CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một vài ngày từ khi Gary đưa Jihyo đến phim trường của cô. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy và nói chuyện với cô ấy. Gary đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh và lấy chai nước, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút sau khi viết nhạc. Anh không thể tập trung vì lo lắng rằng không biết Jihyo thế nào rồi? Anh không dám gọi điện, cũng chẳng dám nhắn tin, anh thực sự rất muốn làm điều đó nhưng anh không thể, anh không biết anh nên đứng ở vị trí nào để quan tâm, lo lắng cho cô ấy. Anh bật máy tính lên và tìm kiếm cái tên Song Ji Hyo trên tất cả các trang tin giải trí, anh mong rằng sẽ không có tin tức xấu nào về Jihyo và thật may là không có.

“Này, cậu chỉ cần cầm điện thoại lên và gọi một cuộc điện thoại thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời nếu cậu cứ như thế” – Gil bước ra từ nhà vệ sinh và trách móc Gary.

Gary vò đầu và anh cảm thấy phiền muộn. Đôi khi anh ấy cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, anh cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát trong những lúc này. Anh xoay xoay chiếc Iphone của mình và muốn gọi cho Jihyo.

“Yah, nếu cậu ko đủ can đảm làm điều đó, tôi sẽ làm cho cậu” – Gil nhanh chóng bước tới Gary và giật lấy điện thoại từ tay anh ấy.

“Này, trả lại cho tớ”- Gary đứng phắt dậy và ra sức cố gắng lấy lại điện thoại của mình từ tay Gil.

“Cậu thực sự nghĩ là sẽ tốt hơn nếu cậu ngồi đây và chơ đợi sao? Tớ thực sự không biết cậu chờ đợi điều gì? Ngồi đây và chờ một người đàn ông khác nắm lấy tay cô ấy ư?”

“Điều tớ đang chờ …Ahhh~~ Tớ không biết”- Gary thực sự khó chịu vì bản thân.

“Chỉ cần một cuộc gọi cho cô ấy…Cậu đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần hỏi thăm về tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào thôi. Cứ thể hiện sự quan tâm cô ấy như một người bạn thân là được rồi” – Gil nhét điên thoại trở lại tay Gary.– “Giờ tớ đi ngủ đây, tớ đã nói hết những điều tớ muốn nói rồi đó,việc còn lại là do bản thân của cậu thôi, gặp lại cậu sáng mai, xong thì đi ngủ sớm nhé, ngủ ngon~”

Ngôi nhà này Gil đã quá thân thuộc, anh đã đến nhà Gary không biết bao nhiêu lần, những lúc hai người viết nhạc anh thường ngủ lại đây và dường như anh ở nhà Gary còn nhiều hơn ở nhà của chính mình. Họ là những người anh em thật sự, là những người đã làm việc cùng nhau mười năm rồi.

Gary nhìn vào số liên lạc của Jihyo và ngón tay anh chỉ còn cách màn hình điện thoại 1mm nữa và anh dồn hết can đảm để ấn nút và gọi cho Jihyo.

*

“Oh… omma, không, không có gì xảy ra ở đây hết mẹ àh, con vẫn tốt…Có, con sẽ chăm sóc bản thân mình mà, mẹ cũng hãy lo cho sức khỏe của mình đó…Chang Jo oppa sao? Vâng, anh ấy đối xử với con rất tốt …Khuya rồi, mẹ đi ngủ đi, con cúp máy đây…Omma, saranghae”

Jihyo cúp máy và quẳng cái Note2 sang một bên, cô thở dài và nằm dài ra trên ghế sô pha. – “Ahhh…làm sao có thể nói cho mẹ biết đây…” – Jihyo bật khóc thành tiếng. Mẹ cô rất thích Giám đốc Baek, bà ấy có rất ấn tượng rất tốt với anh ấy. Và bây giờ họ đã chia tay, cô thực sự không biết làm sao để nói cho mẹ biết sự thật này.

“Thật là …căng thẳng quá đi…Stressss”- Theo phản xạ, cô thấy mình bắt chước Gary và nó làm cô mỉm cười.

Một cách đột ngột, điện thoại của cô reo lên, Jihyo nhìn vào màn hình thấy Gaelly Oppa hiện lên, Jihyo nhanh chóng bắt điện thoại:

“Oh, oppa”

“Jihyo – ah…”

“Có chuyện gì vậy oppa, sao anh gọi cho em giờ này…”

“Ah- anh chỉ thấy lo lắng về em…không có chuyện gì lớn xảy ra phải không…?”

“Có, có…”

“Huh? Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với em?”- Giọng nói hoảng loạn của Gary làm Jihyo bật cười.

“Em đã mua một chậu hoa mới và đặt chúng trên bàn cà phê của em” – Jihyo nói đùa trên điện thoại.

“Yahh- Song Jihyo, anh không có đùa với em đâu nhé. Anh đang rất lo lắng vậy mà em còn đùa”

“Oooo… Kang Gary…Arasso, em sẽ cho anh biết… Không có việc gì xảy ra cả, em vẫn đang làm việc bình thường trong C-Jes, được chưa?”

“Thật hả?” – Tông giọng của Gary được nâng lên … “May quá, đây thực sự là một tin tốt, anh đã lo lắng đến gần như bị ốm luôn rồi”

“Oppa, anh đừng có phóng đại lên chứ?”

“Trừ việc bị ốm còn tất cả đều là thật đấy” – Gary nói với giọng tự tin và cười to.

“Em biết rồi,xin lỗi vì đã làm anh lo lắng… Oppa, anh đang làm gì đấy? Không viết nhạc sao?”

“Ah~ Chẳng qua bây giờ anh không có tâm trạng để viết, nhưng dù sao bây giờ anh cũng thấy rất tốt khi biết tất cả đều bình thường … Một tuần qua em rất bận rộn phải không? Hãy nghỉ ngơi nhiều một chút, thời tiết bây giờ đang rất lạnh nên mặc nhiều áo hơn nhé, đừng để bị cảm đó. Oppa sẽ sớm gặp lại em”

“Arasso…em sẽ gặp anh vào thứ Hai, Kang Gary”

Jihyo đặt điện thoại của mình sang một bên. Cô thực sự cảm nhận được tấm lòng và sự quan tâm của Gary dành cho mình, bất giác một nụ cười hé nở. Jihyo bất ngồi dậy và đi lại cạnh chiếc bàn, cô cầm gói thuốc bổ mà Gary đã đưa cho cô vài ngày trước và nói thầm: - “Mình có nên uống gói này không nhỉ? Gói cuối cùng rồi?”. Rồi Ji hyo cẩn thận xé gói thuốc và uống nó, tuy rằng có một chút đắng nhưng cô uống nó với lòng biết ơn. Jihyo cảm thấy khỏe khoắn sau khi uống và cô ấy cũng chẳng biết lý do vì sao, đôi vai Jihyo cảm thấy nhẹ nhàng và mọi gánh nặng trong lòng cô dường như tan biến. Jihyo vẫn còn nhớ sau cái ngày gặp Baek Chang Jo ở nhà của cô, ngày hôm sau đến công ty, cô đã sẵn sàng tâm lý cho việc bị sa thải, nhưng không có gì xảy ra, Giám đốc Baek đã không hủy bất cứ hợp đồng nào của cô dù mối quan hệ của họ bị phá vỡ. Anh ta không cho ai biết vì anh ta không muốn gây ra bất kỳ bất lợi nào cho Jihyo, và anh ta nghĩ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho Jihyo. Vì thế đối với những người trong công ty, họ vẫn là một cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ, nhưng trên thực tế họ đã chia tay. Giám đốc Baek phải làm điều này để ngăn chặn những tin tức không hay trong khi Jihyo đang có những hoạt động quan trọng, đóng phim và cả Running Man. Khi cô ấy kết thúc bộ phim này, anh ta sẽ công bố việc họ đã chia tay.

*

Yahoo~~… Gary thở phào nhẹ nhõm, vấn đề khiến anh ăn không ngon, ngủ không tròn , không có tâm trạng để viết bài hát và lo lắng rất nhiều đã được giải quyết. Gary đã rất lo sợ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với sự nghiệp của Jihyo, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Những ý tưởng mới và cảm xúc âm nhạc cứ thay nhau ùa đến trong suy nghĩ của Gary, anh cười chính mình vì những thay đổi nhanh chóng đó sau khi nói chuyện với Ji Hyo. Mặc dù thời gian nói chuyện không phải là dài, nhưng anh cảm thấy đó là một khởi đầu tốt. Hôm nay là thứ sáu, còn hai ngày nữa là đến thứ hai, anh muốn nó đến nhanh, hơn bất kỳ một người làm việc nào trên toàn thế giới.

*

Đó là một ngày lạnh nhất của mùa đông. Jihyo ngồi trong xe, nhìn các nhân viên trường quay chuẩn bị cho buổi quay hình Running Man. Đột nhiên cô nhìn thấy một bàn tay đang gõ cửa xe mình. Jihyo vươn tay ra trượt mở cửa xe, và Gary đang đứng đó – ngoài trời lạnh.

“Oh, Oppa, Annyeong~…” – Jihyo chà xát hai tay vào nhau, cố gắng để làm cho mình ấm lên, mặc dù đã đeo găng tay nhưng hai bàn tay cô ấy vẫn tê cứng, mũi đỏ ửng cả lên. Chiếc mũi của Jihyo nhận ra một cách nhanh chóng cái mùi hương quen thuộc. – “Oppa, em ngửi thấy mùi Americano~” – Jihyo tìm kiếm xung quanh với một khuôn mặt háo hức.

“Eyy~~ … chả vui gì cả” – Gary càu nhàu và lấy từ phía sau lưng ra một ly Americano nghi ngút khói.

“Ah~, em biết mà!” – Jihyo vui mừng. Khuôn mặt cô sáng bừng trong nắng sớm và một nụ cười tươi như ánh nắng mai. Một ly caphe nóng lúc này thực sự rất tốt cho cô ấy để tăng cường năng lượng trong một buổi sáng quay phim lạnh thế này.

Gary cẩn thận đưa cho Jihyo. Cô cầm lấy và mở nắp, hít một hơi thật dài để tận hưởng cái hương thơm tuyệt vời của nó. Mùi hương này có thể hạ gục bất cứ ai, đặc biệt là với người yêu cà phê và trong một buổi sáng lạnh như hôm nay.

“Daebak!”

Gary mỉm cười khi nhìn thấy hành động củaJihyo, anh cảm thấy hài lòng vì nụ cười hiện hữu trên mặt của cô ấy.

“Anh sẽ đi loanh quanh và chuẩn bị một số thứ để lát sau quay, gặp em sau nhé…” – Gary nói tạm biệt và bước đi.

“Yah- Kang Gary” – Jihyo gọi

Gần như ngay lập tức, Gary quay lại – “Hả??”

“Gumawo, oppa”

“Chỉ cần uống cà phê một cách ngon miệng, thế là đủ với anh rồi, anh đi đây” – Gary vẫy tay và bỏ đi.

Jihyo nhìn Gary, cầm ly cà phê trong tay, trái tim cô có cảm giác của sự ấm áp, ấm áp của sự quan tâm, một cái gì đó không chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp. Cô biết tất cả các thành viên trong Running Man đã chăm sóc cho cô ấy rất nhiều,vì cô ấy là cô gái duy nhất nhưng riêng với Kang Gary,anh ấy là mối quan tâm khiến cho cô cảm thấy khác biệt nhất.

Tất cả các thành viên và khách mời đã kiệt sức và lạnh sau trận chiến đầu tiên, trò chơi nước tại các trạm xăng. Thời tiết đã lạnh cộng thêm trò chơi nước tàn nhẫn, tất cả mọi người gần như đóng băng ngay sau đó.

Trong khi chuẩn bị di chuyển cho nhiệm vụ kế tiếp, Gary chạy sang xe của đội Jihyo và nhét vào tay cô hai túi ấm – “Em cầm cái này đi, đừng để bị cảm lạnh”– Gary nói ngắn gọn và bước đi.

“Oh..!!” – Với gương mặt ngơ ngơ, Jihyo cầm lấy túi ấm. Tuy nhiên, Ji Suk Jin ngồi phía trước đã nhìn thấy tất cả.

“Yah, Kang Gary này không phải là quá thiên vị sao? Cậu ấy cần phải chăm sóc cả hai người anh này nữa chứ” – Ji Suk Jin phàn nàn đùa, điều này làm cho Jihyo khá bối rối và miễn cưỡng đưa hai túi ấm ra phía trước cho Suk Jin và Jae Suk – “Này oppa, hai anh dùng đi kẻo lạnh đấy”.

“Em ngốc àh, em nghĩ là anh sẽ lấy hả? Đặt vào người mau kẻo cảm bây giờ cô nương !!”

“Huyng ah, anh không nhớ Gary là bạn trai ngày thứ hai của Sung Im àh? Bất cứ điều gì liên quan đến em ấy trong ngày thứ hai đều thuộc về trách nhiệm của Gary, anh đừng có mà càu nhàu nữa, để em lo cho anh già nhé!” – Jae Suk đùa khi bắt đầu lái xe.

“Anh nghĩ đó là bước đầu cho một mối quan hệ … chăm sóc cho nhau… Aish! Anh nhớ vợ anh quá..!”

Từ phía băng ghế phái sau, Jihyo dõi theo cuộc nói chuyện của hai người anh của mình. Tay nắm chặt túi ấm, cô bắt đầu phân tích các hành động của Gary, những cử chỉ của anh ấy có ý nghĩa gì? Có phải chỉ đơn giản là hành động của một người anh trai chăm sóc cho một cô em gái? Hay … nhiều hơn?

“Chúng ta sẽ bắt đầu quay nhé,mọi người sẵn sàn … quay phim trong 3! 2! 1!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro