Chapter 2: T-ara Jiyeon: Eunyeon hay Eunminyeon ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

          Tất cả thành viên T-ara nhảy cẩng lên vì vui sướng khi nghe công bố kết quả bài hát mutizen inkigayo tuần này. Họ đi về phía IU, Nicole và Hara. Jiyeon cầm chặt chiếc cúp mutizen..Khi cô nhận nó..cô biết giá trị của nó..cô nói trong trái tim mình.

 “T-ara.. các bạn có thể phát bểu cảm tưởng của mình lúc này được không?” IU hỏi và mỉm cười với họ, cô dừng ánh mắt của mình trên mặt Jiyeon. Có vài điều làm cô thấy không yên tâm khi nhìn Jiyeon bây giờ,  cô nhận thấy Jiyeon vẫn cuối đầu và tiếp tục khoác vai  Eunjung ... “Cậu ấy vẫn còn đau”.. IU tự thì thầm.

Soyeon: “Chúng tôi muốn gởi lời cảm ơn đến CCM,  Chủ tịch Kim Wang Soo, Shinsadong Tiger  Choi Kyusung (tác giả bài hát Lovey dovey), gia đình, người thân và nhất là fan hâm mộ, những người luôn bên cạnh ủng hộ T-ara.”  Sau khi Soyeon nói xong tất cả thành viên cuối đầu cảm ơn khán giả.

 "Jiyeon, em là bệnh nhân. Trong lúc này, chị biết em đang đau đớn... gắng lên... chỉ một chút nữa thôi" Eunjung ôm eo Jiyeon và cố gắng đỡ em đứng vững. Cô biết Jiyeon sẽ ngã xuống nếu cô không ôm chặt em ấy.

 "Unnie, hãy cứ ôm em như thế này, em không muốn sụp đổ ở đây" Jiyeon nói điều đó với một giọng rất nhỏ. Cô nhìn chằm chằm Hyomin và Hwayoung, họ đang nhảy và cầm tay nhau..

Bỗng, có một cô gái đến gần Eunjung và Jiyeon. Đó là Minkyung, thành viên nhóm Davichi.

 "Jiyeon ah..em khỏe không?

 "Minkyung unnie, em ổn, unnie không cần phải lo lắng"

"Em nói gì? Không phải lo lắng? Nhìn em bây giờ xem, em đang rất yếu.. đứng còn không ra đứng.. Để chị giúp em, đưa tay của em cho chị" Minkyung  nhẹ nhàng đặt tay Jiyeon tại eo của mình và sau đó giữ eo Jiyeon.

Inkigayo stage của ngày hôm nay đã kết thúc. Eunjung cùng Minkyung giúp Jiyeon đi vào cánh gà. Họ vào phòng chờ đặt Jiyeon ngồi vào ghế. Sau vài phút,  anh quản lý cũng có mặt.

"Nhanh lên! Giúp anh đỡ Jiyeon ra xe,. Em ấy cần trở lại bệnh viện ngay bây giờ!”

Eunjung và Minkyung dìu Jiyeon lên xe và đắp chăn cho cô.

"Anh, mặc dù trông có vẻ ổn nhưng thực sự em ấy đang rất yếu. Công bằng mà nói em ấy cần ngay một mũi thuốc giảm đau"

"Thực sự không nên cho phép Jiyeon làm như vậy, nhưng Jiyeon nói em ấy biết tình trạng sức khỏe của mình. Và em ấy hứa sẽ quay lại bệnh viện ngay khi buổi diễn kết thúc…Thôi, anh cần phải đi ngay bây giờ."

"Tam biệt anh, nhớ lái xe cẩn thận"

Nhìn bóng chiếc xe rời đi, Soyeon thở dài: "Jiyeonnie.."


          Hiện giờ là ngày thứ ba Jiyeon trú tại bệnh viện, có rất nhiều bạn bè đến thăm cô. Bao gồm các thành viên của chương trình Heroes, bạn diễn Dream High 2 và một vài người thân thiết của cô ấy.

"Yaaa..Jiyeon à, em vẫn bướng như ngày nào. Em nên ở yên tại đây thay vì chạy đi tham gia trình diễn. Chị có xem chương trình đó trên tivi, rõ ràng là có điều gì đó không được ổn. Nó sẽ làm fan của em lo lắng đó."

"Inyoung unnie, cậu ấy là một cô bé không biết nghe lời. Em thật muốn gõ vào đầu cho cậu ấy cho tỉnh ra.. Haishhh" (Inyoung là diễn viên cùng tham gia Herose show với Jiyeon)

"Yaaa..Jieun, nhìn cậu càu nhàu như một ajuma vậy đó.. Hahaa.." Jiyeon cười và đập bình bịch vào vai Jieun.

"Yeaa, tôi là một ajuma còn cậu là một con nhóc, một đứa trẻ chưa lớn." Jieun lè lưỡi.

Jiyeon tiếp tục cười to khi Jieun làm thái độ đối với cô ấy.

-------


"Khi nào thì em có thể về nhà?"

"Chiều nay." Soyeon trả lời, cô được phân công ở lại bệnh viện và chăm sóc Jiyeon

"Thật à? Yeahhh!!!.. Jiyeon hạnh phúc.

  Nhưng chỉ một vài giây sau, mặt cô lại xị xuống "Eunjung với Hyomin unnie đâu?”

"Cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng. Eunjung và Hyomin có nhờ chị gởi cho em những cái ôm và nụ hôn của họ. Em có muốn chúng ngay bây giờ?" Soyeon vui vẻ. 

"Em không cần..." Jiyeon cười buồn. (Ji chỉ sài hàng chính chủ thôi =)



          Tối ngày hôm sau...

"Chúng ta cần đi một chuyến tàu trễ. T-ara đã hứa với mọi người, vì vậy phải hoàn thành nó một cách nghiêm túc.”  Soyeon nhắc lại lời hứa với fan hâm mộ khi giành đươc cúp mutizen.

T-ara di chuyển vào trong xe, Jiyeon ngồi ghế phía trước cạnh anh quản lý. Eunjung và Hyomin bất ngờ, mọi lần Jiyeon vẫn luôn ngồi cùng họ.

Eunjung khó hiểu cho hành động khác thường của Jiyeon.

"Jiyeon, tại sao hôm nay em lại ngồi ở đó? Không phải chúng ta luôn ngồi cùng nhau sao?"

"Yaaa..Jiyeon, xuống ngồi cạnh chị mau lên." Hyomin không thích điều này.

"Khóng..em thích ngồi ở đây..ngồi đây.. rộng hơn nhiều."

"Rộng? Hey, chỗ của em ở đây cũng đâu có chật, nó còn rất lớn nữa kìa" Eunjung khoa trương: "...Chẳng lẽ em còn muốn nhiều hơn nữa, oh?" (==)

Soyeon, Boram, Qri và Hwayong nhìn nhau, kì lạ, mọi hôm bộ ba ríu rít lắm cơ.Bây giờ, Eunjung và Hyomin đang bận nhắm mắt, Jiyeon thì yên lặng trong suốt thời gian tới tàu điện ngầm. Một lúc sau họ đã đến nơi, không có nhiều hành khách ở đó..T-ara lễ phép chào mọi người 

Các thành viên bắt đầu tặng bánh gạo và album Funky town.

"Jiyeon à, tại sau lại núp sau lưng mình? Có fan muốn chụp hình với cậu kìa." Hwayoung nhắc khéo.

"Tớ thấy ngại..không thể đứng đằng trước được." Jiyeon đặt cằm mình lên vai Hwayoung.. Cô nhìn chằm chằm Eunjung và Hyomin, họ đang bận bịu nói chuyện với fan..

"Cậu có muốn tới chỗ Eunjung và Hyomin unnie không?? Cậu nên đến đó đi, mình nghĩ họ đang chờ cậu."

"Không... Mình không muốn, mình thích ở đây" Jiyeon chối đây đẩy, trong khi mắt vẫn không hề rời khỏi Eujung và Hyomin.

"Jiyeon, em muốn đi đâu? Đã hơn 12 giờ khuya rồi." Hyomin hỏi khi Jiyeon thay quần áo.

"Em phải hoàn thành một vài cảnh phim Dream high 2, sẽ về trễ."

"Khi nào?"

" Đến 4 giờ sáng. Yaaa..Unnie, yêu cầu ngừng mọi thắc mắc, em đang rất vội..Hyorin unnie đang chờ em.” (*Hyorin thuộc nhóm Sistar là bạn diễn của Ji trong DH2)

Soyeon, Eunjung, Qri, Boram và Hwayoung ngừng xem tivi. Họ bị phân tâm bởi những âm thanh phát ra từ căn phòng bên cạnh. Trông thấy Jiyeon nhăn nhó đi ra, Hyomin theo phía sau với gương mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Lại có chuyện xảy ra nữa rồi. ==

"Jiyeon, em định đi đâu? Đã trễ lắm rồi." Eunjung lo lắng dừng tầm mắt trên cái con người đang cầm tay nắm cửa kia.

"Hey..Mà hai lại đứa cãi nhau hả?" 

“Jiyeon, em ấy cáu gắt với em. Em chỉ muốn biết là em ấy định đi đâu.. em chỉ cố quan tâm đến em ấy thôi mà." Hyomin thấy thật không công bằng, Jiyeon tự nhiên nổi đóa với mình, cô đã làm gì sai? Ấm ức cô đi mách với Eunjung.

"Jiyeon!!! Đứng lại đó!!!"

Jiyeon dừng tự động và sững tại cửa ra vào. Cô nhìn Eunjung “Sao lại quát em?”

"Em muốn đi đâu?"

"Em đã nói một lần rồi. Đừng bắt em phải nhắc lại, được không?

"Đừng để ý đến em, không cần quan tâm đến em. Cả hai người, phiền phức quá đi.!!!" Jiyeon chỉ tay và rống lên. Sau đó mở cửa bỏ đi.

Eunjung và Hyomin nhìn nhau.. Soyeon, Qri, Boram và Hwayoung vẫn còn đang há mồm. Tất cả không thể tin là Jiyeon lại có thể hỗn láo với Eunjung và Hyomin như thế. 

Eunjung và Hyomin lẳng lặng quay về phòng. Cả hai bị tổn thương vì thái độ của Jiyeon.


----------


"Em có muốn chị chở em về nhà luôn không?"

"Dạ..Nhưng em muốn mua một vài thứ trước"

Jiyeon đi bộ đến một cửa hàng gần đó mua một chai rượu. Cô trở lại xe của Hyorin. Chiếc xe nhanh chóng đến ký túc xá của T-ara. Jiyeon cảm ơn và tạm biệt Hyorin. Cô mở cửa, khóa nó. Cô về phòng, tắm rửa, thay đồ, chán nản nằm trên giường. Cô không ngủ dược, cứ nhắm mắt lại nghĩ tới điều đó, cô bật dậy lôi chai rượu ra: "Có thể nó sẽ giúp được mình " Jiyeon xuống bếp, tìm một chỗ ngồi thích hợp.. từng ly, từng ly.


Sáng hôm sau.

"Aaaaa!!!" Vâng, đó chính là tiếng chuông báo thức thánh thót phát ra từ miệng của Boram. Cô bị dọa khi trông thấy Jiyeon ngủ ở phòng bếp. Cô nhìn vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên bàn.

"Boram unnie, chị muốn giết người hả? Tự nhiên hét to như vậy? Chị có biết là em bị yếu trym không? Hử,chỉ trỏ gì thế?" Soyeon nói như tát nước vào mặt chị già. (mới sáng mà đã như cái chợ ==)

Trong khi bị Soyeon nã đạn, Boram vẫn gắng gượng chỉ tay về phía cái người đang vô (cùng có) tội đang nằm ngủ kia.

Soyeon tự động tắt đài khi nhìn phát hiện đối tượng phạm tội mới. Cô lao như tên bắn vào phòng kêu Eunjung và Hyomin dậy mách cho cả hai về tình trạng của cái người mà ai cũng biết là ai đó.

"Jiyeon, dậy..dậy mau" Eunjung lay mạnh vai Jiyeon.

 "Hửm, không dậy? Được thôi!" Eunjung cười gian ác, cô lấy một ly nước và tưới thẳng vào mặt Jiyeon.

"Yaaaa!!!..Lạnh quá.. Ai dám tạt nước vào mặt tôi?” Jiyeon giật mình mở mắt và ré lên.

"Hét to cái gì?!! Từ khi nào thì em lại trở nên hư hỏng như vậy? Em muốn gì, trở thành một kẻ say xỉn?!!”  Eunjung bỏ chiếc ly xuống và quát Jiyeon.

Hyomin buồn bã, làm sao cô có thể chấp nhận được những gì đang xảy ra trước mắt "Tại sao vậy? Em không còn là một Jiyeon mà chị từng biết."

Jiyeon chỉ im lặng đứng dậy. Cô té ngã. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ do uống quá nhiều, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Eunjung và Hyomin xót xa, họ cố gắng giúp, nhưng đáp lại chỉ là cái gạt tay lạnh lùng của Jiyeon.

"Chị..chị và..cả mọi người ..đều không..yêu thương..em..nữa... Vì vậy..đừng chạm vào người..em.. Đi..đi..đi cả đi..." Jiyeon tự mình đứng dậy tiếp tục hướng về phòng.

Tất cả đều shock khi nghe Jiyeon nói như vậy. Hyomin đột ngột tiến lại gần

“Chát..”

Jiyeon té ngã. Năm dấu tay đỏ chói hiện lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Soyeon, Qri, boram, Hwayoung hoàn toàn đông cứng. Jiyeon nằm trên sàn, môi rướm máu. Eunjung vội chạy đến bên Jiyeon.

Jiyeon ngẩng đầu căm tức nhìn Hyomin. 

"Hyomin, sao lại tát Jiyeon, có gì chúng ta có thể từ từ giải quyết mà?” Eunjung rầy la Hyomin. Dù có chuyện gì cũng không nên động tay động chân.

"..."

"Với cái tát này.. tôi càng ghét chị hơn .. Chị làm tổn thương khuôn mặt tôi, chị làm tổn thương trái tim tôi..." Jiyeon đẩy Eunjung ra, thô lỗ sập mạnh cửa.

Liền sau đó họ nghe âm thanh đổ vỡ trong phòng.

"Jiyeon, em có sao không? Mở cửa ra, làm ơn hãy để chị vào trong." Eunjung sợ hãi đập cửa. Cô lo lắng Jiyeon sẽ tự gây thương tổn cho chính mình.



Cuối cùng sau mọi cố gắng, cánh cửa cũng được mở ra. Trên sàn toàn là những mảnh thủy tinh. Ảnh chụp chung của Hyomin và Jiyeon bị xé đến la liệt. Hyomin lại bắt đầu nổi nóng.. nhưng cũng tắt nhanh thôi khi cô nhìn Jiyeon nằm yên trên giường. Jiyeon ngủ với đôi môi vẫn còn rướm máu. Eunjung lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch vết máu trên môi Jiyeon và nhẹ nhàng đắp chăn cho em ấy.

"Cần một lý do cho những hành động của em ấy và chắc chắn điều đó có liên quan đến em và Hyomin.."

"Nhưng?? Tại sao lại như thế? Chúng ta chỉ cố quan tâm đến Jiyeon?" Hyomin nhặt những tấm ảnh trên sàn lên và bắt đầu rơi nước mắt. Cô không hề nhận ra tay mình đang bị thương, những mảnh kính từ khung ảnh, chúng làm cô đau.

"Yaaa..Hyomin unnie, tay chị đang chảy máu."

Hwayoung vội kéo Hyomin đứng dậy và sát trùng cho cô ấy "Unnie.. Em nghĩ Jiyeon trở nên như thế này vì cậu ấy nghĩ Eunjung và chị không còn quan tâm đến cậu ấy nữa. Cậu ấy ghen tị khi hai người thân thiết với em. Em thấy Jiyeon luôn nhìn chằm chằm Eunjung và chị khi cả hai bận rộn nói chuyện với nhau. Jiyeon cảm thấy cô đơn, cậu ấy muốn Eunjung và Hyomin unnie luôn ở bên cạnh mình.. Nó chỉ như là sự che đậy nỗi đau khi không còn hai người bên cạnh."

Eunjung và Hyomin bất ngờ trước những lời thổ lộ của Hwayoung. Họ nhìn nhau.. Soyeon, Boram và Qri cũng chỉ biết thở dài khi nghe điều đó.

"Đó là lý do cho sự ra đời của cái cái tên Eunminyeon. Vì vậy, bây giờ chị lấy làm lạ khi cái nickname đó vẫn còn phù hợp cho Eunjung, Hyomin, Jiyeon trong hoàn cảnh như thế này." Soyeon hồn nhiên phát biểu.

"Yaaa.. Soyeon unnie, sao chị dám cuồng ngôn như vậy?” Eunjung hăm dọa.

"Đùa tí thôi mà, xin lỗi mấy cưng nha" Soyeon cười giả lả.

Eunjung và Hyomin nhìn nhau thở dài.

Hyomin, Eunjung và Jiyeon vẫn chưa nói chuyện với nhau. Họ vụng về và lúng túng khi chạm mặt nhau ở nhà. Jiyeon vẫn còn thấy tổn thương sau cái tát của Hyomin. Vì vậy cô thường có ý tránh né người chị của mình, điều đó làm Hyomin  rất buồn. Jiyeon muốn nói chuyện với Eunjung mặc dù cô vẫn chưa dàm mở lời. Eunjung thì vẫn luôn cười dịu dàng với cô mỗi khi họ vô tinh (hay cố ý) nhìn nhau. 

-----------------

Jiyeon sẽ đến buổi họp báo cho bộ phim Dream high 2. Sau make up, cô lao ra khỏi phòng và chạy vội về phía cửa.

"Jiyeon, nhớ cố gắng về sớm, Tụi chị đã chuẩn bị một vài điều đặc biệt cho em." Soyeon gọi với theo từ nhà bếp.

"Đặc biệt? Được rồi, unnie.. Em phải đi ngay bây giờ..tạm biệt"

 -------

"Soyeon unnie, Có phải chị nói hôm nay Jiyeon sẽ về sớm phải không?" Eunjung vừa nói vừa tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa ra vào.

"Yup.. Chị thực sự đã thông báo với Jiyeon, và em ấy đã ok."

"Nhưng đến bây giờ Jiyeon vẫn chưa trở về là sao? Điện thoại cũng không nghe máy."Hyomin bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Vậy, Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thực sự đã rất trễ rồi, đi ngủ là cách tốt nhất để giải quyết cho mọi vấn đề" Soyeon cảm thán.

"Được rồi, tất cả đi ngủ đi, em sẽ đại diện cả nhóm chờ Jiyeon về."

Eunjung quyết định xả thân. Có bị muỗi cắn đến chết Eunjung cũng phải đợi Jiyeon trở về.

Soyeon, Boram, Qri và Hwayoung lờ đờ đi về phòng. Họ từng nung nấu ý định nằm ngủ tại phòng khách để chờ Jiyeon, nhưng Eunjung đã kịp thời ngăn cản... Ờ thì thực sự phòng khách không có lớn đến như vậy. 

"Em cũng muốn chờ Jiyeon về" Hyomin vẫn ngồi lì trên ghế.



Eunjung và Hyomin gật gù chờ Jiyeon tới 5 giờ sáng. Họ không thể ngủ được vì quá lo lắng cho Jiyeon. Bất thình lình cánh cửa bật mở, Jiyeon đã comeback. Cô bị dọa không nhẹ khi thấy hai bóng người vất vưỡng trên ghế.

"Tối qua..em đã đi đâu..cả đêm? Đến sáng..mới biết đường mò..về là sao? Eunjung hỏi Jiyeon với tốc độ rùa bò, cô cố kiên nhẫn với Jiyeon. Cô thực sự không muốn nổi đóa lên với em ấy.

Jiyeon nhìn đôi mắt gấu trúc của Eunjung.(==)

"Bây giờ, em thật sự rất mệt..có gì nói sau được không?" Jiyeon lặng lẽ lướt qua phòng khách.

Nhưng.. Hyomin đang chắn trước mặt cô ấy.

"Chị làm gì thế? Làm ơn tránh qua một bên được không? Em rất mệt và muốn về phòng." Jiyeon bất lực nhìn Hyomin, cô thật sự không còn sức để đôi co.

"Em có biết mọi người đã chuẩn bị một vài điều đặc biệt cho em?!!! Bọn chị muốn làm em vui. Chị và Eunjung muốn chuộc lỗi với em vì đã không dành nhiều thời gian bên em. Bọn chị đã cố gằng làm mọi thứ có thể. Nhưng cuối cùng, đây là tất cả những gì em muốn?!” Hyomin khóc vì quá mệt mỏi.

"Em là đồ ích kỉ!!" 

"Haishhh!!!..Thật phiền quá đi!!! Tối qua em có rất nhiều việc phải làm. Vì quá mệt mỏi nên em mới nghỉ lại nhà Hyorin unnie một chút. Em đã không gọi điện về vì không muốn làm phiền mọi người, dù sao đã 3 giờ sáng, em đoán mọi người đã đi ngủ hết rồi."

"Chị và Hyomin đã chờ em đến sáng. Một đêm dài..bọn chị lo lắng cho em..em có biết không?!!!" Eunjung hờn dỗi trách móc.

"Tại sao hai người luôn cáu gắt với em? To tiếng với em? Trước đó cả hai không bao giờ đối xử với em như vậy. Chị và Hyomin đã thay đồi, đã không còn yêu thương em nữa!!” Jiyeon nói trong nước mắt.

Soyeon, Qri, Boram và Hwayoung chạy ra khỏi phòng khi nghe tiếng ồn ào "Này! Chấm dứt ngay.. Tại sao cả ba lại hành động trẻ con như thế? Cứ cãi nhau hoài, không chán hả?"

Jiyeon đi thẳng về phòng, cô khóa cửa và hét vọng ra "Đừng có quan tâm đến em nữa"!!!"

 --------------



Eunjung chán nản nằm trên ghế sô pha, cô thấy bế tắc với tình trạng của cả ba lúc này, cô không nghĩ Jiyeon lại có những suy nghĩ tiêu cực đến vậy "Gì mà không quan tâm, không yêu, thay đổi, bla..bla... Rốt cục mình đã làm gì nên tội? T.T" 

Mà khoan hình như có ai đó đang vừa gõ cửa, vừa bấm chuông.

"Hừ, ồn ào chết đi" Eunjung rủa thầm.

Rống to "Có ai rảnh không? Ra mở cửa kìa!"

 Quái lạ đi đâu hết rồi, thử lần nữa xem (lại rống =): "Boram unnie ơiii, Qri unnie…  Soyeon unnie... Hyomin, Jiyeon, Hwayoung...?” Giọng Eunjung bé dần “… Có ai không... ra mở cửa đi.. nhân tiện rót giùm ly nước với.. rát cổ quá.."

....quạ...quạ... = =!

Sau khi kêu phê như con tê tê, bất giác Eunjung không còn nghe tiếng gõ cửa ban nãy nữa... Mà thay vào đó là tiếng đập rầm rầm muốn bay cái bản lề. Lại phải lạch bạch lết ra xem kẻ nào to gan, lì lợm dám quấy rầy sự yên tĩnh của Ham Eunjung này.

" Ai mà lì dữ dội? Có biết người ta đang bận không hả? Hửm?”

“...Ớ..Jieun.. Em đến thăm Jiyeon hả? Vào đi, vào đi, he he" Eunjung giả nai.

"Chào..chào unnie, xin lỗi vì em đến mà không báo trước" Jieun lau mồ hôi.

"Eunjung unnie.. Jiyeon ở trong phòng phải không?"

"Ừ, em vào đi..Chắc giờ em ấy đang ngủ"

"Jiyeon ah!!! Mở cửa ra nào. Mình là Jieun cute của cậu nè, mình có mang cho cậu vài món thú vị tìm được ở Nhật đây, mình biết cậu sẽ rất thích chúng cho mà xem." Jieun háo hức tưởng tượng cảnh đoàn tụ của mình và Jiyeon. Nhưng tại sao? Nó lại không mở ra? Tại sao cái cửa vẫn đóng? Jieun méo xẹo nhìn Eunjung: "Unnie ah!"

"Jiyeon! Mở cửa ra, Jieun đến thăm em nè!"

Eunjung thử giúp Jieun bằng chất giọng kiến bu của mình mà cũng không ăn thua. Eunjung xấu hổ đi lấy chìa khóa, nhưng giữa đường cô lại quay về,lầm bầm suy tính "Như thế có mất riêng tư quá không? Thôi thử thêm vài lần nữa rồi hẳn hay."

Eunjung quyết định cố gắng thêm 3 lần : "Ừ chỉ 3 lần nữa thôi" (lại tự kỷ==). Vì để tăng thêm cơ hội, sau 3 lần vô tình (hay cố ý) Eunjung đã thành công trong việc... sút bay cánh cửa phòng Hyomin.

Sau vài phút sững sờ, Eunjung ngại ngùng bước vào. Đập thẳng vào mắt cô là toàn cảnh Jiyeon  ôm chai rượu ngủ ngon lành. Eunjung hoàn toàn câm nín, cô ngồi bệt trên sàn bối rối quay đầu nhìn Jieun (vẫn đang há mồm vì cánh cửa :o).

"Có chuyện gì? Sao unnie?" Jieun nhanh chóng san bằng cánh cửa và Eunjung để tiến vào phòng. Cô bị shock tập hai.

Hyomin, Qri, soyeon, Hwayoung, Boram không từ khi nào đã tập hợp đầy đủ trước phòng của Jiyeon. Họ bị bất ngờ với ba điều đang diễn ra. Thứ nhất là tiếng động kinh hoàng, rồi, nhìn cánh cửa lầ biết; Thứ hai Jieun ở đâu ra? Ok, có lẽ là từ tiếng hét khi nãy của Eunjung (tưởng không ai nghe =); Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, tình trạng của Jiyeon... Lúc này Hyomin đã nhanh tay vứt chai rượu trên giường.

"Jiyeon, dậy, thức dậy mau"

"..." Vẫn ngủ.

 "Yaaa..unnie, tại sao lại như vậy? Cậu ấy làm sao lại...?" Jieun đau lòng hỏi. Cô không thể chịu đựng được khi thấy Jiyeon trong tình cảnh này. Jiyeon ngủ khi hơi nước vẫn còn đọng lại trên má, gối của Jiyeon ướt đẫm, cô biết Jiyeon đã khóc rất nhiều.

Hyomin giải thích mọi thứ với Jieun. Jieun hoàn toàn thụ động. Cô không thể tin được, có quá nhiều chuyện xảy ra với Jiyeon trong một tuần cô ở Nhật.

Bất ngờ, là tiếng chuông cửa. Boram chậm chạp chạy ra. OMG..  người đó, người đó đã tới, người đó của Jiyeon đã tới. :o

"Boram à..Jiyeon đâu rồi?"

"Jiyeonnn..Jiyeonnn..." Boram không nói nên lời, cô quá lo sợ cho những gì sắp xảy ra. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, cô sẽ đi về đâu, T-ara sẽ đi về đâu, cái nhà này sẽ đi về đâu (Ram ơi :v).

Lúc này, Soyeon chạy ra tìm Boram. Cô thấy lạ khi đã hơn nửa ngày rồi mà Boram vẫn chưa quay lại.

"Ai đã tới?"

"..." Không trả lời.

"Yaaa..Boram, Ai đến vậy?" Soyeon sững sờ khi vừa ló đầu ra ngoài cửa. Cô tự động chuyển ánh nhìn vào mặt Boram.. “WTH?”

"Soyeon ah, cô có thể vào nhà được không..?? Mẹ Jiyeon mỉm cười với cả hai.

"Dạ, mời..mời cô vào nhà. Jiyeon, em..em ấy đang ở trong phòng.."

Đúng mẹ Jiyeon đã đến nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, mà điều tồi tệ nhất là cô ấy còn dẫn theo một cái đuôi có khuôn mặt giống hệt Jiyeon. Anh trai yêu quý cuả Jiyeon, Hyojun trong truyền thuyết.

Cả hai vui vẻ tiến vào trong

"Chào mọi người" Hyojun lễ phép.

"Jieun cũng ở đây nữa à" Mẹ Jiyeon cười hiền.

Jieun, Eunjung, Hyomin, Qri, Hwayoung giật mình quay lại khi nghe tiếng của Hyojun. Họ thực sự hoảng loạn khi trông thấy mẹ và anh của Jiyeon.

"Hôm nay có phải thứ sáu ngày 13 không, trời ơi!" Trong khi tất cả còn đang ngẩng đầu than thở, cả hai đã vào đến giường Jiyeon. (T.T)

Mẹ Jiyeon lay và gọi Jiyeon dậy, nhưng con bé vẫn trơ ra. Bà khó hiểu nhìn Hyojun.

"Sao Jiyeon vẫn ngủ?" 

"Sao vậy mẹ?? Con bé không chịu dậy?"

“Em ấy có uống một ít rượu và…” Eunjung khó nhọc giải thích.

"Rượu?!!!!..Yaaaaaaa!!!!!! Jiyeon, tỉnh mau" Hyojun dựng Jiyeon dậy với gương mặt giận dữ.

Jiyeon chậm chạp mở mắt., cô nhìn chung quanh và mỉm cười 

"Mẹ.. Oppaaa.. chào.. ehehheeee..Hai người đến thăm con à ?" 

 Sau đó cô nhìn Jieun. 

"Jieun ah... mình nhớ cậu nhiều lắm"

Jieun mỉm cười với Jiyeon “Mình cũng vậy”

"Con say?!!!!...!!!!! Có chuyện gì vậy hả, ai cho phép con uống rượu??" Mẹ Jiyeon nói và giữ chặt vai cô ấy.

"Omma à,.. Tại sao?? Giờ con đã lớn rồi, con có quyền uống rượu. Có gì sai???"

"Jiyeon!!!!!!!!! Đừng có nói chuyện kiểu như vậy!!! Rượu không phải thứ tốt lành gì, em vẫn còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thứ ấy. Tại sao em lại trở nên hư hỏng như vậy hả??"

"Haishhhhhhhh!!!!!!!! Tại sao cứ đổ hết lỗi lên đầu em?!!! Muốn biết lý do??!!!!!!”

"Tại chị.. cả chị nữa"

"..."

Jiyeon hét lên với tất cả và chỉ tay vào Hyomin và Eunjung. Eunjung và Hyomin thực sự cảm thấy khó xử khi Jiyeon nói điều đó ở đây, trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này. Họ biết họ phải chịu trách nhiệm cho sự tổn thương của Jiyeon... Nhưng mọi người đừng nhìn chằm chằm bọn tôi như thế chứ T.T



"... Và còn một lý do nữa là con bị stress do công việc, mệt mỏi với tất cả vấn đề."

Jiyeon cố giải thích cho mẹ và anh mình hiểu.

" Mất dần sự thân thiết của các unnie. Không còn ai ở bên cạnh con khi con cần, con cảm thấy lẻ loi.. cô đơn" Jiyeon nói trong nước mắt.

" Mọi người có biết em trái tim em đau đến thế nào không hả? Mọi người bỏ rơi em. Em cô độc trong thế giới của mình, chỉ có rượu làm bạn" Cô thực sự muốn giải tỏa hết những bức xúc trong lòng, đã quá sức để chịu đựng tất cả.

Hyojun vỗ mạnh vào hai má Jiyeon và ôm chặt cô ấy.

"Em là một cô gái mạnh mẽ, anh hai biết diều đó mà." Cậu nhìn Jiyeon, em thật gầy, còn đâu dáng dấp dongseng của cậu nữa. Hẳn là em ấy đã rất mệt mỏi.

Eunjung, Hyomin, Qri, Boram, Hwayoung, Soyeon và Jieun đều cuối đầu im lặng. Có lẽ tất cả đã quá vô tâm. Có lẽ tất cả yêu thương là không đủ.

Bỗng, Mẹ Jiyeon tiến lại gần Hyojun. Bà yêu cầu cậu dọn hết áo quần và đồ đạt của Jiyeon vào va li.

"Jiyeon, Mẹ muốn con theo mẹ về nhà, sẽ tốt hơn nếu con ra khỏi giới giải trí. Không ca sĩ, không diễn viên, không gì cả. Mẹ đã quyết định rồi. Con nên bắt đầu một cuộc sống mới, dừng tất cả những thứ này vô nghĩa này lại.”

Tất cả bị bất ngờ với quyết định của mẹ Jiyeon. Ngay lập tức JIyeon sửng sốt đứng dậy.

"Ommaaaaaaaaaaaa.. Con không đồng ý! Mẹ biết đây là giấc mơ của con mà. Con thích hát, con muốn làm diễn viên. Quan trọngnhất con còn là một thành viên của T-ara và điều tuyệt vời đó sẽ không bao giờ thay đổi. Đây là nơi thuộc về con. Ommaaaaaa làm ơn quên chuyện đó đi" 

"Cô à, đừng mang Jiyeon đi mà, hãy cho chúng con một cơ hội" Eunjung tìm cách thay đổi quyết định của mẹ Jiyeon. Cô không nghĩ mọi việc lại đi quá xa như vậy.

Đã quá trễ, bà không muốn nói gì thêm nữa. Hyojun kéo em gái mình ra xe và nhét Jiyeon vào ghế sau. Jiyeon khó khăn tạm biệt mọi người. Cô nhìn chằm chằm Eunjung và Hyomin, cô không muốn rời xa bọn họ. Cô cuối đầu òa khóc... Sau khi Jiyeon rời đi, Eunjung và Hyomin trở lại phòng của mình. Họ không thể tin được những gì xảy ra. Cả ba đã hứa là sẽ bên  nhau mãi mãi...

-------


"Căn nhà trở nên thật trống trải khi không có Jiyeon. Chị nhớ em ấy, cô nhóc luôn thích làm ồn và trêu chọc mọi người.”

“ Không biết bây giờ em ấy đang làm gì. Em ấy đã bỏ những buổi diễn.”

“ Nhưng đã một tuần rồi, fan cũng đã bắt đầu nghi ngờ, không thể cứ nói em ấy ốm mãi được.. haiz.. Chúng ta phải làm gì đó để giải quyết chuyện này" Soyeon vò đầu.

"Đến nhà Jiyeon ngay bây giờ. Em sẽ thuyết phục mẹ Jiyeon. Em sẽ làm bất cứ điều gì để mang Jiyeon trở lại." Eunjung nói và gọi điện nhờ anh quản lý bí mật chở cô đến nhà Jiyeon.

"Đúng, Cho em đi nữa. Em không thể chịu được khi không có Jiyeon bên cạnh. Giường . ảnh của em ấy..  Chúng rất buồn.. em nhớ Jiyeon nhiều lắm" Căn phòng giờ đây chỉ còn một mình Hyomin, thật không thể quen được với cảm giác đó.

Soyeon đồng ý cho cả hai đi với điều kiện phải thật cẩn thận tránh tai mắt phóng viên.

“Đi sớm về sớm, và nhớ đi hai về ba đó nha” Boram nhanh nhảu.

 "..."

“Mọi người chờ em” 

-------------

Từ lúc về nhà, Jiyeon chỉ vùi mình trên giường, nghe nhạc T-ara và khóc. Cô nhớ mọi người, cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cô tắt điện thoại, cô muốn ngủ, cô muốn được yên tĩnh.

Cửa phòng bật mở, Jiyeon lười nhác, lại là mẹ "Con đã nói không muốn ra ngoài rồi mà" Cô cáu lên.

"Jiyeon ah"

"..."

Là giọng nói.. cô bật dậy, nhìn chằm chằm gương mặt ấy..

"... Eunjung unnie"

 Eunjung mỉm cười và tiến đến ôm chầm Jiyeon.

"Eunjung unnie, em nhớ chị nhiều lắm.. hức .. Em.. em xin lỗi chị về tất cả, tha lỗi cho em" Jiyeon siết nhẹ bờ vai Eunjung, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô khẽ nhích tới, cô muốn được Eujung ôm chặt hơn chút nữa.

"Yaaaaaaa.. Cẩn thận với cái chân của chị, mắt cá còn chưa hết sưng đâu" Nghe Eunjung hét, Jiyeon lo lắng bật ra nhìn chằm chằm vào chân Enjung, cô sợ mình làm đau Eunjung.

 Eunjung mỉm cười tiếp tục quàng tay ôm lấy eo Jiyeon

"Không đau chút nào, chọc em thôi, he he.. Chị cũng rất nhớ em, khủng long con à."

Eunjung cười hiền và xoa đầu Jiyeon "Về nhà của chúng ta thôi! Hyomin đang nói chuyện với mẹ em ngoài phòng khách. Nào, để chị chuẩn bị đồ giúp em."

"Hả?!!!!!! Nhưng mẹ của em??" Jiyeon lo lắng.

"Tât nhiên là được sự cho phép của mẹ rồi. Mẹ đã đồng ý cho tất cả thêm một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Em không thể cứ suốt ngày say xỉn nếu vẫn muốn tiếp tục ở lại con đường này. Thế giới giải trí rất phức tạp, em cần tỉnh táo để đối mặt với mọi thứ, em hiểu chứ?"

"Em biết rồi.. Em sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì ngu ngốc như thế nữa. Em sẽ tập trung thực hiện mục tiêu của mình, mục tiêu của đời em."  Jiyeon lí nhí thu dọn quần áo.


"Ommaaaaaa.. Con yêu mẹ"

"Con phải hứa là sẽ không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa. Nếu chuyện tương tự xảy ra, con biết phải làm gì rồi đấy, phải không con yêu?"

"Được rồi mà ommaa.. con xin hứa, con sẽ trở thành một công dân lương thiện nhất cái Đại Hàn dân quốc này" Jiyeon thề thốt với mẹ.

Jiyeon nhìn Hyomin.

"Để chị giúp em"

Hyomin kéo hành lý giúp Jiyeon. Cô ôm Jiyeon và hôn lên má cô ấy

".. Chị nhớ em nhiều lắm... "

Jiyeon ôm lại Hyomin nhưng cô nhíu mày khi thấy cái dáng khập khiễng của ai dó.

"Yaaaaaa.. Này.. Chờ.. chờ đã"

Jiyeon buông Hyomin ra và lon ton lại gần Eunjung

" Chân chị vẫn chưa lành, để em đỡ chị"Jiyeon tranh thủ hôn vào má Eunjung và cười hì hì khi được Euujung xoa đầu.

Hyomin nhìn Jiyeon và Eunjung, cô thở dài " Haiz... Có thể cần có thời gian để Jiyeon thân thiết với mình như trước..."

Jiyeon liếc Hyomin "Hứ, ai bảo dám tát em, cho tức chết nhá.. ka.. ka" ^^





"Hyomin unnie,  hãy cứ để Eunjung bên cạnh em.. Em không muốn là một người tham lam. Nếu cần thiết, em sẽ để chị bên cạnh một người nào đó.. Em sẽ cho phép... Luôn yêu chị... Có thể chỉ là Eunyeon... Không phải là Min.."

"Jiyeon, chị biết đã làm tổn thương em. Chị rất xin lỗi về điều đó. Chị thực sự không muốn làm đau em.. Chị hy vọng Minyeon sẽ là mãi mãi...và chúng ta sẽ vẫn là Eunminyeon như trước."

"Hyomin, Jiyeon...Chị yêu cả hai.. Chị không muốn Eunminyeon phải tách nhau ra.. I want EUNMINYEON forever"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro