CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: You Are Answer To Girl Like Me – Monday Couple

Author: Angela - đến từ Skudai, Johor, Malaysia.

Translations: Ngân Ngơ Ngơ

Pairing: Monday couple (Kang Gary & Song Jihyo) cùng Running man.

-----------------------------------------------------------------------------

CHAP 1

Cầm trên tay chiếc remote tivi, ngón tay cứ vô thức bấm, các kênh truyền hình cứ theo nhịp bấm mà nhảy loạn cả lên, dường như không có một điểm dừng cố định, và cũng không có gì làm cho anh ta – Kang Gary hứng thú trên cái màn hình kia. Đó là một ngày chủ nhật. Gary cảm thấy vui mừng khi chỉ qua đêm nay thôi, ngày mai sẽ là thứ hai, và anh sẽ được gặp cô gái ấy. Thứ hai – trong tất cả mọi ngày trong tuần thì đối với anh, đó là ngày hạnh phúc nhất, ngày sẽ được gần gũi, được ngắm nụ cười của cô, ý nghĩ đó khiến anh mỉm cười như một tên ngốc.

“ He eo ji ji mot ha neun yeo ja tteo na ga ji mot ha neun nam ja 

sa rang ha ji anh neun u ri geu rae seo no no no no no no”

---The Girl Who Can't Break Up, The Boy Who Can't Leave----

Tiếng chuông điện thoại vang lên phía sau trong cái đống lộn xộn, ngổn ngang những bản nhạc phổ trên bàn làm việc của anh, The Girl Who Can't Break Up, The Boy Who Can't Leave, bài hát mà anh muốn nghe thường xuyên. Anh nhanh chóng tìm kiếm điện thoại của mình, cầm lên và dường như bất động trong hai  hay ba giây gì đó, trên màn hình điện thoại… là Mong Ji~~ Một sự bất ngờ và xen lẫn vào đó là một cái gì đó vui sướng, cái nụ cười của anh bây giờ nói cho chính xác theo nghĩa đen thì đúng là ngoác tận mang tai.

  -         “Chào em … Ji hyo àh…!!!”

  -         “…”

  -         “Ji hyo … em ổn chứ?” –  Tình hình bây giờ có chút không giống như cô là người đã chủ động gọi cho anh ấy.

  -         “…O…Oppa…” – Cái giọng nhẹ và yếu của Ji hyo có một chút gì đó của rượu, và nó khiến anh lo lắng.

  Gary nhanh tay với lấy cái điều khiển tivi, anh ấy tắt nó đi để nghe giọng Ji hyo rõ hơn “ Ji hyo àh ,,, em không sao chứ?”

-         “Oppa … m..mianhae…”

-        “Ji hyo-yah, em đang ở đâu vậy? E-Em không sao chứ?” – Anh càng thấy bồn chồn trong bụng.

-        “O-Oppa … mianhae … và … annyeong”  

Sau đó cô ấy tắt điện thoại.

-         “Ji hyo - yah, Ji hyo, Song ji hyo!”

Vội vàng nhấn nút gọi lại, nhưng vô ích, tất cả những gì anh nhận được chỉ là những tiếng bíp, bíp lặp đi lặp lại, và xin để lại lời nhắn mà thôi. Anh đã rất lo lắng nhưng anh tin rằng cô có thể an toàn về đến nhà, nên anh quyết định không đến nhà của cô ấy, nhưng có một điều anh xác định là Ji hyo đang rất say.

 Buông chiếc điện thoại trên tay xuống, Gary không thể nào chợp mắt được,  anh liên tục trở mình, gác tay lên trán và đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung.  Thậm chí anh còn nghĩ “ Có khi nào cuộc gọi đó không dành cho mình? Có thể Ji hyo muốn gọi cho bạn trai cô ấy, nhưng vô tình gọi vào số của mình chăng?” Tâm trí của anh bây giờ là hàng đống những câu hỏi và nghi ngờ, khép mi lại … anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

  Gary đến phim trường Running Man đầu tiên ngày hôm sau, anh muốn mình có một chút thời gian để kiểm tra về cô. Chưa bắt đầu quay phim nhưng anh lo lắng trong lúc chờ đợi cô đến. -         “ Annyeong haseyo hyung! Hôm nay anh đến sớm thế?” – Kwang Soo chào anh một cách tôn trọng giống như từ trước đến giờ vẫn từng làm.

  -         “À … hôm nay anh thức sớm một chút” – Vừa nói anh vừa xoa xoa đầu mình. Trong khi đang nói chuyện với Kwang Soo thì nhóm sản xuất thông báo có một chiếc xe màu đen đang đến. Anh nhìn thấy biển số xe … 2402, ngày sinh của anh.  

Cửa xe từ từ mở ra, Ji hyo bước xuống với mái tóc vén hai bên tai , bước về phía nhóm nhà sản xuất, cô vẫn đẹp như mọi ngày thứ hai trước, vẫn gương mặt với nụ cười xinh như một thiên thần được thượng đế ban tặng cho thế gian, nhưng anh nhận thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của cô ấy và cô ấy nhanh chóng bắt kịp không khí quay phim của trường quay.

-         “Yah – Song ji hyo!!”

-         “Oh, Oppa! Annyeong haseyo~” Ji hyo chào anh với một nụ cười mà thậm chí ngay cả khi nhìn từ xa, anh cũng cảm nhận được nụ cười đó không được tươi sáng như thường lệ và có một chút gì đó tâm trạng không tốt đang hiển hiện trong ánh mắt của cô.

 Bước nhanh về phía Ji hyo, Gary kéo cô sang một bên. Ji hyo sửng sốt:

-         “Wae??? Oppa???

 -         “Em có sao không? “ – Gary nói chuyện vội vã

 -         “Hả? Ah … Oppa …em … em vẫn ổn mà, cám ơn anh đã quan tâm”. – Ji hyo nói dối, những lời nói dối được thốt ra từ miệng của cô ấy và cô hoàn toàn không nhớ một chút gì về cuộc điện thoại tối qua.

 -         “Nhưng hôm qua ….” Anh nhìn cô một cách lo lắng nhưng đáp trả lại anh là một gương mặt ngơ ngơ như từ trước đến giờ, cái gương mặt mà cũng bởi vì nó mà cô được gán cho cái biệt danh Mong Ji~. Anh thở dài…

 -         “Em cầm lấy cái này đi!!” – Anh đưa cho cô một cái túi. “Dạo này anh thấy em hơi mệt mỏi, cái này anh chuẩn bị cho em, gặp em khi chương trình bắt đầu nhé! Annyeong !!!”

Cô im lặng và chỉ gật đầu ngoan ngoãn khi nhìn thấy Gary bỏ đi. Cô mở chiếc túi nhỏ mà anh đưa cho, bên trong có cả chục gói thuốc bổ và một mảnh thông điệp nhỏ, cô mở ra và đọc chúng:

 “ Mong Ji~~ Mong Ji~~Mong Ji ~~ !!!

Vài tuần nay em trông có vẻ mệt mỏi nhỉ, anh nghĩ có lẽ là vì lịch trình của em bận rộn quá phải không? Thuốc bổ này thực sự rất tốt cho cơ thể, anh đã dùng nhiều lần rồi, nó giúp anh khỏe mạnh khi anh chuẩn bị cho hoạt động bận rộn của Leessang, nó rất rất tốt đó, em hãy dùng nó nhé, và … nếu em cảm thấy có gì đó không tiện, thì em cứ nghĩ là của các hyung trong gia đình Running man tặng nó cho em, thế nhé!

Bạn trai ngày thứ hai - Kang Gary!”

Jihyo quay lại nhìn về hướng mà Gary vừa rời đi, nhìn anh khi anh bước đi cô cảm thấy thực sự xúc động và ấm áp. Với cách hành xử của Gary, không có nghi ngờ gì khi anh đã có rất nhiều fan nữ, một người đàn ông khiêm tốn, điềm tĩnh và sáng tạo trong âm nhạc và quan trọng nhất, anh là một người đàn ông chu đáo và tốt bụng.

-         “Gumawo …Gary Oppa!” Cô nói thầm nhẹ nhàng trước khi khóe môi cô cong lên, và một nụ cười xuất hiện.

Khi anh đi khỏi cô, Gary thực sự ghét bản thân mình rằng tại sao anh không thể hỏi Jihyo về những điều mà đêm hôm trước anh đã trằn trọc suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Nếu như cô ấy thực sự gọi cho anh? Nếu vậy sao cô ấy lại nói xin lỗi? hay cô ấy và bạn trai cãi nhau? Và Ai đã làm gì cho cô ấy buồn mà cô ấy phải uống nhiều đến thế? Anh biết tửu lượng của Jihyo khá tốt nhưng chưa khi nào cô ấy uống say đến mức vượt quá giới hạn của bản thân mình.

Running Man quay liên tục trong 02 ngày tại Busan với sự tham gia của diễn viên Choi Ji Woo ( Ep 126 & 127). Trong suốt thời gian quay phim, Gary vẫn luôn âm thầm theo dõi Jihyo . Anh thấy cô ấy có vẻ yên tĩnh hơn, pha lẫn chút mệt mỏi khi máy quay tạm dừng, và khi máy quay trở lại thì cô ấy cũng trở lại tâm trạng vui vẻ và hoạt bát thường ngày. Anh không dám nói rằng anh là người hiểu rõ về cô nhưng anh có thể cảm nhận được rằng trong cái tính cách mạnh mẽ của cô có một cái gì đó ẩn chứa bên trong và nó thực sự đang làm cô phiền não.

Trong giờ ăn trưa, anh thấy Jihyo dành thời gian của cô cho các thành viên trong gia đình RM, và chiếc điện thoại mà trước giờ cô chưa từng rời xa, không có trong tay cô. Lúc trước, điện thoại của Jihyo luôn luôn ở cùng  cô và khi điện thoại đổ chuông thì ngay lập tức cô sẽ dừng mọi hoạt động hiện tại và biến mất để vào một nơi nào đó để có một cuộc nói chuyện riêng tư. Vào những lúc như thế, Gary sẽ cố gắng giả vờ không liên quan và bao che cho sự ghen tuông của mình bằng cách chơi đùa với các thành viên khác. Tất cả các chi tiết nhỏ ấy đã cho anh biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa Baek Chang Jo và Jihyo.

Việc quay phim kết thúc vào lúc tối muộn, tất cả các thành viên chào nhau và cảm ơn đoàn làm phim, trước khi để Gary bắt kịp thì Jihyo đã cùng với quản lý của cô vào trong xe hơi của mình.

-         “Aishhhh!”

Gary tự trách mình luôn là người chậm chạp, và luôn là người đi sau. Thậm chí vào cái ngày mà Jihyo  nói với anh về Giám độc điều hành  là bạn trai của cô, anh chỉ nhận thấy sự ghen tỵ và hối tiếc. Đó là ngày mà anh nhận ra, anh đã yêu cô ấy từ lâu. Khi anh trở lại với xe của mình, Jae Suk vỗ vai anh:

-         “Gary – ah, cậu không sao chứ?” – Jae Suk nói với anh bằng giọng điệu ấm áp của một người anh cả.

-         “Vâng , hyung” Gary buộc phải nở một nụ cười và anh cần phải điều chỉnh tâm trạng của mình một chút.

-         “Gary, anh biết em đã khá lâu rồi, em đang bận tâm về Sung – Im (tên thật của Jihyo)??

 Gary và Jihyo được mọi người biết đến là Cặp đôi thứ hai trên RM, thậm chí giữa các thành viên, tất cả mọi người đều muốn trêu chọc họ, vì thật sự họ rất là hợp nhau, rất xứng đôi khi đứng cùng nhau ngay cả với con mắt của những người làm chương trình.

Gary bỏ chiếc mũ của mình xuống và lấy tay xoa đầu “Huyng… em… em thể hiện rõ ràng quá sao???”

-         “Anh nghĩ tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận nó … rằng có một cái gì đó đang làm phiền cô ấy…” Jae Suk thở dài

 -         “Hyung! Em nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi, cô ấy là át chủ bài của chúng ta mà, em nghĩ cô ấy sẽ vượt qua bất cứ điều gì làm phiền cô ấy!”

 -         “Mong những gì em nói là đúng. Giờ chúng  ta đi thôi, kha –cha!!!”

 -         “Hyung… Hôm nào chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé!”

 Yoo Jae Suk gật đầu và vẫy tay chào Gary, anh cũng cúi chào và lên xe của mình, bánh xe dần di chuyển, để lại phía sau đó là bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu những câu hỏi ngổn ngang trong lòng anh, khẽ nhắm mắt tìm kiếm một chút tĩnh lặng sau một ngày dài mệt mỏi, câu cuối cùng trước khi anh chìm vào giấc ngủ : “Jihyo-ah … Ngủ ngon !!!”  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro