Ừm, nói chuyện vậy đủ rồi, chào nhé👋
Nói rồi cô nhanh chóng nhảy qua cửa sổ trước sự chứng kiến của 3 người kia dù bước đi hơi khập khiễng. Tomura không lạ,dù gì hắn cũng biết cô sẽ theo phe nào.
-Toga,xử lý bà ta đi. Bà ta hết giá trị rồi. Nhanh lên rồi đi thôi, lũ anh hùng có vẻ đã mò đến đây r-
💥 BÙM 💥
————————————-•——•————-
Hé lô mọi người. Đây chính là thành quả sau vài tháng off đây. Mọi người nghĩ sao về bước chuyển này? Cho mình biết nha.
_______.-.__________
*: tatsumi là nhân vật do mình nghĩ ra để đảm bảo cốt truyện( ko có trong nguyên tác)
**:Mình có dự định sẽ làm ngoại truyện cho cái này,mọi người thấy sao?
***: mình biết là mình không dùng thêm san,kun, hay chan vào tên nhưng mà mọi người cho mình phá lệ cái này nha.
Jan, 9/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro