Chapter 10: I'm really hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tên của tôi là Park Jiyeon!"

"..."  =.=

"Ok, em thực sự không phải là thành viên mới. Bác Kim thì ai cũng biết rồi đó lúc nào cũng thích màu mè... Em xin lỗi vì đã biến mất trong một thời gian dài nhưng bây giờ em trở lại để có thể tiếp tục trong vai trò là một thành viên của T-ara. Em hy vọng các chị sẽ giúp em theo kịp tiến độ của nhóm. Cảm ơn."

Jiyeon rất nghiêm chỉnh cúi đầu. Sau đó cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hwayoung. Cô tiếp tục lơ lớ lờ lơ Eunjung, mặc cho cô ấy vẫn nhìn chằm chằm cô kể từ khi cô vừa bước chân qua cánh cửa phòng.

Jiyeon quan sát người ngồi cạnh mình, hôn vào má cô ấy, sau đó mỉm cười.

"Cậu vẫn xấu hổ khi tớ hôn cậu, Youngie"

"Vì tớ vẫn thích cậu, Jiyeonnie" Hwayoung thì thầm vào tai Jiyeon và cầm lấy tay cô ấy.

Sau nửa ngày, cuộc họp kết thúc. Giám dốc của họ rời đi. Bây giời trong phòng chỉ còn lại các thành viên T-ara. Hwayoung quay qua ôm chặt lấy Jiyeon.

"Tớ nhớ câu rất nhiều"

Hwayoung hôn vào má Jiyeon và sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy. Hwayoung quên rằng Hyomin và Eunjung đang ở đây và tất nhiên họ không hề bỏ qua bất kì cử động nào dù là nhỏ nhất của cả hai. Nhưng trong mắt cô lúc này chỉ còn tồn tại mỗi Jiyeon mà thôi.

Jiyeon cười tươi với Hwayoung: "Youngie.. Cậu trông cute hơn trước nhiều"

“Cậu cũng… Hả!???” Hwayoung tự nhiên cảm thấy khuôn mặt Jiyeon càng càng ngày càng xa.

Hyomin hạ thấp giọng, tay cô ghì chặt lấy cổ tay Hwayoung: "Có chuyện gì với em vậy, Youngie? Em lập tức bỏ rơi chị khi em nhìn thấy Jiyeon... Em có nghĩ tới cảm giác của chị khi em hôn Jiyeon không?"

"Em xin lỗi, Minnie... Em không thể làm chủ được cảm xúc của mình khi em gặp câu ấy" Hawayoung cầm lấy tay Hyomin đầu cúi thấp. Tầm mắt của cô lúc này chỉ bao gồm sàn nhà cùng những đôi dép kẹp.

"Haishhh.. Ít nhất, em phải nhớ được em là người yêu của chị" Hyomin giật tay cô ra khỏi lòng bàn tay Hwayoung, quay gót đi về phía mọi người bỏ lại cô ấy đứng như trời trồng ở đó.

Jiyeon ôm lần lượt từng người trong T-ara. Vinh dự được là người cuối cùng, Eunjung xúc động ôm Jiyeon thật chặt. Cô nói với giọng mũi nghèn nghẹn: "Chị thực sự nhớ em... rất nhiều. Cảm ơn em, cục cưng vì đã ở đây một lần nữa. Trở về bên cạnh chị."

Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ dến nhạt nhẽo của Jiyeon. Cô hờ hững đẩy Eunjung ra khỏi người mình.

 "Đừng gọi em là cục cưng vì em không còn là gì của chị nữa"

Eunjung nhíu chặt đôi chân mày, hoang mang nhìn Jiyeon "Em nói thế nghĩa là sao?"

"Chị nghĩ em không biết gì về mối quan hệ giữa chị với Jangwoo oppa" Jiyeon lạnh lùng đáp trả lại ánh nhìn của Eunjung, đồng thời dùng lực giật tay về.

"Nghe chị... Hãy cho chị giải thích..." Eunjung dùng bàn tay còn lại níu giữ lấy cánh tay Jiyeon. Cô quyết không cho vật gầy gò, nhỏ bé đó tuột khỏi tay mình lần nữa.

“Chị thả tay tôi ra ngay”

“Hãy nghe chị nói đi…” Eunjung lì lợm siết chặt năm ngón tay.

Jiyeon tức tối hét lên với Eunjung: "Không cần!"

“Đừng như thế mà Jiyeon…”

“…” Lì (=.=)

“Rắc…”

“…”

“ Eunjung… trời ơi… Jiyeon.. em… Máu…” Mọi người trong phòng la hét toáng loạn.

Bi kịch chỉ diễn ra trong tích tắc…

_ _ tạch tạch_ 2 phút trước lúc tai nạn xảy ra_ _

“Không cần” Jiyeon tức tối hét lên với Eunjung.

“Đừng như thế mà Jiyeon”

“Ha ha… vui ghê…Mấy người này đóng hài thật…hô hô”

“Mọi người làm ơn yên lặng dùm được không!” Eunjung hơi lên giọng. Cô không thể chấp nhận sự ồn ào phá hoại không khí của cái đám người xem ti vi rồi lăn lộn cười như thiếu thuốc kia.

“…”  Im lặng quay qua nhìn Eunjung. Gật gật rồi quay lại tiếp tục xem ti vi.

“Jiyeon à, em…” Eunjung mắt long lanh.

“Ha ha ha… chết cười mất… Cái chương trình này…”

“Này mọi người… có thể…” Eunjung bắt đầu cảm thấy muốn khóc.

“Mất thời gian quá”

Trong lúc Eunjung đang lơi lỏng vì cái chuồng thú đằng kia. Jiyeon chớp thời cơ rút mạnh cánh tay ra. Nắm tay Jiyeon vừa vung lên cao, được đà, kèm với một lực khủng long không hề nhỏ. Kết quả Eunjung không kịp sử dụng đai đen tam đẳng để tránh né, thế là chuyện gì tới thì nó cũng nhất định phải tới…

“Rắc…”

Tiếng động khô khốc vang lên, làm cả đám người lúc nhúc trên ghế phải ngừng coi ti vi lăn tròn hết xuống đất như trái cây vào mùa thu hoạch.

“Chị… có sao không?” Jiyeon ái ngại nhìn Eunjung.

Tất cả như bừng tỉnh vội vàng bò dậy, chạy đến bên Eunjung la hét toáng loạn.

“ Eunjung… trời ơi em có sao không?”

“Hình như có ít máu"

“Rách môi rồi”

“Eunjung liếm môi cầm máu lẹ đi” (khỏi tốn bông :v)

“Xin…lỗi…”

Eunjung sững sờ nhìn Jiyeon một hồi lâu. Em làm chị đau. Nhưng tại sao? Chị biết em ghét chị, là chị đã làm em hiểu lầm. Nhưng tại sao? Ngày xưa em đâu có như vậy… Em đấm chị còn không thèm dùng đến 2/3 sức của một quả đấm thông thường. Em…em  ghét chị đến như vậy sao… Jiyeonnie.

Jiyeon bối rối,lo lắng, cô thực không cố ý.

Jiyeon chầm chập xem xét vết thương cho cái người đang bất động đàng kia. Cô khẽ thờ phào, cũng may chỉ là vết thương ngoài da. Tranh thủ lúc Eunjung còn đang phiêu du ở thế giới thần tiên. Cô vội vàng đi về phía Boram, ghé lại thông báo một tin tức gì đó.

Âm thanh vừa truyền vào tai Boram, rất tự nhiên làm cho đôi đồng tử của cô ấy sáng lên rực rỡ. 

Ô la la, phải chăng trong thời gian bên Mỹ Jiyeon đã học được một loại bí thuật khiến cho con ngươi người dính thuật có thể phát sáng chăng. Nếu sự thật đúng như vậy thì có lẽ chúng ta nên đề nghị Jiyeon thêm mục ánh đèn sân khấu vào trong màn biểu diễn mới nhất của T-ara.

À tác giả xin đính chính lại đây là một câu chuyện tình cảm rất, rất, phải nói rất chi là lãng mạn…

"Các bé bi, xếp thành hình tròn cùng nhau di chuyển đến nhà hàng ngay bây giờ. Chúng ta sẽ ăn trưa tại đó. Chọn thoải mái những gì mà mình muốn và... Jiyeon sẽ thanh toán toàn bộ. Yeah! thức ăn..thức ăn.. chị không thể chờ được nữa"

Boram hôn cái chóc vào má Jiyeon rồi ù té chạy ra xe.

“Khoan đã”

“Gì nữa đây?! Thả chị ra, chị đang vội” Boram khó chịu nhăn nhó vì bị Eunjung níu lại cổ áo không cho đi.

Vừa nãy Eunjung cũng đã tự mình thoát khỏi trạng thái thất thần, cô phát hiện có gì đó đang phóng với tốc độ rất nhanh, theo quán tính Eunjung đưa tay ra bắt mà không kịp suy nghĩ gì nhiều. Bây gờ mà không viện được lý lo thỏa đáng thì trưa nay chắc bà lùn này ăn cô trừ cơm mất.

“À… Em…”

“Nói nhanh” (=.=)

“À đúng rồi! Cái tiếng “rắc” to tướng rồi nãy là từ đâu ra vậy?” Eunjung sực nhớ, phải rồi tiếng động hồi nãy đâu có giỡn được.

“À em cũng quên mất…” Jiyeon cũng nhìn Boram.

“…” Cả phòng rơi vào tĩnh mịch.

Có một nhóm bốn người, trong đó có một người đang vặn nắm cửa.

Nhóm bốn người quay lại nhìn nhóm ba người. Rồi không hẹn cả bảy người đều hướng về góc phòng có chiếc ghế sô pha hoa hòe yêu quý của bác Kim.

Nhóm hai người với gương mặt tái mét.

“Nó bị…”

“…Gãy 1 rồi” Nhóm năm người thì thào đồng thanh.

“Nhưng tại sao…”

“… Nhún”

“…”

“Thế bây giờ chúng ta…”

Cả bọn gật gật rồi kéo nhau nhẹ nhàng chuồn ra cửa. :v

 
Tất cả di chuyển đến một nhà hàng quen thuộc và lập tức xé nát cuốn thực đơn. Sau một hồi tranh đấu đủ các kiểu, các món lần lượt được bưng lên, ngoại trừ phần của Jiyeon. Đừng hỉu lầm, đây không phải là lỗi của nhân viên nhà hàng mà đơn giản là tại chính cô ấy không kêu gì cả. Cô ấy ngồi bên cạnh Hwayoung trong khi Eunjung ngồi bên cạnh Hyomin.

Jiyeon nhìn xung quanh và thỉnh thoảng lại liếc vào cái điện thoại.

"Cậu đang đọi ai vậy Jiyeon? Cậu muốn ăn gì? Để tớ đút cho..."

Jiyeon bẹo má Hwayoung, lắc đầu "Ừ, Youngie... Không sao đâu, tớ chưa đói"

“Hay là em mang không đủ tiền…” Mặt Qri bắt đầu tái mét.

“Có phải bọn chị gọi hơi nhiều không…” Eunjung nhìn Jiyeon thỏ thẻ.

"..." Cả bàn bỗng chốc im lặng. Cả bàn bên cạnh cũng đang nín thở chờ đợi. (có duyên =.=)

Jiyeon cúi đầu nhìn cả một bàn dài đầy ắp thức ăn lắp bắp “Hả?! Ờ… thực ra thì cũng hơi…”

Boram bỗng dưng trở nên kích động “Sao? Em nói gì?” 

Jiyeon hốt hoảng nhìn gương mặt méo xẹo của Boram, sau đó đau đớn phun ra nửa câu còn lại

“…ít”

“Thế hả, vậy để tí chị lại kêu thêm” Boram vui vẻ cúi đầu tiếp tục ăn uống.

Soyeon nhìn Jiyeon lắc đầu: “Em cứ kệ chị ấy”

“Kệ gì?” Boram ngẩng đầu nhìn Soyeon.

“Không phải việc của chị” Soyeon đẩy Boram về lại với đĩa thức ăn của mình.

“Không sao, hôm nay em đãi mà” Jiyeon tươi cười với Soyeon. Cô khẽ xem giờ trên chiếc điện thoại. Tay trái tiện thể chui vào túi siết nhẹ chiếc ví. (T.T)


Một vài phút sau, có một cô gái tiến về phía họ. Jiyeon vẫy tay đứng dậy, sau đó kéo cô ấy về phía mình. Cả bọn còn lại vừa ăn vừa trố mắt ra.

“Chào mọi người”

Lúc này tất cả đã dừng mọi hoạt động chuyên môn trên bàn, đỏ mặt ấp úng.

“Ch..ào…”

"Chị xin lỗi, hơi trễ một chút. Đường xá dạo này tệ quá. Em chờ chị có lâu không?" Jessica hôn nhẹ vào má Jiyeon sau đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô ấy.

"Cuối cùng chị cũng đến, Sica honey của em.. " Jiyeon vừa nói vừa để ý nét mặt Eunjung.

“Khục…k..h..ục…”

"Cậu ổn chứ Youngie?" Jiyeon vỗ vào lưng Hwayoung khi thấy cô ấy bị sặc.

"Tớ không sao..." Hwayoung uống vội ly nước, cô khẽ liếc Hyomin, cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm cô.

"Jiyeon, em có quen với Jessica? Cả hai trông thật thân thiết"

Jessica và Jiyeon quay đầu nhìn nhau cười. Sau đó Jessica khoác vai Jiyeon.

"Thực tế, chúng em là một cặp.  Jiyeon là người yêu của em"

"Gì?!" Eunjung hét lên và đứng bật dậy. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm cho một số ánh mắt tò mò từ các bàn khác lại ttiếp tục bủa vây lấy họ.

“Em bình tĩnh một chút được không” Eunjung càu nhàu.

Nguyên nhân là tại Hyomin ngay lập tức đã kéo tay cô dính lại vào ghế ngồi khi mà cô vừa mới đứng dậy chưa tới 2 giây.

“Câu đó là dành cho chị chứ không phải em” Hyomin liếc xéo Eunjung. (=.=)

"Cậu nghiêm túc? Jessica unnie? Từ khi nào?" Hwayoung nhìn chằm Jessica và Jiyeon.

"Tớ nghiêm túc. Chúng tớ… từ tháng trước"

" Em đang đói. Ăn thôi. Sica"

"Tội baby của chị. Tại sao em không gọi món trước? Em muốn ăn gì?" Jessica yêu cầu thực đơn từ người phục vụ sau đó nhìn Jiyeon.

"Em thích sushi.. " Jiyeon ghé lại gần nói nhỏ vào tai Jessica.

"Yaaa.. Nó không có trong thực đơn, baby à.. Chị sẽ mua cho em sau "

"Yaaa, Jiyeon à..Thực ra là cậu muốn ăn gì?" Hwayoung khó chịu với sự hiện diện của Jessica.

"Tớ muốn ăn sushi.."

"Em ấy luôn ăn sushi. Khi còn ở Mỹ. Bất kể lúc nào đi chơi, em ấy cũng đòi em mua sushi cho"

“Sushi cá, sushi tôm, sushi trứng,... bla bla…”

"Đặc biệt có loại Sushi... bla bla"

“…” Mọi người: Bao giờ thì xong. :v


 trong lúc Jessica cứ nói không ngừng nghỉ về sushi. Eunjung tranh thủ cọ cọ chân mình với chân Jiyeon... Nhưng Jiyeon không những không hưởng ứng mà còn co chân đạp mạnh lên bàn chân yêu quí của cô. Theo quán tính Eunjung vội vàng rụt chân lại thế là…

“Ui!”

…Va phải cái chân ghế.

“Chị sao vậy” Hyomin lo lắng khi thấy gương mặt đau đớn của Eunjung.

Eunjung mặt méo, mắt long lanh đứng dậy và đi vào toilet. Hyomin cũng đứng dậy chạy theo.

"Hix.. Chị đau quá đi Hyomin à..." Eunjung ngồi bó gối trên mặt đất khóc lóc.

“Không sao, không sao. Lần sau chú ý, cẩn thận một chút. Tí về nhà em xoa dầu cho” Hyomin cũng ngồi xuống bên cạnh, cô ôm lấy Eunjung và xoa xoa lưng dỗ dành.

“Nhưng… chị còn đau chỗ khác nữa” Eunjung vẫn chưa chịu nín.

Hyomin vội buông Eunjung ra, cô sờ soạn xem xét khắp người Eunjung: “Sao đau chỗ nào, có nặng không? Chỉ em xem thử”

“Nặng… Nó đau lắm… Là ở đây nè” Eunjung chỉ vào vị trí ngực bên trái nơi đặt quả tim của mình rồi lại tu tu khóc.

Hyomin lại ôm Eunjung vào lòng, lúc này nước mắt cô cũng bắt đầu rơi “Không sao đâu, nín đi, chị đừng lo lắng quá. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà.”

“Minnie! Em đang khóc đó hả? Đừng khóc mà, là chị sai, chị không nên làm em khóc theo chị. Nín đi, nín đi. Chị cũng không khóc nữa đâu…”

Eunjung vội vàng lấy vạt áo của mình lau nước mắt, nước mũi trên mặt Hyomin. Hành động vụng về với gương mặt tèm lem cũng Eunjung làm Hyomin phì cười. Cô cũng lấy ống tay áo của mình lau sạch gương mặt cô ấy.

“Được rồi, chị không khóc thì em cũng không khóc nữa, chúng ta đứng dậy đi rửa mặt nào”

“Ừ…hix”

Eunjung được Hyomin nắm tay kéo dậy. Cả hai cười hì hì rửa mặt cho nhau. Sau đó, họ đứng trong đó thêm một lúc rồi mới ra.

Mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ nói chuyện. Jiyeon giải thích lý do vì sao không liên lạc với tất cả trong thời gian qua. Đang thao thao bất tuyệt cô bỗng ngừng lại.

Cô nhìn chằm chằm Eunjung và Hyomin, cả hai tung tăng nắm tay nhau đi ra từ toilet. Sau đó cô cố tình nói với giọng hơi lớn.

"Sica, chị có tham gia buổi tiệc của em vào tối nay không?"

"Chị thật sự xin lỗi. Chị có một buổi chụp hình"

Jiyeon buồn bã "Urmmm..Em có thể nói gì đây?" 

"Yaaa.. Đừng dỗi.." Gương mặt Jessica trở nên lo lắng.

Eunjung hớn hở khi thấy Jessica làm Jiyeon giận, cô liền đeo lên một vẻ mặt thông cảm.

 "Đừng buồn, Jiyeonnie, em vẫn còn chị mà"

Eunjung hơi nản khi thấy Jiyeon vẫn chẳng có chút biểu hiện cảm động nào trước lời an ủi chân thành của cô. Đang rầu gần chết, tự dưng cô ấy quay lại nhìn cô không chớp mắt. Lúc này lòng cô sẽ vui như mở cờ nếu bản mặt của Jiyeon hiện giờ bớt sát thủ đi một tí.

Có phải… cô lại làm sai điều gì…

“Jiyeon à…”

Eunjung tự động ngậm họng khi có ai đó hôn lên má cô…

"Jangwoo, anh làm gì ở đây?" Eunjung quay lại nhìn Jangwoo trân trối.

Jangwoo chỉ mỉm cười xoa đầu Eunjung mà không trả lời.

"Cả hai trông rất đẹp đôi" Jessica vừa nói vừa kéo Jiyeon trở lại trong vòng tay mình.

"Cảm ơn em, Jessica.. Jiyeon, chào mừng em trở lại Hàn Quốc" Jangwoo tươi cười với cả hai.

Jiyeon chỉ gât đầu chứ không thèm chào lại. Cô thì thầm gì đó với Jessica. Sau đó cả hai xin phép về trước. Eunjung trơ mắt nhìn Jesssica cùng Jiyeon rời đi.


Tất cả thành viên T-ara mở tiệc la hét ầm ĩ. Họ nhảy múa, bung lụa và tham gia chơi trò chơi tưng bừng. Trong trò quậy phá cuối cùng, người thắng cuộc sẽ đóng vai người yêu của Jiyeon rồi tiếp theo sẽ hôn môi Jiyeon sau một thời gia dài xa cách. Qri là người đầu têu trò này mặc cho Eunjung cật lực phản đối. Không hiểu sao lúc đầu Jiyeon cũng sống chết không chịu đồng ý nhưng sau khi thấy được sự phản ứng quá mạnh mẽ của Eunjung, Jiyeon đã động lòng trắc ẩn và… hùa theo Qri.

Kết thúc ván đầu tiên, Hwayoung là người thắng cuộc. Cô hôn lên môi Jiyeon. Cô hạnh phúc níu kéo nụ hôn trong vài giây, đến khi Hyomin vỗ cái “bốp” lên đầu.

"Youngie, cậu muốn nhiều hơn phải không? No..no..no.." Jiyeon cười giỡn ầm ỉ. Cô đã bắt đầu say. Thay vì ngồi chơi với mọi người, cô lại lựa chọn lăn lê trườn bò trên sàn nhà như một con giun. (quá thể :v)

Tất cả tiếp tục trò chơi. Lần này người thắng là Eunjung. Jiyeon sốc vì kết quả. Cô liên tục trườn bò thật nhanh để chạy trốn. (sao không đi bằng 2 chân ==)

Eunjung nhìn bộ dạng của Jiyeon, cười nụ cười nửa miệng đặc trưng. Cô tiến sát lại gần, ôm chặt cô ấy và đỡ ngồi lại ngay ngắn trên ghế sô pha.

Đứng thẳng nhìn chằm chằm gương mặt hốt hoảng của Jiyeon. Sau đó, Eunjung hơi gập người, chống hai tay vào thành ghế. Kề đôi môi sát vao tai cô ấy thì thầm.

"Chị rất nhớ nụ hôn của em, cục cưng" Sau đó Eunjung khẽ nghiêng đầu hôn lên cánh môi của người trước mặt. Eunjung chỉ chịu kết thúc nụ hôn triền miên của mình cho đến khi Jiyeon tức tối dùng chân sút Eunjung ra.

“Em làm sao vậy hả? Jiyeonnie?” Eunjung đau đớn hét lên. Cô cảm thấy không hiểu nỗi cảm xúc chính xác của Jiyeon.

“Chị hãy tránh xa tôi ra… càng xa càng tốt. Tôi đã từng rất nhiều lần ước rằng mình không bao giờ phải gặp lại chị. Chị chỉ mang lại cho tôi những điều đau khổ mà thôi”

Eunjung dường như nghe được tiếng gì đó vừa vỡ nát trong lồng ngực. Là phổi ư? Mỗi người có hai lá vậy chắc cô vẫn còn một. May thật, nhưng sao cảm giác đau đớn này nó lại xuất hiện… bên trái. Bên đó là trái tim duy nhất của cô mà. Cơ thể cô có sự nhầm lẫn gì chăng? Eunjung khó khăn đưa tay lên giữ chặt lấy lồng ngực trái, cô sợ hãi, trái tim của cô nó thực sự đang rất đau. Cô cần một ai đó, cô không thể tự mình đứng vững nữa rồi, rượu làm cô say quá. Điều cuối cùng mà cô thấy là gương mặt lạnh như đá tảng của Jiyeon đang nhìn cô.

“Jiyeon, em không đỡ chị sao? Em thật không còn quan tâm đến chị nữa ư? Ở bên kia chắc em hạnh phúc, vui vẻ lắm. Em đâu cần một người suốt ngày chỉ biết ngủ rồi lẽo đẽo theo em như chị phải không? Nói trắng ra một đứa vô dụng như chị thì có tác dụng gì đâu. Em quên chị đi là đúng…”

Hyomin nghe Eunjung nói những câu đó mà trái tim cô như bị ai siết chặt. Hôm nay cô đã để mặc cho cô ấy uống, tuy nói rượu không có lợi nhưng thỉnh thoảng tự cho mình một cơ hội được uống để trong một khắc quên bớt đi một chút đau khổ cũng đâu có gì là không tốt. Giặt khăn lau thật sạch gương mặt tèm lem của Eunjung. Hyomin khẽ cười buồn. Tuy ngủ nhưng nước mắt cô ấy vẫn không ngừng chảy ra. Còn nói mớ nữa chứ, cái miệng thì dễ cưng nhưng sao phát ra lại đều là những câu khiến cho con người ta phải đau lòng đến thế…


Lúc Eunjung sắp khụy xuống, Jiyeon cũng muốn lao lên đỡ lấy cái thân người bèo nhèo kia lắm nhưng sao tay chân cô chẳng chịu nhúc nhích. Đang bối rối không biết phải làm như thế nào thì Jiyeon chọt mở to mắt sững sờ. Có một bóng người rất thuần thục vươn tay ôm lấy cái cơ thể của  người mà cô yêu thương nhất. Jiyeon chậm chạp khép mắt lại, đúng rồi còn có cô ấy mà, người con gái luôn luôn để mắt trông chừng Eunjung... Haiz… Jiyeon thở dài, cô lại đi lo chuyện bao đồng rồi. Eunjung đang có một người yêu bảnh bao. Một người con gái luôn song hành, quan tâm để ý cô ấy ở khắp mọi nơi. Cô có khi chỉ là một kẻ thừa, một kẻ chỉ làm quẫn chân Eunjung mà thôi.

Bóng đèn tối nay sao chói quá. Jiyeon lấy cánh tay che ngang mắt, miệng khẽ mấp máy:

“Eunjung à… Em yêu chị… Chị vẫn còn yêu em… phải không?”

Jiyeon uống liên tục đến khi say không còn biết trời trăng mây gió gì. Sáng hôm sau cô lại được một phen sững sờ khi nhìn Hwayoung nằm bên cạnh mình. Cô quan sát xung quanh sau đó vội vàng nhìn lại mình. Cô thở phào vì thấy mình vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Cô vô tình liếc vô gương và trông thấy vết gì đó trên khu vực dưới cổ.

"Youngie.. " Jiyeon mạnh bạo lay người Hwayoung.

Hwayoung mơ màng mở mắt nhìn Jiyeon.

"Dấu hôn này là của cậu hả?" Jiyeon chỉ vào vết hồng trên xương đòn cô.

Hwayoung cười cười, gật đầu. Sau đó cô cho Jiyeon xem phần của mình.

"Cậu cũng làm tớ y chang nè, Jiyeonnie" Hwayoung nháy mắt với Jiyeon.

"Gì?! Yaaa.. Youngie, cậu chiếm lợi ích của tớ khi tớ say hả?" Cậu không làm gì quá đáng, phải không?" Jiyeon nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt Hwayoung.

"Không, tất nhiên là không rồi..  Chẳng vui tí nào khi cố gắng làm gì đó với cậu khi cậu trong tình trạng say xỉn..hahaa.."

"Yaaa.. Cậu là đồ hư hỏng" Jiyeon liên tục đánh vào đầu Hwayoung.

JIyeon cùng Hwayoung đến phòng bếp để ăn sáng. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn cả hai.

"Haishhh, đầu em nhức quá" Jiyeon lắc lắc đầu.

"Chị sẽ massage cho em sau, được không?" Eunjung quan tâm Jiyeon, cô ấy bây giờ đang ngồi ở đối diện cô.


"Không cần!"  Dạo này Jiyeon liên tục hét to với Eunjung. Cô không quan tâm đến thái độ của mọi người.

"Cả hai ngủ với nhau tối qua phải không?" Hyomin nhìn chằm chằm Hwayoung và Jiyeon.

"Đúng, unnie.. Em thật may mắn vì Youngie đã không làm gì em tối hôm qua..hahaa.. Nhung cậu ấy đã để lại trên người em..haishh.. "

"Tớ sẽ không làm thế với cậu đâu, ngốc. Cậu ấy cũng để lại trên người em dấu vết tương tự" Hwayoung mặc một chiếc áo ba lổ, vì vậy cô dễ dàng cho mọi người xem dấu vết của Jiyeon trên người mình. Cô cố tình không quan tâm đến Hyomin và Eunjung.

Soyeon than thở "Haishhh.. Giờ thì maknae của chúng ta trở nên thật hư hỏng"

"Không phải em, unnie.. Nhưng Youngie..  Cậu ấy vẫn tán tỉnh em cho đến bây giờ"

Qri đủng đỉnh đến gần Jiyeon "Jiyeon à. Em không hôn chị một cái nào từ lúc em quay lại cả. Chị sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tối nay."

"Thật ư?" Jiyeon mỉm cười với Qri và vui vvẻ ôm chị ấy.

"Chị có thể có nó ngay bây giờ được không?"

Qri hôn lên môi Jiyeon trước khi nhận được câu trả lời. Nụ hôn dây dưa cho đến khi Eunjung tức tối kéo Jiyeon ra khỏi người Qri.

"Chị luôn yêu những nụ hôn" Qri mỉm cười sau đó cô ấy đến chổ ngồi và thản nhiên ăn uống. Mặc kệ gương mặt như muốn xúc bớt lửa đổ đi của Eunjung.

"Yaaa.. Qri unnie, chị làm em đau.. Tại sao chị lại cắn môi em? Đôi môi này rất có giá trị đó, chị biết chứ?" Jiyeon dùng tay búng búng môi dưới của mình.


Kết thúc bữa sáng. Eunjung đến phòng Jiyeon. Jiyeon mới vừa bước ra từ phòng tắm. Eunjung kéo tay Jiyeon lại rồi gằn từng chữ.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy hả? Tại sao em tán tình người khác? Chi thấy em hôn Hwayoung và bây giờ là Qri"

"Tại sao? Tôi không thể? Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn. Chị không có quyền ngăn cản tôi... Vì tôi không còn là của chị nữa" Jiyeon đẩy Eunjung ra khỏi phòng sau đó khóa trái cửa.

"Jiyeonnie, mở cửa ra. Chị sẽ không bỏ cuộc vì bất cư lý do gì. Em nên biết điều đó"

Eunjung liên tục đập cửa nhưng không hề mảy may thu hút được chút nào sự chú ý của Jiyeon. Những cú đánh bắt đầu nhẹ dần đến khi chẳng còn có thể phát ra bất cứ tiếng động nào nữa. Cô chỉ có thể lặng thinh đứng nhìn cánh cửa gỗ đó, thêm một lúc lâu sau mới lủi thủi trở về phòng.

T-ara phải tham gia chương trình dance battle sau vài tiếng nữa. (*dance battle: nhảy thi giữa các nhóm nhạc )


Cùng khoảng thời gian đó.. 

"Em không thể đối xử với chị như thế được Youngie. Em muốn chị phải bình tĩnh khi chị thấy em tán tỉnh Jiyeon?" Hyomin ngồi trên giường lạnh lùng chất vấn.

"Em xin lỗi, Minnie.. Tối qua, em có uống một ít rượu. Em biết đó là lỗi của em. Em đã cố tránh xa cậu ấy nhưng em không thể. Cậu ấy là mối tình đầu của em, Minnie. Thật quá khó để quên. Em xin lỗi, hãy cho em thêm ít thời gian nữa...được không?" Hwayoung ôm chặt Hyomin.

"Chúng ta nên nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta. Đặc biệt là Jiyeon"

"Không..không..không.. Không phải bây giờ, để sau đi.. được không? Em hứa mà"

"Tại sao không phải bây giờ? Em muốn chờ đợi gì ở Jiyeon ?" Hyomin đẩy Hwayoung ra.

"Minnie.. năn nỉ mà.. Em sẽ tự mình nói với Jiyeon sau.. được chứ? Em sẽ không bỏ chị đâu, Minnie"


T-ara đã có mặt tại tòa nhà MBC để tham gia chương trình dance battle. Đối thủ của T-ara trong cuộc thi sẽ là nhóm Snsd. Jiyeon hnăg hái cổ vũ Jessica rất nhiệt tình. Eunjung, người đang ngồi bên cạnh Jiyeon cảm thấy rất không hài lòng vì điều này. Cô lấy tay bịt miệng Jiyeon và ghé vào tai cô ấy nói nhỏ.

"Em có thể im lặng xem màn trình diễn của họ được không?"

Đau đớn, Eunjung vội rụt tay về khi Jiyeon cắn mạnh vào tay cô.

"Đừng làm phiền tôi" Jiyeon đứng dậy, bước lên sân khấu. Bây giờ đến T-ara cùng phần nhảy của nhóm.

Khép lại màn trình diễn. Jessica vội tìm một chỗ đứng bên cạnh Jiyeon và đưa nước cho cô ấy. Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau.

Kết quả như đã được dự đoán từ trước, Snsd giành chiến thắng với màn trình diễn táo bạo của họ. Jesssica không giấu được vui mừng, cô nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Jiyeon.

Jiyeon tươi cười, nói "Sica honey của em, em không phải là thành viên Snsd"

"Chị xin lỗi, chị quên mất, baby" Jessica tuy miệng thì nói vậy nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế choàng lên vai Jiyeon.

"Jessica! Cậu có thể đến đây đứng dùm được không? Giống như một thành viên Snsd?" Yuri kéo tay Jessica lại chỗ các thành viên khác.

"Từ khi nào, cả hai nhóm lại trở nên thân thiết như vậy. Nào bây giờ tôi có một yêu cầu, các bạn có thể nói cho tôi biết ai là thành viên mà các bạn thích nhất trong nhóm còn lại được không?”

T-ara và Snsd nhìn nhau cười, bên cạnh dó các nhóm khác cùng mọi người trong trường quay cũng nhiệt liệt ủng hộ. Chuyện thích hay ghét ai là một trò không bao giờ cũ.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ Jessica. Ai là thành viên mà bạn yêu thích nhất trong T-ara?" Mc bắt đầu làm nhiệm vụ gây hứng thú cho chương trình bằng cách chọn một thành viên để phỏng vấn ngẫu nhiên.

"Jiyeon.. Vì em ấy là người bạn thân thiết mà em yêu quý" Jessica làm mặt xấu với Jiyeon.

"Whoaaa.. Cả hai gần đây trông thật sự thân thiết. Jiyeon, vậy còn em thì sao, ai là thành viên em mến nhất trong Snsd?"

"Jessica rất  thân với em nhưng em chọn Sunny là thành viên em yêu thích nhất. Em thích cách mà chị ấy làm aegyo, lúc đó trông chị ấy rất dễ thương."

Sau đó mặt Jiyeon đỏ lên khi Sunny nháy mắt bắn aegyo với cô. Gương mặt Jessica đen lại vì ghen tị.

Yoona níu nhẹ vai Jessica. 

Sau khi kết thúc chương trình. Jessica kéo tay Jiyeon vào toa lét.

"Tại sao em chọn Sunny? Còn xấu hổ khi cậu ấy nháy mắt với em nữa..."

"Unnie của em ghen à" Jiyeon nhéo má Jessica cười toe toét.

Jessica giậm chân giận dỗi "Chị không muốn chỉ là một người chị của em... Chị muốn trở thành người yêu…"

"Gì?! Chị đùa em hả?" Jiyeon mở to mắt nhìn Jessica.

"Chị rất nghiêm túc. Đừng hỏi chị tại sao lại yêu em vì chị thực sự cũng không trả lời được. Chị chỉ biết rằng chị yêu em. Thực rất yêu em."

"Em không... Sica honey của em, em không thể yêu chị giống như cái cách mà chị đã yêu em. Chị biết rõ nó mà, đúng không? Trái tim của em vẫn chỉ thuộc về Eunjung. Mãi mãi là vậy"

"Chị biết. Chị không phiền... Chỉ cần em luôn luôn ở bên chị và chị chỉ muốn em biết rằng chị yêu em"

Trong một không gian yên tĩnh chỉ gồm hai người. Jessica không kiềm chế được, cô rướn người hôn lên đôi môi trước mặt. Một nụ hôn tha thiết, chất chứa quá nhiều cảm xúc của cô dành cho Jiyeon. Cô biết cảm giác này, cô đã chờ đợi sự đụng chạm này quá lâu rồi.

Jiyeon cố né tránh nụ hôn này, Jessica giữ tay cô chặt quá. Không thể đẩy cô ấy ra được. May mắn thay, cô nghe có tiếng ai đó đang đạp cửa toa lét. Lần này, cô cố gắng lấy bức tường sau lưng làm điểm tựa dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cơ thể cô ấy ra.

Jessica ngừng lại, cô khó chịu nhìn chằm chằm Jiyeon.

"Có ai đó ngoài cửa" Jiyeon cười khổ chỉ tay vào nơi phát ra tiếng ồn ào.

"Haishhh.. Chị ghét khi có người làm phiền thời gian riêng tư ít ỏi này" Jessica hậm hực mở cửa. Cô trông thấy Yoona và Eunjung đang đứng chình ình ở đó.

Jessica cau có  "Gì?!"

Yoona rụt cổ, nuốt nước miếng lắp lắp "Unnie… chúng ta có màn biểu diễn tại Musicbank... Có phải chị quên?"


Mặc kệ vẻ mặt như đưa đám của Jessica, Eunjung kéo mạnh tay Jiyeon rời khỏi cái không gian chật hẹp đó.

"Eunjung! Chị có thể dịu dàng với em ấy hơn được không?" Jessica hét lên, cô rất muốn đuổi theo lên xe của T-ara nhưng Yoona, con bé lại đang cầm tay cô kéo về hướng ngược lại. Trên xe của nhóm mọi người đều đã có mặt đông đủ. Cô không vui ngồi vào chỗ và trang điểm lại.

Khi mọi việc đã kết thúc, Jessica vẫn còn càu nhàu Yoona "Haishh.. Em và Eunjung làm phiền thời gian riêng tư của chị và Jiyeon.”

Yoona ghé sát vào tai Jessica hỏi nhỏ "Unnie, Hai người làm gì trong toa lét vậy?"

"Bọn chị hôn nhau." Jessica cười lớ phớ với Yoona, cô khẽ cắn nhẽ môi dưới của mình mơ màng.

"Hả?! Có thể tìm nơi khác để hôn nhau mà? Toa lét thì có hơi…" Yoona vội nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng. Thật may vì cô và Jessica ngồi ở ghế sau.

"Ừ, nhưng đó là "trường hợp khẩn cấp". Chị vừa thú nhận là chị yêu em ấy. Mặc dù em ấy chỉ yêu chị như một người chị gái. Nhưng ít nhất chị biết rằng em ấy cũng có yêu chị..." Jessica cảm thấy được an ủi.


Trong khi đó. Ở trên một chiếc xe khác, Eunjung và Jiyeon lại đang cãi nhau rầm trời.

"Có phải em đã làm một số việc khác bên cạnh việc tán tỉnh?"

"Đó không phải là việc của chị... Chị có thể đừng nhiều chuyện như thế được không?"

"Đương nhiên đó và việc của chị vì em vẫn là người yêu của chị"

"Không! Tôi không còn là người yêu của chị nữa... Chúng ta đã chia tay"

"Không bao giờ!" Eunjung hét vào mặt Jiyeon. Cô không quan tâm rằng mọi người sẽ quay lại chú ý đến cả hai.

Jiyeon ấm ức "Chính xác là vậy! Chúng ta đã chia tay... Lúc mà chị thừa nhận Jangwoo như một người yêu chính thức. Kể từ lúc đó, tôi đã không còn là gì của chị nữa... Chị hiểu không?"

Eunjung bắt đầu xuống nước năn nỉ "Trước tiên em có thể nghe chị giải thích được không?"

"Không! Những gì tôi biết là bây giờ chị mà người yêu của Jangwoo. Vì vậy chị chỉ nên tập trung chăm sóc cho anh ta thay vì cứ làm phiền tôi"

Soyeon nhíu mày quát hai đứa "Này! Dừng lại ngay! Chị nhận thấy cả hai đang cãi nhau ngày càng to tiếng đó."

“…”

Jiyeon không thèm nói gì nữa, cô vòng tay rồi nhắm mắt lại. Eujung sau một lúc nhìn chằm chằm gương mặt Jiyeon thì cũng lơ đãng quay ra hướng cửa sổ suy nghĩ điều gì đó.


Vào buổi tối. Jiyeon phải tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp cho một chương trình truyền hình. Cô trở thành khác mời cùng với  Kara Kang Jiyong và Suju Shindong.

"Park Jiyeon, bạn càng lúc càng trở nên xinh đẹp hơn. Tôi tự hỏi, có phải bạn đã có người đặc biệt rồi phải không? Nếu đúng là vậy, người đó thật là may mắn.”

"Không... Em đang độc thân. Tất nhiên em cũng đã từng có...  một người mà em yêu rất nhiều. Nhưng giờ thì chúng em không còn là gì nữa. Em của hiện tại chỉ tập trung vào sự nghiệp và vui vẻ bên những bạn bè thân thiết của mình" Jiyeon cười, ánh mắt mất mát không thể che dấu.

"Whoa.. Chuyện này là thật... Bạn có thể cung cấp một ít manh mối về con người đó được không? Đó là một nhân vật như thế nào?"

"Một người cũng thuộc thế giới rộng lớn này." Jiyeon vẫn mỉm cười.

"Ôi..” Cả trường quay phát ra những tiếng thở dài.

Mc lật bảng tiết mục và ngẩng lên hỏi Jiyeon “Nhà sản xuất chương trình nói với tôi rằng bạn muốn hát một bài gởi đến một người... Vậy tên bài hát đó là...?”

" "I'm Really Hurt" T-ara.. Em muốn nói cho một người biết rằng em thực sự tổn thương rất nhiều"

"Có thể hiểu được trái tim bạn rất đau vì người đó, được rồi. Hãy đẻ tất cả nổi buồn được nói ra.”

Mc đứng dậy hướng thẳng vào ống kính máy quay giới thiệu

“Và tiếp tục chương trình là phần biểu diễn đặc biệt của T-ara Park Jiyeon với bài hát "I'm Really Hurt""

Làm cách nào, em lại vẫn đang khóc

Em đang đau khổ vì chị

Nhưng cớ sao em vẫn còn nhớ đến chị 

Một lần nữa em lại ngửi thấy hương thơm của chị
Lại ngây ngốc ngắm nhìn những bức ảnh của chị
Và cả ngày hôm nay tâm trí em lại chỉ hướng về chị

Thật quá đau đớn
Em đang quá sức chịu đựng
Em không hình dung được nỗi đau sẽ lại tê tái đến nhường này

Thật sự quá đau đớn
Trái tim em đang quá sức chịu đựng
Em không hình dung được nỗi nhớ sẽ lại da diết đến nhường này

Thật quá đau đớn
Em đã không có được điều em mơ ước
Càng gắng gượng lại càng tổn thương

Nhưng tại sao em lại chỉ mải mê tìm kiếm bóng hình chị thôi


Kể từ đêm chia ly ấy đến tận bây giờ
Em vẫn không ngừng nhớ chị da diết 
Từng giây phút vẫn chỉ nghĩ đến chị thôi

Em đã không có được điều em mơ ước
Càng gắng gượng lại càng tự làm mình tổn thương
Nhưng tại sao em lại chỉ mải mê tìm kiếm bóng hình chị thôi

Kể từ đêm chia ly ấy đến tận bây giờ
Em vẫn không ngừng nhớ chị da diết 
Từng giây phút vẫn chỉ nghĩ đến chị thôi

Thật quá đau đớn
Em đang quá sức chịu đựng
Em không hình dung được nỗi đau sẽ lại tê tái đến nhường này

Thật sự quá đau đớn
Trái tim em đang quá sức chịu đựng
Em không hình dung được nỗi nhớ sẽ lại da diết đến nhường này

Thật quá đau đớn
Xin đừng bỏ rơi em như vậy
Dừng lại đi , đừng làm em tổn thương thêm nữa

Thật sự quá đau đớn…

 


Jiyeon không thể hoàn thành bài hát. Cô khóc rất nhiều đến mức chương trình phải tạm dừng trong vài phút. Kara Kang Jiyoung chạm vào lưng cô, cố làm cho Jiyeon bình tĩnh. Jiyeon đã phải xin lỗi tất cả mọi người trong đoàn.

Tại căn cứ của T-ara. Eunjung xem chương trình cùng với Hyomin, Hwayoung, Soyeon, Boram và Qri…  

Nước mắt Eunjung rơi như mưa. 

"Tước tiên Jiyeon nên nghe chị giải thích. Jiyeon không biết mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian con bé không ở đây. Nhưng con bé không hề muốn nghe chị nói... Con bé ghét chị. Chị nên làm gì đây"

""I'm really hurt" đây là bài hát dành cho chị, Eunjung à, bài hát của Jiyeonnie..."

“Đừng nói lời dư thừa”

Hwayoung sốc khi Hyomin cốc đầu cô.  

Eunjung nhìn cả hai, mỉm cười “Hyomin, không sao đâu, chị ổn mà. Hwayoung cám ơn em đã giải thích”

Tất cả thành viên Snsd đang cũng đang xem chương trình. Đôi mắt Jessica nhìn như muốn đốt cháy màn hình tivi. Mặt cô biến đổi liên tục, cuối cùng là rơi vào trạng thái giận dữ.

"Em ấy khóc rất thảm, unnie.."

"Tất cả là tại Eunjung.. Haishhh.. " Jessica đưa mắt lên trần xe và nhắm lại.

"Tớ tự hỏi ai là người làm Jiyeon đau khổ? Sica, chắc cậu biết người đó? Phải không? Em ấy là bạn thân của cậu mà"

Tất cả thành viên Snsd nhìn Jessica chờ đợi.

"Đừng hỏi tớ!!! Tớ không biết!!!"

Jessica hét lên với âm lượng khủng. Cô nhìn chằm chằm tất cả mọi người, hiện giờ họ đang rơi vào trạng thái đứng hình. Jessica khinh khỉnh nhìn tám cái bản mặt ngơ ngác đó rồi lạnh lùng lấy áo khoác đắp lên người tiếp tục ngủ.

"Yaaa! Sica, cậu nên trả lời một cách lịch sự chứ. Có cần phải hét lên như vậy không" Hyoyeon tỉnh lại đầu tiên, cô lập tức hét trả lại Jessica.

Jessica mở mắt nhìn chằm chằm gương mặt Hyoyeon. Cuối cùng phun ra một câu.

"Sao cũng được!"

"Yaaa! Đủ rồi đó! Đi vào trong ngay. Đến nhà rồi" Teayon ngăn cản nội chiến giữa Hyoyeon và Jessica.

Jessica nhanh chóng rời khỏi xe, đi về phòng. Cô cố gắng gọi cho Jiyeon nhưng cô ấy không hề bắt máy. Cô gọi liên tục cho đến khi mất kiên nhẫn ném mạnh điện thoại xuống giường. Sau đó, lấy một chiếc khăn to và buồn bực đi vào phòng tắm.

Yoona nhìn Jessica lắc đầu, cô tự hỏi ai đã làm unnie của cô nổi giận. 30 phút tắm xong. Cô bước ra ngồi trên giường lau khô tóc, tranh thủ liếc vào cái màn hình điện thoại. Cô bất ngờ ném vụt cái khăn đang cầm trên tay sang một bên… Có ba cuộc gọi nhỡ từ Jiyeon. Cô đang mơ hay đang tỉnh đây. Cô vội vàng bấm nút gọi lại cho Jiyeon. Giọng cô trở nên hòa nhã khi nghe Jiyeon bắt máy.


"Chị đã xem buổi phỏng vấn của em... Em vẫn ổn chứ?"

"Em không sao. Đừng lo lắng"

"Em khóc rất nhiều. Em làm chị rất đau lòng, biết không?"

"Chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ thôi..."

"Em đang ở đâu? Để chị đến đón em"

"Em vẫn ở đài MBC. Trễ rồi, bây giờ đã là nửa đêm. Không cần thiết đến đón em đâu, cả ngày hôm nay chị cũng đã rất mệt mỏi rồi, nghỉ sớm đi."

"Không.. Em chỉ cần ở yên đó chờ chị. Chị sẽ đến đón em" Jessica cúp máy và nhanh chóng thay đồ. Cô quơ vội lấy chìa khóa xe ô tô.

"Unnie, chị đi đâu thế. Đã trể lắm rồi" Yoona vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô khó hỉểu nhìn hành động của Jessica.

"Chị muốn đi đón baby của chị và đưa em ấy về nhà. Khóa cửa giùm chị. Mà chị có đem theo chìa khóa dự phòng nên em cứ ngủ trước đi không cần phải chờ chị đâu, Bey!" Jessica vừa nói vừa phóng ra ngoài như vừa được gắn thêm tên lửa vào thân.

Yoona khẽ thở dài.

"Jiyeon thật may mắn... Sica unnie rất quan tâm chăm sóc em ấy"


Jessica lái xe đến tòa nhà MBC. Cô tăng tốc độ, vội vàng đến đón Jiyeon. Cô không muốn Jiyeon phải chờ lâu. Bất ngờ có một chú chó băng ngang qua đường. Cô vội đạp phanh dừng xe. Vì quá gấp đầu cô theo quán tính đập thẳng vào tay lái.

"Ouch! Haishhh..Con chó kia, qua đường thì nên nhìn phải, nhìn trái trước chứ. ÔI, mày làm cái trán của tao sưng lên một cục rồi...Yaaa.. Oh my God, không còn thời gian nữa mình trễ mất… Con chó kia hôm nay tạm tha cho mày, lần sau mà còn gặp lại tao sẽ bắt mày về đánh phồng đít"

Jessica nhìn vào đồng hồ và nhanh chóng tiếp tục đường đua. Trước khi đi cô vẫn không quên nhoài người ra nhứ nhứ nắm đấm đe dọa chú chó tội nghiệp đang run run vì sợ hãi.

Sau một vài phút, Jessica đã có mặt tại đài MBC. Cô thấy Jiyeon đang co ro đứng bên ngoài chờ cô. Cô nhanh chóng mở cửa xe và bay lại chỗ Jiyeon.

"Chị xin lỗi, trễ quá phải không?" Jessica đau lòng ôm chầm Jiyeon và kéo cô ấy vào xe.

"Không sao mà... Yaaa, tại sao trán chị có cục tím này?"

Jiyeon lấy tay chạm khẽ lên cục tròn tròn hơi nhô trên trán Jessica.

"Chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn." Jessica đỏ mặt vì gương mặt Jiyeon đang ở rất gần cô.

"Nào, đi theo em" Jiyeon kéo tay Jessica vào nhà.

Jiyeon ngạc nhiên khi vừa mở cửa thấy... Eunjung đang ngồi gật gà gật gù ở phòng khách. Cô kêu Jessica ngồi xuống chỗ trống còn lại sau đó đi tìm hộp thuốc. Cô hoàn toàn lơ Eunjung mặc dù lần gật gù cuối cùng làm cả người cô ấy suýt chúi đầu xuống đất. Lúc đó ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cô là có nên lấy chân đạp cho cái đống mỡ cục này rớt xuống luôn không. (=.=)

Jiyeon lấy dầu và xoa lên cục u cho Jessica.

"Ai cho phép em đưa người ngoài vào trong nhà? Eunjung trẻ con dụi mắt càu nhàu thù địch liếc Jessica.

Jiyeon nhìn Eunjung thách thức "Chị ấy không phải người ngoài, chị ấy là người yêu của tôi"

Tuy đã biết là giả nhưng những gì Jyeon nói vẫn làm Jessica xấu hổ đỏ mặt.

"Sica honey, chị đêm nay ở lại đây đi, đã trể lắm rồi? Nào! đi vào phòng của em" Jiyeon dắt tay Jessica vào phòng.

Eunjung nhảy ra chắn trước mặt, giữ lấy tay Jiyeon "Chị muốn nói chuyện với em ngay bây giờ"

"Không bao giờ! Ra khỏi đường đi của tôi"

Eunjung bĩu môi năn nỉ "Đừng như vậy, chị cần nói chuyện với em"

"Eunjung, em ấy mệt rồi. Chị có thể nói chuyện vào ngày mai" Jessica không vui nhìn thái độ của Eunjung. Già đầu rồi mà còn làm nũng là sao.   

"Tôi không có gì phải nói với chị hết cả, HAM EUNJUNG"

Jiyeon co cẳng đạp Eunjung một cước rồi nhanh chóng khóa cửa phòng lại.

Jiyeon tắm rửa qua loa. Cô nằm chung một giường với Jessica. Cô thắc mắc tại sao Jessica cứ cười rồi nhìn cô. Cô quay qua hỏi.

"Chị bị sao vậy, Sica? Tại sao cứ cười hoài?"

"Chị hạnh phúc vì em nói chị là người yêu của em”

"Người yêu giả của em" Jiyeon nhéo má Jessica.

Jessica kéo chăn che kín mặt.

"Yaaa.. Sica honey của em dỗi rồi" Jiyeon kéo chăn thì thấy Jessica đang nhắm tịt mắt.

"Em biết cách  làm cho chị cười một lần nữa đó Sica" Jiyeon mỉm cười lại gần Sica và hôn vào má cô ấy.

Jiyeon thở phào khi gương mặt Jessica trở nên vui vẻ.

"Tốt, nụ hôn quý giá của em"

Jiyeon bất ngờ  khi Jessica lật người nằm đè lên cô và hôn lên môi mình. Cô vội đẩy cô ấy ra.

"Một nụ hôn cuối cùng thôi được không, baby?"

“…” Jiyeon nhìn Jessica không nói gì.

Jessica mỉm cười cúi người dịu dàng hôn lên bờ môi đó một lần nữa. Một nụ hôn nhẹ nhàng không có sự chiếm hữu. Cô nhìn chằm chằm mặt Jiyeon sau đó vui vẻ cắn nhẹ lên cánh môi bên dưới như một lời tạm biệt.

"Chị yêu em" Cô di chuyển thân người và nằm lại bên cạnh Jiyeon.

Jiyeon vòng tay qua đặt tay lên bụng Jessica cười rần rật "Gối ôm của em ốm quá.. Hahaa.."

Jessica âu yếm nhìn gương mặt người bên cạnh.

"Park Jiyeon, để chị trở thành người yêu của em được không? Là người yêu chính thức"

"Em... không thể"

"Haiz..Chị biết.. Vì Eunjung phải không? Tốt, có lẽ cả đời thân phận thân mật nhất mà chị có được cùng em cũng chỉ có thể là nó, fake lover"  Jessica mỉm cười chua xót.

Jiyeon quay qua hôn lên má Jessica "Em xin lỗi..."

"Không sao... Ngủ đi…"


Sáng hôm sau, Hyomin khá là hoảng hốt khi thấy Jessica nằm bên cạnh Jiyeon. Còn ôm nhau ngủ nữa chớ. Cô lửng thửng đi vào bếp sau đó ngồi cạnh Eunjung và Hwayoung.

"Cục cưng của chị và Jessica đang ôm nhau ngủ kìa" Hyomin lập tức mách vơi Eunjung.

"Hả?! Jessica ngủ ở đây?"

"Đúng, Youngie.."

Jessica bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô cuống cuồng bắt máy, cô sợ sẽ làm Jiyeon thức giấc, may sao cô ấy vẫn còn ngủ say như chết. Jessica tranh thủ hôn lên trán Jiyeon một cái rồi mới ghé tai vào nghe điện thoại.

Jessica cố gằng hạ thật thấp giọng "Alô Yoona.. "

"Unnie, chị đang ở đâu? Tại sao cả đêm qua không về nhà?"

Jessica thảng thốt khi thấy Jiyeon tỉnh dậy. Cô lấy tay bịt loa điện thoai và nở nụ cười tươi chào Jiyeon.

"Chị đánh thức em?"

"Không.. Arghhh.. Chào buổi sáng, Sica honey" 

"Unnie!!!" Yoona hét xuyên mọi tầng lớp trở vật.

"Chị xin lỗi. Chị đang nói chuyện với Jiyeon. Chị đâ làm em ấy thức giấc" Jessica vừa nói vừa bày ra gương mặt hối hận nhìn Jiyeon đi rửa mặt.

"Chính là, chị ngủ lại tai căn cứ của T-ara?"

"Đúng, ngủ vói baby Jiyeon của chị . A, chị phải đi rồi.. bey!"

Jessica vội vàng ngắt máy khi thấy Jiyeon bước ra từ phòng vệ sinh.

Cả hai cùng đi đến phòng khách. Jiyeon vẫn còn buồn ngủ, cô nghiêng đầu ngã lên vai Jessica.

"Chào buổi sáng, Sica. Buổi tối ở đây thê nào?"

"Daebak.. " Jessica vui vẻ xoa đầu Jiyeon. 


Sau khi ăn sáng xong, Eunjung vội vàng chạy đến cạnh Jiyeon. Cô ấy vừa tiễn Jessica rời đi .

"Jiyeonnie, em có thể cho chị một cơ hội để giải thích về chị và Jangwoo được không? Em hoàn toàn hiểu lầm một cách trầm trọng về mối quan hệ giữa bọn chị rồi"


Jiyeon không nói gì. Cô híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt Eunjung như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy …

                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro