CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Shoto đanh lại, cái nhíu mày ấy chứa chan nỗi áy náy và dằn vặt khi biết rằng mình chính là nguyên nhân khiến Momo buồn. Khổ nỗi, cậu lại  không biết Momo buồn vì điều gì?
Không để cho Shoto kịp lên tiếng, Momo liền quay gót bước đi, mỗi bước chân đều lạnh lẽo và cô đơn. Dường như cô chưa thể thoát khỏi cái bóng tối tăm đã bào mòn trái tim vốn thiếu thốn của mình ấy, để rồi giờ đây trông Yaoyorozu Momo thật thảm hại và đáng thương...
Trong lòng Shoto hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Cậu đứng sững ấy ngước nhìn cô gái nhỏ đang bước đi đằng trước.
-Todoroki! Nhanh lên không sẽ bị phạt đấy, tớ không muốn làm người về đích cuối cùng đâu.
Chà, dù giận nhau thì vẫn là đồng đội nhỉ, vẫn nên có trách nhiệm chút.
Tạm gác lại những giằng xé trong tâm trí, Shoto chạy vội đến, sánh vai cùng Momo. Thật buồn cười làm sao! Như một thói quen, Momo bắt đầu bước chậm lại, khéo léo lại vừa vặn đi sau Shoto một bước, vô cùng tự nhiên. Trông cô thật nhỏ bé khi bị bờ vai rộng lớn của cậu ôm trọn .
- Á!
Shoto đột nhiên dừng lại làm Momo đi đằng sau không kịp trở tay mà đập đầu vào lưng cậu một cái đau điếng.
- Có chuyện gì vậy Todoroki?
- Cậu đứng yên một chút.
Giọng nói có vẻ gấp gáp. Shoto tiếp tục cất tiếng, nhưng không phải với cô, mà có lẽ là với một người khác đang đứng trước mặt cậu ấy:
- Bà muốn gì?
Cô đoán Todoroki đã tình cờ gặp ai đó chăng? Tầm nhìn của Momo đang bị bờ vai của Shoto chắn hết nên cô chẳng thể nhìn được người đó là ai.
Nhưng...trông cậu chẳng thoải mái là mấy...
- X-Xin 2 người, hãy cứu tôi!
Trái ngược với chất giọng lạnh tanh của Todoroki, người phụ nữ này mang vẻ khẩn thiết hơn.
Tuy nhiên, giọng nói này, đã giúp Momo nhận ra được người này là ai.
Momo đang tính bước lên trước xem xem thì bất ngờ có người giữ cô lại, không nói không rằng, không gây mê không đánh ngất mà ôm cô chạy vụt đi, lướt qua người Shoto.
!!!
-Yaoyorozu!
Người phụ nữ đằng trước bỗng nở một nụ cười ranh mãnh, cơ thể tan chảy tựa chất lỏng, di chuyển và hiện về nguyên trạng chủ nhân của nó: Toga Himiko
Ả vừa nói vừa ôm bụng cười lớn:
-Hoá ra anh hùng cũng bị lừa! Há há há!
Shoto tự biết bản thân chẳng dư sức đánh đấm, trong tay đã có vị trí của Yaoyorozu, cậu quyết định rút lui. Nhưng, chưa đi dc nửa bước, Toga đã lao nhanh như một cơn gió, chĩa dao về phía cậu:
- Ai cho ngươi chạyyyyy
/Toga, đi về/
Một giọng nói man rợ vang lên trong chiếc tai nghe của Toga làm cho động tác của cô dừng lại, Shoto cũng kịp có thời gian né đòn và chạy trốn.
- Mồ..
Cô nàng bĩu môi ỉu xìu, thu dao quay về.
___
- Á!
Momo bị ném không thương tiếc xuống nền đất vừa ẩm vừa bẩn. Cô thật căm tức bản thân vì để bị bắt bởi cùng 1 người tận 2 lần.
- Aoyama...
- Suỵt! Tớ không làm hại cậu đâu. Hãy nói cho tớ khu cắm trại của lớp 1-A ở đâu, tớ sẽ đưa cậu đến đó. Cậu đang rơi vào tầm ngắm của Liên Minh Tội Phạm đấy.
- Sao cậu biết...
Lông mày Momo nhíu chặt lại, rồi bất ngờ giãn ra, đôi đồng tử đen láy mở to:
- K-Không lẽ, cậu...
- Ừm! Tớ biết Yaomomo thông minh sẽ nhận ra, tớ ấy mà, thật sự chẳng muốn làm hại bạn bè tí nào đâu...
Giọng nói đầy chua chát làm Momo có phần chạnh lòng.
Đúng rồi!
- Todoroki sao rồi, cậu ấy không sao chứ?
- Tớ nghĩ, nếu là Todoroki, chắc chắn đã rút lui thành công và về đến khu cắm trại của các cậu rồi. Tất cả mọi người, bao gồm thầy Aizawa đều chưa biết thân phận này của tớ, vì vậy nên hãy nhanh chóng di chuyển, đề phòng trường hợp bất trắ-
- Oẹ!
Momo ôm miệng, ngăn cơn buồn nôn.
- Yaomomo!
- T-tớ không sao đâu, đi thôi. Khụ khụ!
"..."
- Cậu...tin tớ ư?
- Chà, cậu xem tớ còn lựa chọn không đây? Vả lại, Todoroki sẽ nổi điên lên mất, không ổn chút nào. Ta cần khẩn trương lên!
Aoyama thoáng bất ngờ, rồi cũng mỉm cười và đỡ Momo dậy." Xem ra, họ không sai khi giao cậu cho Todoroki... Tớ ước mình cũng có thể bảo vệ cậu một cách quang minh chính đại như cậu ta..."
- Thứ lỗi cho tớ vì cậu không thể đi. Với thân phận này, sẽ nguy hiểm không chỉ mình cậu mà còn là lớp nữa.
Momo đã lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu ta.Mặt cô trông tái mét đi nhiều, song, cô vẫn chống đỡ vào tường, thở một cách mệt nhọc mà nhìn ra bên ngoài.
Họ đang đứng trong 1 hẻm nhỏ, và đó chính là điều ngu ngốc nhất trên đời. Chẳng thể lùi, cũng chẳng thể tiến.
- Chúng ta sẽ đi lên nóc nhà và tớ đóng giả như là đang chạy trốn, còn cậu đuổi theo, đó là cách duy nhất tớ có thể nghĩ ra. Nói thật nhé, cảm ơn cậu vì đã có lòng muốn bảo vệ tớ, nhưng thực sự nó đã trở nên tệ hơn so với lúc đầu. Chúng ta đi kiểu gì cũng sẽ nguy hiểm, và cách tốt nhất hiện giờ là chơi liều thôi. Chẳng may nếu gặp phải bọn chúng, chúng ta sẽ tăng tốc. Tạm thế đã nhé, tớ cũng không còn thời gian để nghĩ ra phương án nào vẹn toàn hơn nữa. Đi thôi.
Nói rồi cô gắng sức dùng quirk tạo ra một chiếc gậy sắt, gậy kéo dài đưa cô lên trên. Aoyama tay chân luống cuống liền đi theo.
Thân thể cô tuy yếu ớt nhưng vô cùng linh hoạt, nên về cơ bản, chạy trên những toà nhà vẫn nằm trong khả năng của cô. Aoyama chạy theo sau mà thầm cảm phục.
Thật may mắn cho họ khi trên đường không có ai. Họ đã đến bìa rừng an toàn.
- Tạm biệt.
Momo buông một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng chạy vào rừng. Vừa chạy vừa lôi một chiếc máy mini ra để liên lạc với Todoroki. Sau lần bị bắt lần trước, cô đã đưa cho Todoroki thêm 1 cái nữa vì thầy Aizawa đã tịch thu để kiểm tra và không hẹn ngày trả lại.
Tít..tít...
/Alo?!/
/Todoroki?! Cậu đấy à!/
/E-Ể?! K..Không phải, tớ là Midoriya. Todoroki hiện đang nằm nghỉ bên trong lều, ờm, cậu ấy vừa trải qua một trận chiến khá căng thẳng. M-mà cậu là... Yaomomo.!! Yaomomo, cậu đang ở đâu, k-không sao chứ?!/
Midoriya nghe tiếng sột soạt phát ra từ chiếc máy.
/T-tớ đây! Đừng lo, t-tớ sắp đến nơi rồi. Todoroki không sao là tốt, chờ tí nhé, t-tớ, s-sắp đến rồi! Khụ khụ/
Nói rồi Momo nhanh chóng tắt máy, trong lòng thầm cảm tạ vô bờ. Đã xác định được vị trí của mọi người (nhờ chiếc máy này) rồi!
Mọi người đang tập trung lại, lo lắng không nguôi. Bỗng, Denki nghe thấy tiếng sột soạt và bước chân to dần phía mình, cậu hô to cảnh báo mọi người, đồng thời giữ chặt tay Jirou đang đứng bên cạnh.
Tất cả cùng quay đầu về phía phát ra tiếng động ngày một lớn dần ấy, độ cảnh giác tăng vọt. Mina nhận nhiệm vụ thông báo với thầy Aizawa đang trong lều cùng Todoroki và Midoriya. Lần đầu tiên cô ghét sự rộng rãi này đến vậy.
Bóng người bắt đầu ló rạng, gần hơn, gần hơn nữa,...
!!
-Yaomomo!
- Ôi, Y-yaomomo...!
Phía trước họ chính là Yaoyorozu Momo, người mà nửa tiếng trước vừa được thông báo bị bắt cóc bởi Todoroki, người vừa trải qua cuộc đấu (nhanh nhờ thầy Aizawa đến kịp) với 1 tên trong Liên Minh Tội Phạm và đang ngất tạm thời do kiệt sức.
Jirou nghẹn ngào không nói nên lời, chạy đến ôm chầm lấy Momo, nước mắt rơi không ngừng. Mà Momo, đã ngất đi trong vòng tay của cô, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện.
Thầy Aizawa cùng Mina đã chạy đến nơi. Cô gái acid tay ôm miệng, chân không ngừng bước về phía họ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Thật tốt quá, thật tốt quá,...
- Đưa con bé đi nghỉ đi, chờ 2 đứa nó tỉnh lại, chúng ta sẽ quay trở về.
- Vầng.
Jan, 12/08/2023
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro