Chapter 5: Chị phải làm gì...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunjung có chuyện gì vậy? Tại sao chị ấy để Jiyeon một mình?" Hyomin tự hỏi. Cô trở về phòng xem tình hình sức khỏe của Jiyeon. Hyomin cảm thấy có lỗi, cô đã không quan tâm chăm sóc Jiyeon và ở bên cạnh khi em cần.

"Mau khỏe nhé Jiyeonnie. Em là một cô gái đáng yêu. Vẫn còn rất nhiều người quan tâm em trên thế giới này" 

Kí túc xá Mblaq-------

"G.O oppa, Thunder có ở đây không?" Eunjung hỏi và lén lút nhìn xung quanh. Eunjung lo lắng nếu có ai trông thấy cô ở đây thì không hay tí nào.

"Chờ một chút. Anh sẽ đi gọi cậu ấy"  

"Chúng ta nên đến công viên hay một nơi nào đó kín đáo hơn. Chị muốn nói chuyện riêng với em." Eunjung nhìn mặt Thunder. Cô cảm thấy cơn giận sục sôi. Nhưng Eunjung phải kiềm chế. Cả hai cần bình tĩnh nói chuyện.

"Nếu là về Jiyeon. Xin lỗi, em không có thời gian." Thunder lạnh lùng quay vào trong.

 "Chờ đã" Eunjung vội vàng giữ tay Thunder." Tại sao em lại làm tổn thương Jiyeon?? Em ấy đã làm gì sai??"

"Chính cô ấy mới là người tổn thương trái tim em. Chị nên hỏi cô ấy, về những gì cô ấy gây ra cho em. Em đã yêu cô ấy biết bao nhiêu..." Thunder nhìn về một nơi khác. Anh cần thời gian để quên đi tất cả. (sến quá cha ơi ==)

"Em ấy đã làm gì?? Nói cho chị..."

"..."

"Làm ơn..."

".. Cô ấy đã lừa dối em.  Chị có biết em đau đến như thế nào khi chính mắt trông thấy người mình yêu hôn một người con trai khác không? Họ thật thân mật ..." Thunder  đưa điện thoại cho Eunjung, cười chua xót "Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi.."

"Đây.. đây là..." Eunjung không nói nên lời khi trông thấy bức hình. Cô bối rối nhìn Thunder. 

"Bây giờ thì chị biết lý do tại sao rồi. Vì vậy em nghĩ em không cần phải ở đây nói thêm bất kì lời vô nghĩa nào nữa. Tạm biệt chị..." Thunder vào nhà bỏ lại Eunjung một mình đứng đó thất thần.

"Chị xin lỗi... Tất cả là lỗi của chị.. Cậu ấy không biết người đó là chị. Chị lại làm em chịu tổn thương một lần nữa. Tất cả là do chị..." Eunjung bật khóc "Chị thực sự đã sai rồi, chị không nên tham lam giữ em bên mình.." 

--------------------------

Jiyeon mở mắt. Lắc qua, lắc lại "Đau đầu quá.. Eunjung.."

Thích thú ngắm nhìn con người đang say ngủ bên cạnh mình. Jiyeon khẽ vuốt tóc Eunjung.

"Thunder bỏ rơi em vì chị.. nhưng chị không bao giờ rời bỏ em vì anh ấy. Đây chính là những gì em đáng được nhận khi ham muốn có cả hai bên mình. Em cảm thấy mình thật may mắn vì chị vẫn luôn ở đây với em.  Eunjung ah,.." Jiyeon hôn Eunjung. Nước mắt cô rơi trên khuôn mặt say ngủ ấy. Ôm cục mỡ, Jiyeon thấy mệt quá. Có lẽ cô cần ngủ nốt ngày hôm nay.

Eunjung mở mắt. Jiyeon đã ngủ say rồi. Cô cần đi làm đồ ăn sáng cho Jiyeon. 

"Jiyeon, con bé thức dậy chưa?" Soyeon hỏi khi thấy Eunjung thù lù tiến vào bếp. 

"JIyeon vẫn còn mệt. Em ấy bị choàng, có lẽ do khóc nhiều quá... Em muốn làm một ít thức ăn "  Eunjung vừa trả lời, vừa loay hoay tìm nguyên liệu.

"Không cần đâu. Chị đã làm cho tất cả rồi. Em đem phần này vào phòng cho con bé đi." Soyeon nhấn vào tay Eunjung chiếc khay đựng bát súp và một cốc sữa nóng. 

"Cảm ơn unnie..." Eunjung cẩn thận bê vào phòng. 

"Cục cưng.. Cục cưng dậy mau. Chị mang bữa sáng cho em đây... Jiyeon à..." Kêu rát cổ mà vẫn không có động tĩnh gì. Eunjung đặt thức ăn trên bàn. Tới cạnh giường lay người Jiyeon.

"Cục cưng... Ôi trời ơi. Sao người em nóng như lửa vậy. Tỉnh lại đi Jiyeon." Eunjung hốt hoảng sờ trán Jiyeon "Không được, phải đưa đến bệnh viện " Eunjung gấp gáp chạy ra ngoài. Không may, vô tình va chạm với Lee Qri đang đứng ngoài cửa..

"Eunjung? Sao vội vàng quá vậy?" Qri trách móc. Xoa xoa cái mông yêu dấu.

"Qri unnie em xin lỗi nhưng chúng ta cần phải đưa Jiyeon vào bệnh viện ngay. Em ấy sốt cao lắm. Chị thông báo với mọi người dùm em." Eunjung lồm cồm bò dậy. Cô nhanh chóng quay trở lại với Jiyeon, sau khi chuyển nội dung tin nhắn cho Qri.

"Con bé sao rồi? Đỡ hơn tí nào chưa?"

"Em không biết. Jiyeon vẫn mê man..." Eunjung sờ trán Jiyeon, giọng lạc đi. Làm sao cô có thể vô tâm tới mức này được cơ chứ. Jiyeon nằm ngay bên cạnh cô. Thế mà cô lại để em ấy đau tới như vậy. 

"Em chỉ là một kẻ vô dụng, không hơn không kém." 

"Eunjung à, bình tĩnh đi. Đừng lo, chị đã gọi cho anh quản lý rồi. Anh ấy đang trên đường tới đây. Sẽ nhanh thôi...". Soyeon lau nước mắt trên mặt Eunjung, ôm vào lòng vỗ về "Jiyeon sẽ không sao đâu. Đừng khóc mà.."

Tại bệnh viện-------------

"Jiyeon yếu quá. Chuyện vừa xảy ra đã làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con bé... haiz" Soyeon chán nản than thở. 

"Chúng ta phải làm gì đây unnie?? Nếu em có thể thay Jiyeon nằm đó thì tốt biết bao... Em thật không chịu nổi khi nhìn Jiyeon đau đớn như vậy. Và tệ hơn nữa là tại em.. tại em... Tất cả là tại em. Là do sự ích kỉ của em. Nếu em biết tiết chế một chút thì..." Eunjung hoàn toàn mất phương hướng. Cô nên làm thế nào mới tốt đây?

"Em nói gì vậy Eunjung? Có phải Thunder đã biết mối quan hệ thực sự giữa em và Jiyeon?" Soyeon phát hiện một vài tình tiết khó hiểu trong câu nói của Eunjung. Tại sao con bé cứ luôn miệng nhận hết tội lỗi về mình?

"Không..không... Cậu ta vẫn chưa biết gì cả.... Nhưng cậu ta đã thấy nó.. Jiyeon thân mật cùng em... Cậu ta tưởng em là một người đàn ông... " Eunjung chậm chạp giải thích.

"Gì??!! Vậy nên em định nói sự thật cho cậu ta?" Soyeon tiếp tục suy luận. 

"Không... Em không có. Em và Jiyeon đã hứa với nhau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.. bí mật sẽ vẫn mãi mãi chỉ là bí mật. Vả lại chuyện này đâu có thể đem đi rêu rao khắp nơi được..." Eunjung dập tắt hướng đi điên rồ của Soyeon. Eunjung yêu Jiyeon. Nếu không vì T-ara cô sẽ không bao giờ để em phải buồn tủi, đau đớn như vậy đâu. 

Nếu có thể, xin người để tôi ở lại nơi đau thương ấy...

"Jiyeon thế nào rồi? Con bé đỡ hơn chưa?" Hyomin xông vào, điên cuồng giật vai Eunjung. Từ sáng tới giờ, bận bịu quá. Đơi kết thúc lịch trình Hyomin mới bay vô bệnh viện thăm Jiyeon được. 

"Em ấy sốt cao. Bác sĩ yêu cầu nhập viện 5 ngày để phục hồi sức khỏe” Eunjung thông báo kết quả. Cô gỡ tay Hyomin ra, bóp vai nhăn nhó "Con nhóc kia, dịu dàng dùm tí đi"

"Ồn ào quá.." Jiyeon cau mày mở mắt. Nhìn xung quanh mỉm cười.

"Đông đủ quá ha"

"Em dậy rồi ? Cảm thấy trong người thế nào?" Eunjung chạy lại sờ trán con bé "Bớt nóng .. Còn nhức đầu không? Em khát nước lắm hả? Để chị lấy cho em" Lại vội vội vàng vàng đi rót nước.  

"Không.. Đừng lấy nước. Đưa rượu cho em thì tốt hơn." 

"Hả?!!! Không.. không... Em không thể trở thành một kẻ nghiện rượu được" Eunjung tức giận quơ tay loạn xạ. 

Nắm chặt tay Eunjung, Jiyeon chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt đang thay đổi sắc thái từ hồng sang trắng, từ trắng sang tím như một cô tắc kè bông. 

"Em chỉ đùa thôi. Được rồi. Bình tĩnh lại đi. Ngốc quá" Jiyeon nhoẻn cười nhéo mũi Eunjung. Lúc nào cũng dễ bị lừa. 

"Haishhh.. Đừng dọa chị như vậy.. không vui đâu... Mà em có khát nước không? Để chị..." Nghiêm chỉnh hoàn hồn ngồi bên cạnh Jiyeon. Eunjung lại bắt đầu.

"Em đã bảo là được rồi. Ngố vừa thôi chứ. Mà chị ở lại với em tối này phải không?" Vừa nói Jiyeon vừa chơi đùa với bàn tay của Eunjung.

"Ừ... Nhưng chỉ hôm nay thôi. Mai chị phải đi quay rồi." Eunjung rất muốn chăm sóc Jiyeon nhưng lại vướng lịch trình kín bưng của mình.

"Vậy, ai sẽ ở lại với em?? Em không ở đây một mình đâu. Sợ lắm..." Jiyeon rầu rĩ, mếu máo nhéo lấy, nhéo để cục thịt của ai đó. 

"Chị xin lỗi..." Eunjung đau khổ. (T.T)

Bỗng từ đâu có tiếng người chen vào. Thì ra nãy giờ cả đám còn lại ngồi coi tivi. Thấy tình thế cấp bách mới tíu tít góp vui.

"Đừng lo. Còn tụi chị mà" Soyeon vỗ ngực an ủi.

"Chúng ta sẽ thay phiên nhau" Boram nhồm nhoàm (Bả đang ăn.. đồ thăm bệnh của Jiyeon @@).

"5 đêm, 6 người. Một kết quả vô cùng khả ái." Qri mơ mộng.

"Đúng vậy..đúng vậy" Hwayoung gật gù. 

"Stop! Không cần phiền đến mọi người đâu. Em sẽ nhận thầu vụ này. Hãy cứ để Park Sunyoung một mình lãnh trách nhiệm cao cả này." Hyomin hào hùng thuyết lên. Ánh mắt cô long lanh, ấm áp. (+o+)

"..." Cả bọn đơ người nhìn Hyomin. (==)

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, chỉ là chuyện nên làm, nên làm thôi" Hyomin xua tay. Anh hùng luôn xuất hiện vào những giây cuối cùng. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Và hôm nay chính là thời khắc Park Sunyoung này tỏa sáng.

"..." 

"..."

...

"Eh... Eunjung à, ý em thế nào? Em không phiền để..." Soyeon nhìn Eunjung, khổ sở chỉ tay về cái con người tự kỉ gần đó

"Không... Có Hyomin chăm sóc là em yên tâm rồi, mặc dù niều lúc con bé cũng hơi..." Eunjung chấm nước mắt, ôm Hyomin vỗ về. 

"Được rồi, mọi người đều hiểu mà..." Soyeon và cả bọn cùng bu lại ôm ấp Hyomin, ra chiều thương cảm lắm. (T>T)

"Em cũng rất thương unnie" Jiyeon tuy bệnh nhưng cũng cố lết xuống tham gia (ham vui =)))

“…” 

"Gừ,.. Mấy người... Tránh ra hết cho tôi" Hyomin tức tối hét ầm lên, làm cả đám chạy tán loạn. 

 -----------------------

"Em còn buồn không?" 

"Vẫn... Nhưng em không muốn quan tâm đến đoạn tình cảm này. Em không thể cứ để nó tiếp tục trong trái tim mình được. Cần loại nó ra khỏi cuộc sống của em bây giờ và mãi mãi." Jiyeon chầm chậm trả lời. Ngón tay em đan vào tay Eunjung, siết chặt.

"Đây mới thực sự là Park Jiyeon mà chị biết. Một maknae mạnh mẽ nhất." Eunjung xoa đầu Jiyeon. Cô biết khủng long của cô không bao giờ dễ dàng bị đánh gục như thế. Thứ mà Jiyeon cần là thời gian.

Nhưng thực sự thì thời gian cũng chẳng thể giúp con người ta quên, nó chỉ làm chai sạn mọi thứ trên đường đi của nó mà thôi

"Chị có chuyện này... Nhưng em không được giận" Eunjung cúi đầu ngập ngừng. 

"Gì??" Jiyeon khinh bỉ nhìn Eunjung. Lại gây ra chuyện nữa rồi chứ gì.

"Chúng ta chia tay đi... “

“…”

“Nhưng chị vẫn muốn bên cạnh em như một người chị thân thiết.... Mà thôi.. chị không còn yêu em nữa.. Em hãy quay lại với Thunder.. Cậu ta là một người con trai tốt" 

 Eunjng ngẩng đầu nhìn Jiyeon. Chị buông tay. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

"Không..không... Chị không thể,,không cho phép chị đối xử với em như vậy" Jiyeon bật người ngồi dậy, hất tung cả chăn vào mặt Eunjung. Hoảng loạn.

"Jiyeon, chị chỉ muốn tốt cho em thôi" Eunjung kéo chăn ra khỏi mặt, ôm Jiyeon vào lòng nghẹn ngào. Lúc này cả hai chỉ cách nhau lớp chăn mỏng. (màu mè tí =)))

"Em nói không là không!!! Im đi... Em không muốn nghe nữa. Để em ngủ, đừng làm phiền em được không?" Jiyeon vùng khỏi Eunjung, nằm xuống úp đầu vào gối, nhắm mắt, không một tiếng động.

"Haiz... Được..được rồi... Quên nó đi. Đừng giận... Chị yêu em..ngủ ngon.." Eunjung thở dài. Cô cúi xuống hôn lên trán Jiyeon. Em cứ thế này thì cô biết làm sao.

"Em yêu chị..em yêu chị rất nhiều" 

Thình lình, Jiyeon nhổm dậy tấn công môi Eunjung, thì thầm, sau đó quay về nguyên tư thế ban đầu, nhắm chặt mắt như chưa từng có gì xảy ra. 

Kẻ bị hại đơ người nhìn chuỗi sự việc liên tiếp diễn ra trước mắt. Hôn- tỏ tình- ngủ. "Hả? Em ấy tỏ tình với mình???" Eunjung như không thể tin. Jiyeon rất hiếm khi mở miệng nói lời yêu cô.

Trong thế giới của hai người, Jiyeon luôn chiếm thế bị động. Bao lâu nay, vẫn là Eunjung nói lời yêu thương, vẫn là Eunjung chủ động tiếp cận, gần gũi,,... Eunjung coi đó là chuyện đương nhiên, cô không đòi hỏi gì hơn. Tình yêu này em chỉ cần tiếp nhận là đủ.

"Nói lại lần nữa được không?" Eunjung ôm Jiyeon mè nheo.

"..."

"Đi mà, chỉ một lần nữa thôi, Jiyeon.. Jiyeon à.." Eunjung liên tục cọ cọ chiếc mũi của mình lên má Jiyeon. Trông Eunjung lúc này không khác gì một chú cún trắng.

"Em yêu chị..em yêu chị..em yêu chị... Park Jiyeon yêu Hahm Eunjung. Được rồi. Bây giờ để em ngủ" Jiyeon mở to mắt, nhìn khuôn mặt cỡ bự của Eunjung. Lúc này, Eunjung đang ở rất gần, rất gần Jiyeon.

"Chu cái mỏ ra làm gì thế?" Jiyeon lấy hai bàn tay nắm đầu Eunjung lắc qua lắc lại. 

"Oh my God.. Em đừng có làm mất không khí như vậy chứ. Ngừng quay và thả hai cái tai chị ra mau." Eunjung ghì chặt hai tay Jiyeon xuống giường. Ánh mắt rực lửa, gương mặt ngày càng sát hơn, sát hơn.

"Jiyeon.. Chị muốn.." 

"Dừng lại, đừng làm loạn nữa. Đây là bệnh viện.. Em đang ốm đó. Nhớ chưa, đồ mỡ" Jiyeon lớn tiếng mắng Eunjung. Cái con người này, không khi nào nghiêm túc quá 5 phút được.

"Ok..ok.. Chị quên mất... Xin lỗi... Nhưng cũng tại em hết, ai biểu quyến rũ người ta chi...”

“À không.. ha ha.. ngủ đi, ngủ đi"  Eunjung ngừng lải nhải. Vội cười giả lả khi bắt gặp ánh nhìn lạnh  băng của Jiyeon. 

"Chị đi đâu đó? Ngủ ở đây với em.." Eunjung đang bò xuống giường thì bị Jiyeon níu áo. 

"Không..không.. Cái giường nhỏ xíu á. Mà em cũng biết rồi đó, tướng ngủ cả em cũng không được đẹp đẽ gì cho cam. Lỡ nửa đêm em nhích cái mông qua trái, nhích cái mông qua phải,  chị chỉ có nước đo sàn thôi. Hahm Eunjung này không ngốc tới vậy đâu, thôi bey bey" Eunjung miệng thì bô bô còn tay vẫn chăm chỉ sửa chăn cho Jiyeon. 

"Bớt nói lời vô nghĩa đi... Còn chỗ nào ngủ nữa đâu? Lên đây nhanh" Jiyeon xê người qua, vỗ bòm bộp vào chỗ trống bên cạnh

"Chị đã nói không là không mà. Em ngủ đi, chị ngủ ở đó được rồi" Eunjung lắc đầu quầy quậy. Chỉ tay về chiếc sô pha ở góc tường.

"Nhưng...còn chăn thì sao? Buổi tối sẽ lạnh lắm...giường đủ chỗ mà.." Jiyeon vẫn không yên tâm.

"Em lại lo xa nữa rồi. Em nghĩ chị là ai? Là Hahm Eunjung đó nghe. Hãy xem đây.. Tèn ten.." Eunjung không biết lôi từ đâu ra một chiếc áo khoác rõ to. Giơ giơ trước mặt Jiyeon.

"E hèm.. Xin tự giới thiệu, đây là tấm áo khoác siêu sao, siêu ấm, đa chức năng, thích hợp trên mọi địa hình..bla..bla.. Hàng hiệu đó nha" Eunjung mặt phởn khoe đồ.

 "Bé yêu, cuối cùng chũng ta cũng có ngày này" Dụi dụi, Eunjung bắt đầu tự kỉ với chiếc áo. (tha cho em nó ==)

"Haiz.. Em chỉ lo lắng thôi. Lúc nào em cũng chỉ là gánh nặng cho chị.." Jiyeon thở dài nằm xuống. 

"Này, nói gì kì vậy. Gánh nặng cái gì chứ. Em là tất cả, là cuộc sống, là thiên thần của chị"

"Đừng gọi em là thiên thần. Danh xưng ấy không thích hợp với em... Nó làm em nhớ lại những chuyện không vui trước đây." Giọng Jiyeon bỗng trở nên buồn bã. 

"..."

"Từ giờ chị có thể gọi em bằng bất cứ tên gì, trừ hai từ đó ra.."

"Chị biết rồi, sẽ luôn như thế, ngủ ngon" Eunjung hôn nhẹ lên trán Jiyeon. 

"Ngủ ngon"

Có những nổi đau phải tự mình kết thúc...

-------------------

Jiyeon tạm trú tại bệnh tròn 4 ngày. Quay cuồng với lịch trình nhóm và cá nhân, Eunjung túi bụi chạy tới chạy lui. Vậy nên phần lớn thời gian trong ngày, cô đều phải nhờ tới Hyomin hỗ trợ chăm sóc Jiyeon. 

Ngày thứ 5, Eunjung cà lơ phất phơ trên hành lang bệnh viện. Đột nhiên, Eunjung phanh gấp, lăn hai vòng núp sau góc tường. Cô mở to mắt nhìn người con trai trước mặt "Là Thun..Thun…Thun.." (:v)

Được rồi, chính xác những gì Eunjung thấy lúc này là Thunder. Câu ta đứng bất động bên ngoài phòng bệnh Jiyeon, à mà phải công nhận bó hồng cậu ta mang theo khá là đẹp. Nhưng cũng có chỗ kì lạ là cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa. Theo Eunjung suy đoán, khả năng cậu yêu thích nó là rất cao. Vì sau một hồi nghiên cứu chán chê con dê. Cậu ta bỏ lại bó hoa lên ghế rồi đi mất hút. 

"Èo..." Eunjung cầm bó hoa chề môi. Sau đó ôm nó lạch bạch đi vào phòng. 

"Ngủ như heo..." Eunjung cảm thán nhìn gương mặt say ngủ của Park Jiyeon. Giường ơi! Cô cũng muốn..hic...mơ mộng cũng chả được gì. Quay lại với thực tế. Trước hết, Eunjung phải tìm cho nó một nơi ở đã.

Loay hoay cắm bó bông vào bình. Và sau khi chỉnh đi chỉnh lại cả trăm lần, Eunjung cuối cùng đã (chịu) vừa ý với thành quả của mình. Cô tấm tắc gật gù "Đúng là tuyệt tác, tuyệt tác" (_ _!)

"Hãi... Có ai không bị rơi vào lưới tình của em không Park Jiyeon??" Eunjung vừa nói vừa say sưa chọt má Jiyeon. Lúc này cô đã chán chết cái tuyệt tác của mình nên rảnh rỗi quay qua chọc phá con heo bên cạnh. 

"Ham Eunjung.. Hahaaa.."  Jiyeon bất ngờ mở to mắt. Cầm chặt ngón tay Eunjung, cười hề hề  "Dám chọc chụy hả?"

"Yaa.. Làm hết hồn.. " Eunjung tức giận véo má Jiyeon.

"Á.. thả ra.. Đau quá.. Sao mạnh tay quá vậy? Hừ, đồ xấu xa!!" Jiyeon đau đớn úp chăn vào mặt. Cuộn người, lăn qua lăn lại  

"Yaaa.. Làm cái trò gì vậy?? Được rồi, là chị hơi mạnh tay. Đừng phá nữa. Còn lăn tiếp là lăn xuống giường luôn đó." Eunjung dùng lực ôm chăn, giữ Jiyeon lại. Có cái trò ăn vạ thôi mà đem ra sài hoài. Thế mà lần nào cô cũng phải nhượng bộ mới ức chứ. (="=)

"Em chỉ muốn được chị dỗ dành thôi " JIyeon cười hí hí hôn cái chóc lên má Eunjung.

"Lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít, thích làm nũng" Eunjung yêu thương xoa đầu Jiyeon. 

"Oày, em chỉ thích làm nũng với chị thôi, đừng có hiểu nhầm nha" Jiyeon cật lực phản đối. Cô lớn rồi, 19 tuổi rồi, con nít thế nào được.

"Ừ, khủng long của chị thích thế nào cũng được" 

Jiyeon hạnh phúc ngắm khuôn mặt cún con của Eunjung. Eunjung lúc nào cũng cưng chiều cô và bản thân Jiyeon cũng rất thích điều đó. 

"Chờ đã, cái gì đây? Chị mua hoa cho em?" Jiyeon giựt bó bông ra khỏi bình, cười toe toét. 

"Eh..." Eunjung lè lưỡi.

"Đẹp quá! Còn có thiệp..."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng. 

"Thiệp gì? Mà..mà sao nhìn chị ghê thế?" Eunjung cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Jiyeon chỉ đang nhìn cô thôi mà. Vẫn là gương mặt thân thương, vẫn là đôi mắt xinh đẹp, vẫn là tia nhìn ấm áp đó... À không nó..giờ đây, không ấm áp tí nào. Hu hu cô đã làm gì sai?

"Em đã nói với chị rồi, đừng bao giờ gọi em là 'thiên thần'." Jiyeon vò nát tấm thiệp trong tay. Nghiến răng. 

"Khoan.. khoan đã, đừng manh động. Không phải chị, chị không phải..." Eunjung hoảng sợ, lắc đầu quầy quậy. Đừng bắt oan người vô tội.

"Không phải chị? Vậy là ai? Nói đi.." Jiyeon thách thức nhìn Eunjung. Kì này không giải thích được chị chết chắc. 

"Là Thunder... Chị thấy cậu ta đứng bên ngoài phòng bệnh.." Eunjung ngập ngừng. 

Ngay lập tức, Jiyeon ném tất cả vào thùng rác. Khuôn mặt Jiyeon không có biểu tình gì đặc biệt. Một sự hờ hững đến đáng sợ. Eunjung rúm ró một bên nhăn nhó. Sao Jiyeon lại nỡ đối xử với bó bông như vậy.

"Có biết chị đã vất vả (tiếc của) lắm mới có thể đem bó bông vào rồi bla bla.. với nó không? Em thật quá đáng mà" Eunjung tức giận lén lút lầm bầm trong miệng (tất nhiên =))). 

"Tại sao em lại làm như vậy? Đó là từ Thunder... Có thể, cậu ta vẫn còn yêu em" Eunjung buồn bã hỏi. Có khi nào cả hai quay lại với nhau không?

"Thì sao? Em không muốn thấy bất cứ gì thuộc về anh ta hiện hữu xung quanh cuộc sống của em"

"Em ghét cậu ta? Nhưng..."

"Đúng, em ghét anh ta... Đây là cách tốt nhât để em quên đi chuyện tình đau khổ này" Jiyeon nói với âm lượng nhỏ dần. 

Eunjung không thắc mắc thêm gì nữa. Cô chỉ im lặng nhìn Jiyeon. Em lại nhớ tới cậu ta phải không?

Eunjung cười buồn "Để chị ra ngoài mua gì đó cho em, em muốn ăn gì?" 

"Gì cũng được" 

Eunjung xoa đầu Jiyeon dịu dàng "Sẽ nhanh thôi, em chờ chị nhé"

"Nhanh vậy, em có... Sao lại là anh..?" Jiyeon vui mừng nghe có tiếng mở cửa. Nhưng cô không ngờ là cái con người kia lại có thể xuất hiện ở đây. 

"Anh đến thăm em... Anh biết anh nên ghét em sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng anh không làm được... Khi anh biết tin em nhập viện, anh nhận ra anh không thể tự lừa dối chính mình thêm nữa. Jiyeon, anh vẫn còn yêu em.." 

"Gì?!" Jiyeon không tin vào tai mình. Anh ta đang nói cái gì vậy?

"Jiyeon, hãy quay về bên anh. Chúng làm lại từ đầu được không? Em vẫn sẽ tiếp tục là thiên thần của anh như trước" Thunder bước tới cầm tay Jiyeon.

"Em không thể.. Thunder oppa" Jiyeon từ chối. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng rút tay lại. 

"Tại sao? Em vẫn còn yêu anh mà, phải không?" 

"Đúng... Có lẽ em vẫn chưa quên được anh nhưng quay lại với anh lại là một chuyện khác. Em không muốn lại bị anh tổn thương một lần nữa. Em không phải thiên thần như anh nói, em chỉ là một con ác quỷ không hơn không kém" Jiyeon cười khổ. 

"Không..Không. Đừng nói như thế. Anh thực sự không thể sống thiếu em. Jiyeon à, hãy cho anh một cơ hội..." Thunder ngẩng đầu mong chờ một câu trả lời đồng ý từ Jiyeon. 

"Thunder, có nhiều chuyện anh chưa từng biết. Em chưa bao giờ lừa dối anh. Khi anh hỏi em về cái đêm anh bắt gặp em thân mật cùng người khác. Đó không phải là một người đàn ông như anh nghĩ. Là Eunjung, chỉ đơn giản là Eunjung mà thôi" Jiyeon chậm rãi giải thích mọi chuyện. Giờ đây cô không quan tâm gì nữa. Cô nghĩ Thunder  có quyền biết được sự thật.

"Em nói gì, anh không hiểu?! Rõ ràng anh thấy người đó hôn lên môi em? Em nói là Eunjung, nhưng... Lúc đó, cả hai không hề giống... Phải nói là sự thân mật còn vượt lên cả tình chị em thân thiết" Thunder bàng hoàng, mọi chuyện là không thể nào.

"Eunjung là chị, là bạn thân, là người tinh... Chị ấy là tất cả của em. Em và Eunjung yêu nhau." Jiyeon nói rõ ràng từng chữ. 

"Không... Em đừng đùa nữa... Chuyện như vậy không thể xảy ra. Cả hai đều là con gái. Làm sao có thể..." Thunder giữ chặt vai Jiyeon. Anh không chấp nhận.

"Em đã nói rồi, em không bao giờ lừa dối anh. Tất cả trở nên phức tạp đến thế này đều là do em đã giấu anh từ trước khi chúng ta quen nhau. Em quá tham lam khi giữ cả hai cho riêng mình. Em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Em thật lòng xin lỗi..." 

"Vậy nghĩa.. scandal đó là thật? Nhưng chẳng phải trên truyền hình, Eunjung đã hoàn toàn phũ nhận nó sao?" Thunder vẫn muốn níu kéo một tia hy vọng.

"Đúng, tất cả là thật. Em và Eunjung có lý do bất khả kháng" Jiyeon không nói sâu về chuyện này. Lý do gì thì chỉ cần cô và Eunjung biết là được rồi. Người ngoài như Thunder, tốt nhất là không nên xen vào.

"Nhưng Eunjung là con gái... Làm sao em có thể yêu một người có cùng giới tính như em … Chuyện này thật điên rồ" Anh ta bắt đầu lớn tiếng.

"Ai quan tâm điều đó? Eunjung luôn bên cạnh em, quan tâm chăm sóc cho em. Chấp nhận mọi thứ, cho dù em có làm chị ấy tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa. Còn anh, anh không nhớ mình đã làm gì sao? Anh đã đối xử với em như thế nào? Con trai thì sao? Con gái thì đã sao? Eunjung yêu em nhiều hơn anh. Chị ấy yêu em nhiều hơn..nhiều hơn bất cứ ai trên thé giớii này. Em hối tiếc vì đã không nhận ra sự thật này sớm hơn..." Jiyeon cố điều tiết cản xúc rối loạn trong lòng mình lúc này. Cô thấy nhớ Eunjung, thật sự rất nhớ. 

"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa... Không bao giờ"

Thunder tức giận bỏ ra khỏi phòng. Vô tình va phải Hyomin đang đứng bất động trước cửa. Xấu hổ,Thunder đi thẳng một mạch đến cuối hành lang. Bất lực ngồi gục xuống. Anh phải nhanh chóng tìm cách. Một cách náo đó để giữ Jiyeon lại. Anh tin mình xứng đáng với Jiyeon hơn Eunjung. Dù thế nào đi chăng nữa Eunjung cũng chỉ là một người con gái. Chị ấy hoàn toàn không xứng với Jiyeon.  Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.

 ---------------------------

Sau khi xong việc (mua đồ ăn) Eunjung vội vã trở về. Tại cửa hàng, cô bị một cơ số fan hâm mộ phát hiện khi vô tình, lỡ mồm réo to tên món ăn mà Jiyeon thích. Thế là te tua (T>T). Phải khó khăn lắm Eunjung mới lết về đến đây được. May mà thức ăn vẫn còn nguyên. Không thì chắc cô đau khổ đến chết mất. Lạch bạch, túi to, túi nhỏ. Eunjung bỗng khựng lại khi thấy bóng người quen thuộc.

"Câu quay lại..." Eunjung khó hiểu, rõ ràng lúc nãy đã bỏ đi rồi cơ mà. 

"Là chị? Tốt lắm đi theo tôi, chúng ta có một số việc cần phải giải quyết với nhau" Thunder nắm chặt tay Eunjung lôi xuống tầng hầm. Đẩy Eunjung vào xe. Thunder lầm lì phóng một mạch tới bờ biển Seoul. 

"Này. cậu bị sao vậy? Sao lại đưa tôi đến đây?" Eunjung xoa cổ tay. Thunder? Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

"Tôi không thể chấp nhận được... Mọi chuyện làm sao có thể..sao lại là chị hả Eunjung?" 

"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu..." Eunjung nhìn gương mặt tức tối của Thunder. Trong lòng có vô vàn bất an, chẳng lẽ...

"Là mối quan hệ giữa chị và Jiyeon... Nó không được bình thường, chị hiểu chứ?" Thunder nói như xoáy từng chữ vào tim Eunjung.

"Gì?! Cậu đã biết được những gì?" Eunjung không tin, làm sao cậu ta có thể biết được, ai đó đã tiết lộ? Eunjung lắc đầu, chuyện đó là không thể, các chị của cô sẽ tự biết nặng nhẹ. Vậy thì... 

"Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Jiyeon, là Jiyeon đã thú nhận tất cả với tôi." 

"Hả? Là JIyeon?? Không, không thể là em ấy được..." Eunjung mờ mịt.

"Chị là lý do khiến chúng tôi chia tay... Tôi vô cùng hối hận vì để mất cô ấy vì sự ghen tuông mù quán của mình. Eunjung, tôi muốn chị kết thúc mối quan hệ vô nghĩa này. Tôi vẫn còn yêu Jiyeon và tôi muốn cô ấy quay lại với tôi" 

"Gì?! Cậu điên rồi? Không, tôi sẽ không bao giờ rời xa em ấy vì bất cứ lý do gì. Tôi thật sự rất yêu Jiyeon."

"Yêu? Ha ha... Chị ngây thơ quá rồi đó Eunjung à!. Chị nghĩ trong cuộc sống chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ ư? Thực tế, chị có thể ở bên Jiyeon, nhưng  bao lâu? Đến năm bao nhiêu tuổi? Chị có thể cưới Jiyeon không? Có thể cho Jiyeon một gia đình hoàn hảo? Chị đã bao giờ suy nghĩ cho tương lai của Jiyeon chưa? Chị còn quá trẻ Eunjung à... Đừng đầu độc Jiyeon.. Đừng ích kỉ cuốn cô ấy vào cái thế giới khó khăn kia. Không phải chỉ có tình yêu là đủ đâu, Eunjung, chị hãy hiểu những gì em nói... Rời xa Jiyeon đi, đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa... Làm ơn"

Thunder kết thúc cuộc nói chuyện và rời đi. Eunjung muốn ở một mình. Cô gục xuống ngay khi chiếc xe vừa đi khỏi. "Chị phải làm thế nào mới tốt cho em đây, Jiyeon?" Eunjung bó gối, khóc lên như một đứa trẻ. 

-----------------------

"Hyomin unnie... Chị đến khi nào?"

"Một lúc rồi... Em ổn chứ? Chị không cố ý nghe trộm đâu..xin lỗi, Jiyeonnie..." Hyomin bối rối, mọi thứ cứ đập vào tai cô, không nghe cũng không được.

"Không sao đâu, em ổn mà unnie" Jiyeon mỉm cười, có vẻ cô đã làm mọi người lo lấng quá nhiều rồi.

"Những gì em nói với Thunder lúc nãy là thật?" 

"Đúng... Em nhận ra tình yêu mà em dành cho Eunjung lớn hơn tình cảm em dành cho Thunder rất nhiều. Eunjung, em biết chị ấy yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này. Em ngu ngốc vì không nhận ra điều đó sớm hơn. Em nghĩ mình yêu Thunder nhiều hơn Eunjung, nhưng em đã nhầm. Nực cười thật, chỉ đến khi Thunder rời bỏ em, em mới nhận ra sự thật đơn giản đó. Em không thể hình dung được Eunjung đã phải chịu đựng đến mức nào khi đồng ý cho em trở thành người yêu của Thunder. Chị ấy hy sinh quá nhiều cho hạnh phúc của em... Em là một đứa con gái tồi tệ, em có làm được gì cho chị ấy đâu.." Jiyeon đau lòng, nước mắt cô rơi như mưa. Hyomin ôm, để Jiyeon dựa vào vai mình.

"Em đã sai thật rồi phải không Hyomin unnie?" Jiyeon khóc nấc trong vòng tay Hyomin. 

"Chị hy vọng cả hai sẽ bên nhau mãi mãi... Thôi nhanh lên nào, đi rửa mặt đi. Sáng nay em được về nhà đó" Sau khi chờ Jiyeon khóc chán chê, Hyomin dỗ dành đẩy Jiyeon vào phòng tắm. 

"Nhưng unnie... Eunjung đâu? Chị ấy nói ra ngoài mua thức ăn, mà đến bây giờ vẫn chưa trở lại..." Jiyeon có ý muốn ở lại đợi Eunjung.

"Chị không biết, lúc nãy từ ngoài vào có thấy đâu. Chắc Eunjung có việc đột xuất. Hay là Eunjung đợi em ở nhà?... Đừng lo lắng, trên đường về chúng ta sẽ gọi cho Eunjung. Chị ấy không chạy khỏi em đâu" Hyomin phì cười trước khuôn mặt bí xị của Jiyeon.

 ----------------------------

Jiyeon đi đi lại lại trong phòng khách. Cô đã  gọi cho Eunjung nhưng chị ấy không nghe máy. Bây giờ đã là nửa đêm, sao vẫn chưa về cơ chứ? Jiyeon lo đến nổi cáu, kì này mà ló mặt ra là Eunjung chết chắc. 

Liếc nhìn đồng hồ, “tít..tít...tít” không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jiyeon bấm số gọi Eunjung. Khoan đã hình như…  Jiyeon vểnh tai lên nghe ngóng.

"A..." Jiyeon vội vàng chạy lại khi thấy cánh cửa bật mở. May mắn, do ăn ở tốt thế nào mà… hai chân lại vấp nhau thế là lăn kềnh ra đất. 

"Có sao không? Làm gì mà gấp quá vậy hả?" 

À cái mạng nhỏ vẫn còn cứu được, chưa lăn kềnh đâu nhá! Người hùng mang mặt nạ tuxedo đã đưa mình kịp lúc, hứng trọn thân hình bồ tượng của Jiyeon (dùng từ hơi quá =))).Tất nhiên lúc này, Jiyeon tuy có bị dọa đôi chút nhưng cũng đủ bình tĩnh để kịp... hít lấy hít để nguồn không khí bị cướp không từ sáng tới giờ. Hay tay thì khỏi phải nói rồi, ôm cứng ngắc con nhà người ta luôn =)))

"Eunjung, chị đi đâu? Sao tới giờ mới về? Sao không nghe điện thoại? Em đã chờ chị suốt..." Jiyeon nói lẫy, nhưng không vì thế Jiyeon chịu mà buông con người kia ra.

"Xin lỗi... Chị có một số chuyện cần giải quyết gấp, chỉ là công việc thôi... Để em phải chịu khổ rồi..." Eunjung dịu dàng xoa đầu Jiyeon, để mặc cho cô nhóc dính chặt trên người mình.

"Không sao.. Bây giờ chị đang ở đây, ngay trước mặt em..." Jiyeon nhướn người hôn lên môi Eunjung. Đến khi cả hai không còn không khí để thở, Jiyeon mới chịu luyến tiếc buông tha cho đôi môi căng mọng kia.

Eunjung thích thú nhìn Jiyeon chăm chú 

"Sao hôm nay nhiệt tình quá vây, nhóc con?" Eunjung nhếch mép trưng ra nụ cười nửa miệng quen thuộc. 

Má Jiyeon nóng lên khi thấy biểu hiện nham nhở đó của Eunjung. Dám chọc quê cô, đáng ghét. Jiyeon không thương tiếc nhe răng cắn phập vào cổ Eunjung. 

"Á... Tha cho chị..." Eunjung hét lên đau đớn. (khủng long hiện hình =))) 

"Cho chừa, lần sau còn chọc quê em, thì không phải đơn giản chỉ là dấu răng thôi đâu đó..." Jiyeon nhả ra liếm mép, dọa dẫm. Trên chiếc cổ trắng muốt của Eunjung nổi bần bật dấu răng bá đạo của Jiyeon để lại. 

"Em... Đúng là đồ khủng long bạo chúa mà..." Eunjung lí nhí than thở.

"Chị nói gì?" Jiyeon quắc mắt liếc xéo Eunjung, tay vẫn không ngừng xoa xoa vết răng trên cổ "Hình như hơi sâu thì phải..." Jiyeon cảm thán. 

Eunjung chỉ biết khóc thầm (T.T)

"Tối nay em muốn ngủ với chị... Sáng mai, em phải qua Đài Loan 3 ngày. Em sẽ nhớ chị lắm" Jiyeon ôm Eunjung thút thít. 

"Chỉ ba ngày thôi.. Không lâu lắm đâu... Chị thực không muốn rời xa em..." Nói tới đây Eunjung bỗng nghẹn lại.

"Chị sao vậy, em sẽ về nhanh thôi mà. Đừng khóc" Jiyeon đau lòng lau giọt nước đọng trên mắt Eunjung. Sao cả hai lại đổi vai thế này?

"Ừ, chỉ có 3 ngày thôi mà. Chị làm sao thế này, tệ quá...trễ rồi ngủ đi, mai còn phải bay sớm" Eunjung mỉm cười cúi đầu hôn Jiyeon. 

"Không, cả ngày hôm nay em rất nhớ chị, thực rất nhớ chị. Chúng ta không thể cứ thế này mà ngủ được..." Jiyeon không cam tâm, cô phải làm điều mà cô ấp ủ.  

"Không thích ngủ? Được thôi, thế baby của chị muốn gì nào?" Eunjung xoay người, chống tay lên đầu. Cười cười nhìn Jiyeon. 

"Hôm nay em muốn nằm trên" Jiyeon bất ngờ lật người đẩy Eunjung xuống giường. Mạnh bạo hôn lên môi Eunjung. 

"Eh.. Cục cưng, em trở nên manh động như vậy từ khi nào vậy?" Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng Eunjung vẫn dịu dàng phối hợp cùng Jiyeon. 

"Từ khi em yêu chị...rất nhiều..nhiều hơn bất kì người nào trên thế giới này.."

"..." 

"Đêm nay, chị có thể tiếp tục nói trong lúc em làm việc..." Jiyeon tinh nghịch nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Eunjung. Jiyeon cúi đầu lướt môi mình lên vùng cổ trắng ngần của người cô yêu thương và chỉ chịu rời đi khi để lại trên đó một vài dấu đỏ. 

"Này, em làm như vậy sao mai chị dám ra đường hả?" Eunjung đau khổ nhắc nhở Jiyeon. 

"Kệ, chị của em. Em phải đánh dấu chủ quyền. Em đi rồi, ở nhà cấm có trêu hoa ghẹo nguyệt. Léng phéng là chết nghe chưa" Lúc này bàn tay hư hỏng đã luồn vào áo Eunjung.

"Nhưng..." 

"Cấm có cãi" Jiyeon tàn ác véo mạnh vào eo Eunjung. 

"Đau..a..." 

Eunjung khẽ rên khi cảm nhận được sự đụng chạm nóng bỏng của Jiyeon lên da thịt mình. Jiyeon nhẹ nhàng cởi bỏ từng thứ, từng thứ vướng víu trên người cả hai. Cô trườn nụ hôn lần xuống dưới cùng bàn tay du ngoạn khám phá từng centimet trên cơ thể mềm mại của Eunjung. Jiyeon hoàn toàn mê mụi, trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại mùi hương của người làm cô mê đắm nhất. Eunjung nhắm mắt hưởng thụ mọi cảm giác phóng túng do Jiyeon mang lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô. Jiyeon, em sẽ tha thứ cho chị chứ...

-----Sáng hôm sau------------

Eunjung là người tỉnh dậy đầu tiên. Cô khó khăn mở mắt. Quậy tới gần sáng. Bây giờ cả người vẫn còn ê ẩm. Nhìn xuống hung thủ đang say ngủ trong lòng. Eunjung cười khổ. Hôm qua cô bị Jiyeon ăn gần chết. May mà gần cuối, cô thông minh lấy vị thế Seobang ra dọa nên cũng gỡ gạt lại được chút ít. (có mà năn nỉ thì có =)))

"Dậy đi Jiyeon... Hoặc em sẽ bị lỡ chuyến bay đến Đài Loan ngày hôm nay." Eunjung lắc vai, âm lượng vừa đủ vào tai Jiyeon.  

"Urmm.. Em không muốn xa chị.. Em sẽ nhớ chị rất nhiều..nhớ cả nó nữa" Jiyeon hôn và cắn nhẹ lên môi Eunjung.

"Chị cũng vậy, nhưng trễ rồi đó, vào nhanh đi" Eunjunng đứng dậy đẩy Jiyeon vào phòng tắm. Bên ngoài cô tất bật thu dọn chiến trường, sau đó lặng lẽ chuẩn bị áo quần và đồ dùng cá nhân cho chuyến đi dài ngày của Jiyeon.  

Jiyeon và Hwayoung cùng tới Đài Loan cho lịch trình riêng . Eunjung xin anh quản lý cho cô theo tiễn cả hai ra sân bay.

Eunjung ôm chặt Jiyeon nghẹn ngào "Nhớ tự chăm sóc mình... Chị không muốn xa em đâu.."  

"Đừng buồn... Chỉ ba ngày thôi... Chị phải nhắn tin, gọi điện thường xuyên cho em, nghe không? Còn tắt máy như mấy lần trước là chết với em..”

Eunjung khẽ gật đầu.

“Mọi người đang nhìn chúng ta. Em phải đi rồi..." 

"Ừ, qua đó, quan tâm đến sức khỏe của mình. Ăn đúng bữa, đừng thức khuya xem phim, nhớ ngủ sớm một chút...  Chị yêu em rất nhiều... Luôn luôn yêu em" Sau khi dặn dò, Eunjung thầm thì những lời cuối cùng vào tai Jiyeon. 

Trước khi khuất sau lớp cửa kính, Jiyeon quay lại nhìn Eunjung. Chị vẫn đứng yên ở đó. Jiyeon đau lòng thấy Eunjung lau vội nước mắt, gượng cười vẫy tay với cô. Jiyeon bật khóc, dáng người trước mắt cô tại sao lại cô đơn đến vậy. Chúng ta chỉ xa nhau có ba ngày thôi mà...

"Tớ ghen tị khi thấy tình cảm của cậu và Eunjung unnie. Cả hai thực sự rất yêu nhau." 

Jiyeon mỉm cười hạnh phúc vuốt nhẹ chiếc lắc Eunjung tặng. "Em sẽ về sớm thôi.." Jiyeon thì thầm với chiếc lắc. Sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

"Cậu sao vậy? Gặp ác mộng?" Hwayoung lay người Jiyeon khi trông thấy cô khóc gọi tên Eunjung unnie. .

"Trong giấc mơ, Eunjung bỏ rơi tớ... Chị ấy bỏ rơi tớ... Hwayoung à.." Jiyeon hoảng sợ, khóc ôm chặt Hwayoung. 

"Sshhh.. Đừng khóc..chỉ là mơ thôi, Jiyeon.. Chúng ta tới nơi rồi, " Hwayoung vỗ nhẹ lưng Jiyeon an ủi. Hwayoung cảm thấy xấu hổ khi Jiyeon ôm cô như thế này.

Hwayoung và Jiyeon bước xuống sân bay Đài Loan theo lối thông thường. Cả hai không muốn fan hâm mộ vất vả chờ họ phải thất vọng. Jiyeon đeo kính mát dấu đi đôi mắt đỏ lên vì khóc của mình. Sau khi tươi cười, vẫy tay với hang trăm fan hâm mộ. Jiyeon và Hwayoung nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Cả hai được xếp chung phòng. Vừa đặt mông xuống giường Jiyeon liền lôi điện thoại bấm số Eunjung. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ đó... 

"Tại sao chị ấy lại không bắt máy? Haishhh.. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi..." Jiyeon gọi liên tục trong suốt khoảng thời chuẩn bị.

"Haishhh.. Chị bị gì vậy? Nhấc máy đi chứ..." Jiyeon chán nản thở dài lần thứ hai. ‘Em nhớ chị’ Jiyeon nhắn cho Eunjung một cái tin sau những bất lực về việc kết nối âm thanh. 

"Jiyeon, cậu nên gọi cho chị ấy vào tối nay. Có thể chị ấy đang ngập đầu trong đống lịch trình dày đặc.. Cậu cũng biết Eunjung unnie gần như phải làm việc 24/7 mà. Đi ăn trưa thôi. Tí nữa, chúng ta còn có buổi gặp mặt với công ty chủ quản" Vừa nói Hwayoung vừa sửa sang lại mái tóc của mình.

Jiyeon đứng dậy, bước đến đằng sau. Dựa cằm vào vai Hwayoung cảm thán "Nhìn kĩ thì trông cậu khá hợp với mái tóc ngắn này đó, đẹp trai hẳn ra... Hahaa.."

"..."

"Này sao lại đỏ mặt, xấu hổ à?" Jiyeon xấu tính trêu chọc Hwayoung, Sau đó te te chạy ra khỏi phòng.

"Này, Jiyeon à... Chờ tớ với" Hwayoung đóng vội cánh cửa gọi với theo Jiyeon

"Cậu làm tớ nhớ đến Eunjung. Nhưng cậu không phải chị ấy..." Jiyeon buồn rầu.

-------------------------

Đã hai ngày trôi qua, Eunjung vẫn không nhận bắt kì cuộc gọi nào từ Jiyeon. Jiyeon tự hỏi Eunjung đang làm gì,  Tại sao không gọi cho cô, không nghe máy của cô, dù bận rộn đến mấy, việc trả lời một tin nhắn thì có mất miếng thịt nào đâu. Jiyeon lo lắng muốn hỏi thăm anh quản lý nhưng lại sợ bị loan tin đồn hai đứa xích mích thì lại không yên với mấy bà tám nhà này. Tối mai cô và Hwayoung sẽ trở lại Hàn Quốc... Jiyeon loay hoay như ngồi trên đống lửa. Thời gian làm ơn trôi nhanh một chút... Cô thực sự nhớ Eunjung...

"Jiyeon, trông cậu buồn quá.." 

"Eunjung... Tớ nhớ chị ấy" 

"Ngày mai, chúng ta trở về rồi.. Sẽ gặp chị ấy nhanh thôi..." 

"..."

"Đừng buồn nữa, đi với tớ tới một nơi hay lắm" Hwayoung kéo tay Jiyeon. Cô không thể ngồi yên nhìn Jiyeon rầu rĩ mãi được.

"Ừ, chờ tớ chuẩn bị một chút.." Jiyeon đồng ý theo Hwayoung ra ngoài. Thay đổi không khí một chút cũng tốt.

-----------------------------------

Nằm trên giường nhìn chằm chằm bức hình Jiyeon. Nước mắt cô lăn dài. 

"Eunjung... Tại sao chị không gọi cho Jiyeon? Không nhận điện thoại từ em ấy? Chị biết em ấy rất nhớ chị mà... Đừng tự dày vò cả hai như vậy..." Hyomin ngồi xuống cạnh Eunjung. Phải có lý do khiến Eunjung làm những việc này. Eunjung rất yêu Jiyeon, Hyomin hiểu rõ điều đó. 

"Chị không thể... Chị nhớ Jiyeon rất nhiều... Chị yêu Jiyeon rất nhiều..những chị cần quên em ấy đi.." Eunjung đặt cánh tay dưới trán, cố che đậy hai hàng nước mắt. 

"Eunjung chị nói thật cho em biết đi. Có chuyện gì đó đã xảy ra phải không?" Hyomin lo lắng nhìn Eunjung.

"Không có gì... Chỉ là mệt mỏi quá... Ngủ một lúc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Eunjung kéo chăn kín mặt, không nói gì nữa.

"Haiz.. Em hy vọng chị đừng làm bất cứ hành động ngu ngốc nào... Eunjung.. Jiyeon, em ấy yêu chị rất nhiều..." Hyomin thở dài.

Hwayoung đưa Jiyeon đến một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở gần khách sạn. Jiyeon hơi ngập ngừng thì bị Hwayoung nắm tay lôi tuột vào trong. không khí thực sự rất kích thích. Nhạc bật điên cuồng. Jiyeon bị cuốn vào những điệu nhảy cùng Hwayoung. Cô uống rất nhiều rượu. Hwayoung không ngăn cản vì biết Jiyeon đang buồn, Hwayoung cũng uống nhưng không nhiều. Cả hai không thể say mèm được. Cô còn phải đưa Jiyeon về.Trên đường trở lại khách sạn, Hwayoung cẩn thận nhất có thể, cô cố tỏ ra bình thường đẻ tránh bị cánh nhà báo hoặc ai đó chụp lại cảnh không hay này. Đúng là Jiyeon uống nhiều đến độ đứng không vững. Vất vả quăng Jiyeon xuống giường. Hwayoung mệt mỏi thở phì phò bên cạnh Jiyeon "Trông thế thôi mà nặng dữ" 

Đột nhiên, Jiyeon kéo tay Hwayoung ngã xuống giường. Lật người nằm đè lên cơ thể Hwayoung. Sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt người nằm dưới. 

"Em nhớ chị ..Eunjung.." 

"Cậu làm gì vậy.. Tỉnh lại đi" Hwayoung đẩy Jiyeon ra khỏi người mình. Jiyeon không chịu nhúc nhích, cô cảm thấy đầu hơi chếnh choáng. 

"Eunjung... Đừng bao giờ bỏ rơi em..." Jiyeon cúi xuống hôn lên môi Hwayoung.

Hwayoung bị sốc khi Jiyeon cưỡng hôn mình. Cô cảm thấy một cảm giác xa lạ đang len lỏi. Cô như chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt của Jiyeon. Bàn tay Hwayoung không còn cố gắng đẩy Jiyeon ra nữa...

 ----------

“Á á aaaaaaaaaaaaaa………”

Hwayoung hoảng loạn bật dậy vì tiếng hét kinh khủng của Jiyeon. 

"Haiz... Chuyện gì nữa đây?.." Hwayoung nhìn Jiyeon ái ngại. 

"Cậu... Cậu sao lại không mặc áo... Có phải tối qua chúng ta..chúng ta đã làm gì không?" 

"Cậu cũng đâu có mặc..." Hwayoung đáp tỉnh rụi.

Jiyeon cúi đầu, cô thét lên khi trông thấy cơ thể bán nude của mình. Vội vã kéo mền che lại, nhìn xung quanh, chiếc áo, nó đang nằm quằn quại dưới đất.

Jiyeon xấu hổ bay vào phòng vệ sinh vội vã kiểm tra trên dưới... thở phào

"May mà chỉ tụt có mỗi cái áo, những thứ còn lại vẫn không bị tổn thất gì.. Nguy hiểm quá..." 

"Haishhh.. Điên thật rồi.. Nếu Eunjung biết được chuyện này... Mình sẽ chết mất.." Jiyeon úp mặt vào ghế.

"Về chuyện cậu cưỡng hiếp tớ??" Hwayoung cười nhạo trêu chọc Jiyeon. 

"Yaaa! Tớ say..Tớ không biết mình đã làm gì.. Tớ cứ nghĩ cậu là Eunjung.. Mà thôi cái từ ngữ kinh tởm của cậu đi. Làm gì đến mức đó, bớt phóng đại dùm tớ... haiz" Jiyeon lại thở dài.

"Hahaha..." Hwayoung ôm bụng trước sự đau khổ của Jiyeon.

"Yaaa, Tại sao tối qua không ngăn tớ lại?" Jiyeon tức tối ném chiếc gối tựa vào người Hwayoung.

"Tớ làm sao có thể chống cự được khi được một cô gái xinh đẹp như cậu hôn đây? Có lẽ tớ thích cậu rồi đấy Park Jiyeon à..." Hwayoung chụp chiếc gối nheo mắt nhìn Jiyeon

"Ngừng lảm nhảm đi... "

"Tớ nói thật đấy... Không đùa đâu.."

"Hwayoung, chỉ một lần thôi. Làm ơn hãy giữ kín bí mật này. Tớ không muốn Eunjung biết nó. Tớ không thể để chị ấy tổn thương thêm bất kì lần nào nữa... Tớ cầu xin cậu... Hãy quên nó đi" 

"Được rồi, tớ chị đùa thôi. Đừng lo lắng. Tối qua chúng ta không có xảy ra chuyện gì cả. Tớ sẽ không kể với ai đâu. Đừng lo lắng.." Hwayoung đau lòng khi thấy biểu hiện chối bỏ trên mặt Jiyeon. 

"Cảm ơn cậu..." 

Chẳng lẽ đối với tớ cậu không có một chút cảm giác nào sao?

Tám giờ tối, Jiyeon cùng Hwayoung đáp xuống sân bay Incheon. Vừa bước chân lên xe, Jiyeon vội vàng gọi điện cho Eunjung. Jiyeon đã gọi vào sô máy này cả ngàn lần và cũng cả ngàn lần thất vọng. Tuy vậy cô vẫn cố gắng thử vận may ở lần thứ 1001. Lần này, tổng đài đã không phụ lòng Jiyeon. Đầu máy bên có tiếng người trả lời.

.. Nhưng giọng nói này...là Gyuri unnie mà..sao lại...

"Eunjung đâu? Tại sao chị lại bắt máy??" Jiyen gần như hét vào điện thoại. 

"Eunjung ở ki túc xá của chị... cậu ấy đang ngủ..."

"Gì?! Kí túc xá Kara" Jiyeon siết chặt chiếc điện thoại tím mặt. 

"Cậu có muốn tớ cùng đi không?" Thông qua lời nói cùng thái độ tức giận của Jiyeon thì Hwayoung cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện. 

Jiyeon gật đầu, nắm chặt tay Hwayoung. Khuôn mặt cô tái đi. Suốt cả quãng đường, lòng cô cứ bồn chồn không yên. 

‘Không phải đâu..không phải đâu... Eunjung sẽ không đối xử với mình như vậy đâu..sẽ không..’

"A! Jiyeon lâu ngày quá... Em đến tìm.." 

"Gyuri unnie đâu??" Jiyeon gấp gáp cắt ngang câu nói của Nicole.

"Chị ấy ở trong phòng, em vào đi.." Nicole cảm thấy thái độ Jiyeon hơi kì lạ. Em ấy có vẻ rất giận dữ...

Jiyeon nhanh chóng lao đến trước phòng Gyuri. Bàn tay run run xoay nắm cửa. hy vọng... 

Không thể... Jiyeon gục ngã trước cảnh tượng đang diễn ra. Nước mắt rơi như mưa... Eunjung đang hôn Gyuri, Cà hai điên dại cuốn lấy nhau. Họ dường như không hề phát hiện ra sự có mặt của Jiyeon.

"Eunjung!! Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao, em đã làm gì sai?" Trái tim Jiyeon như vỡ ra từng mảnh. Eunjung vẫn nằm đó, chỉ nhìn cô, không một lời giải thích.

"Nếu đó là điều chị muốn!!! Từ bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa" Jiyeon đau đớn, bỏ đi. Cô không nhớ được mình đã trốn khỏi nơi kinh khủng đó bằng cách nào nữa. 

Hwayoung đứng đợi bên ngoài, cô bị sốc khi trông thấy Jiyeon bước ra với khuôn mặt đẫm nước mắt. Vội chạy tới đỡ lấy thân hình như sắp đổ gục của Jiyeon. 

"Hwayoung à, Eunjung..Eunjung đã lừa dối tớ.. Tim tớ đau quá... Tớ phải làm sao đây..." Jiyeon ôm chặt Hwayoung khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mạnh mẽ lên, Jiyeonnie. Đừng hoang phí nước mắt vì một người không xứng đáng với tình yêu của cậu.." Hwayoung nhìn Jiyeon khóc. Trái tim cô đau khi Jiyeon đau.  

I can see the pain living in your eyes

Chị có thể thấy nỗi đau hiện hữu trong đôi mắt em

And I know how hard you try

Và chị biết em đã cố gắng thật nhiều,

You deserve to have so much more

Em xứng đáng được hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn thế.

I can feel your heart and I sympathize

Chị cảm nhận được trái tim em rung động và trái tim chị cũng thế

And I’ll never criticize all you’ve ever meant to my life

Chị sẽ không bao giờ chê trách em đâu vì em là tất cả ý nghĩa của cuộc đời chị

I don’t want to let you down

Chị không muốn làm cho em thất vọng

I don’t want to lead you on

Không muốn buộc em vào hoàn cảnh này nữa

I don’t want to hold you back

Chị không thể níu kéo em trở lại

From where you might belong

Tách em ra xa nơi mà đáng ra em phải thuộc về

You would never ask me why

Em đừng bao giờ hỏi chị tại sao

My heart is so disguised

Trái tim chị cứ mãi che dấu điều gì.

I just can’t live a lie anymore

Chị không thể sống như vậy thêm nữa

I would rather hurt myself

Chị thà làm tổn thương chính mình

Than to ever make you cry

Còn hơn phải nhìn em bật khóc

There’s nothing left to say but good-bye

Chẳng còn cách nào ngoài phải nói lời chia tay

You deserve the chance at the kind of love

Em xứng đáng nhận được cơ hội để yêu trọn vẹn

I’m not sure I’m worthy of

Chị không nghĩ mình xứng đáng với em

Losing you is painful to me

Dù mất em là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời chị

you would never ask me why

Em đừng bao giờ hỏi chị về lý do

My heart is so disguised

Trái tim chị chỉ đang cố gắng che dấu thôi

I just can’t live a lie anymore

Chị không thể sống như thế chút nào nữa

I would rather hurt myself

Hãy để một mình chị chịu đớn đau thôi em

Than to ever make you cry

Còn hơn phải nhìn thấy nước mắt em rơi thêm

There’s nothing left to try

Chẳng còn điều gì để cố gắng nữa,

Though it’s gonna hurt us both

Dù điều đó khiến cả hai ta khổ đau,

There’s no other way than to say good-bye ...

Nhưng chẳng còn cách nào hơn nói lời chia tay.

Eunjung đứng trên lan can nhìn Jiyeon và Hwayoung. Đau đớn kiềm kẹp nước mắt đang tuôn rơi. 

"Tại sao cậu làm như vậy hả Eunjung? Cậu tổn thương JIyeon... Đồng thời hành hạ chính bản thân mình..." 

"Đây là việc tốt nhất cho Jiyeon... Em ấy sẽ hạnh phúc... Tớ muốn em ấy quay lại với Thunder... Cậu ta xứng đáng với em ấy hơn tớ.."

"Cái gì?? Cậu thực sự muốn nhường Jiyeon cho Thunder? Cậu chắc chứ? Còn Jiyeon thì sao? Cậu có chắc chắc đây là điều Jiyeon muốn...Cậu ngốc quá rồi đấy Eunjung" Gyuri thở dài, sao cô lại đi giúp cho cái con người ngu ngốc này chứ.

Hwayoung đưa Jiyeon đến nhà Hyoyong, chị gái sinh đôi của mình. Cô cẩn thận đỡ Jiyeon ngồi lên ghế.

"Hwayoung... Đưa rượu cho tớ... Tớ cần nó ngay bây giờ..."

"Đừng... Ngủ đi được không?" Hwayoung vỗ đầu Jiyeon.  

"Tớ sẽ tự đi tìm nó" Jiyeon đứng lên rồi ngồi xuống. Sau đó, tiếp tục đứng lên rồi ngồi xuống... Cuối cùng đứng lên rồi lại...

"Thôi cái trò mèo này ngay. Cậu có thả tay tớ ra không thì bảo?" Jiyeon sắp lên cơn điên, cứ mỗi khi Jiyeon đứng dậy thì Hwayoung lại kéo cô ngồi xuống.

"Ok.. ok.. tớ sẽ lấy nó cho cậu..ngồi yên đó đi" Hwayoung uể oải đi về phía nhà bếp.

"Hwayoung, tớ muốn một chai rượu..." Jiyeon hét ầm lên.

Hwayoung khó xử mang ra một chai rượu cùng một chiếc cốc. 

"Cậu có muốn tham gia với tớ?" Jiyeon nhìn Hwayoung.

"Không... Cậu không sợ tớ sẽ làm gì đó với cậu khi tớ uống say sao? Hahaaa.."  Hwayoung thích thú trêu chọc Jiyeon.

"Ok..ok  quên chuyện đó đi.." Jiyeon không thích nhắc tới tình huống kinh khủng đó thêm một lần nào nữa. Mà không, điều đó bây giờ có còn quan trọng nữa đâu, khi người Jiyeon yêu thương đã không còn bên cạnh cô nữa.

"Ly đầu tiên là cho tớ... Park Jiyeon..." 

"Ly thứ hai dành cho... Ham Eunjung..." Jiyeon quệt nước mắt. Nốc hết ly này đến ly khác. Chai rượu chẳng mấy chốc đã cạn tới đáy.  

"Và đây là cho tình yêu tan vỡ của hai ta..." Jiyeon ôm chai đưa lên miệng khóc lóc tu ừng ực số rượu còn lại. 

Hwayoung đắp chăn cho Jiyeon, đã say quắc cần câu nằm trên ghế. Hwayoung cúi đầu chạm nhẹ lên môi Jiyeon.

"Này..." Hwayoung bất ngờ bật ra khi có ai đó vỗ vào vai mình. 

"Phù...Chị làm em hết hồn" Hwayoung thở phảo, là Hyoyong, Cô quên mất trong nhà còn có chị ấy. 

"Em làm gì vậy? Tại sao lại hôn Jiyeon?" 

"Có vấn đề gì không?" Hwayoung thản nhiên.

"Này... Là hôn môi đó... Nó...kì quặc, em biết không?"

"Kì quặc? Không... Hôn người mình yêu chẳng bao giờ là kì quặc cả..." Hwayoung lắc đầu cười khổ.

"Người em yêu? Em có đang tỉnh táo không hả, Youngie?"

"Phải, em yêu cậu ấy... Em yêu Park Jiyeon" Hwayoung nghiêm túc nhìn Hyoyong. 

"Gì?! Em có điên không? Người em yêu là một cô gái đó?" Hyoyong nắm chặt vai cô em sinh đôi của mình. 

"Thì sao?? Em yêu cậu ấy...Em không quan tâm cậu ấy là gì? Em đã cố gắng kiềm chế tình cảm nhưng nó đau khổ quá, Yongie à... Em hối tiếc vì không bao giờ dám mở lời trước. Cậu ấy rất yêu người đó.." 

"Người đó... là Eunjung unnie… Nếu vậy em chỉ cố làm tổn thương chính mình mà thôi" Hyoyong không muốn em mình sa vào một tình yêu không có kết quả. Nhất là người đó lại không hề yêu Youngie của cô.

"Jiyeon và Eunjung đã không còn là gì của nhau nữa... Vì vậy, em có cơ hội thay thế Eunjung unnie mà phải không? Em sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy. Tốt hơn cái thứ tình cảm giả dối mà Eunjung unnie dành cho Jiyeon gấp ngàn lần"  

Eunjung trở về nhà. Chầm chậm đến trước phòng Jiyeon, Nhìn giường ngủ Jiyeon.. Ra phòng khách ngồi trên sô pha nhìn đồng hồ. 

"Haishhh.. Đi đâu rồi? Hy vọng mọi việc vẫn ổn" Thở dài, cầm điện thoại. Rầu rĩ nhìn hình nền Jiyeon tự kỷ.

"Chị xin lỗi, khủng long..Haiz, chị lại khóc nữa rồi. Hix.. Dạo này mau nước mắt quá" Eunjung quệt hết nước mắt, nước mũi lên ống tay áo. Cô nghe có tiếng mở cửa. 

"Tại sao lại nhìn em như vậy? Có chuyện gì?" Hyomin chống nạnh đứng trước mặt Eunjung. 

"Jiyeon chưa về... Em ấy đi đâu rồi?" Eunjung dí điện thoại sát mặt Hyomin. 

"Gì?! Đáng ra giờ này Jiyeon và Hwayoung đã về nhà rồi mới đúng chứ? Hay là chuyến bay bị trễ... Còn chị bỏ cái điện thoại ra khỏi mặt em ngay" Hyomin tức tối hất Eunjung lăn quay qua một bên rồi ngồi xuống.

"Cả hai đã về nhưng lại không trở lại nhà..." Eunjung vẫn cố giấu diếm Hyomin chuyện giữa côvà Jiyeon.

"Chuyện gì? Cãi nhau?" Hyomin quắc mắt nhìn Eunjung. 

"Tệ hơn thế... Bọn chị đã chia tay... "

"Tại sao?" Hyomin bắt đầu thiếu kiềm chế.

"..."

"Nói nhanh trước khi em bóp chết chị" 

"...Em ấy thấy chị và Gyuri hôn nhau trên giường... Thật ra, mọi thứ chỉ là diễn cho Jiyeon xem... Ghét bỏ chị, em ấy sẽ quay lại với Thunder.. Jiyeon xứng đáng có một cuộc sống hoàn hảo, một gia đình đầy đủ.. như bao người con gái bình thường khác.." Eunjung cúi gầm mặt "Chị đã làm rất tốt phải không?"

Hyomin chán nản vỗ mạnh vào đầu Eunjung. 

"Tại sao không nói với em sớm hơn?? Haishhh.. Thunder đã đến thăm Jiyeon vào cái ngày cuối cùng khi em ấy được ra viện. Cậu ấy muốn Jiyeon quay lại. Nhưng chị biết JIyeon đã nói gì không? Em ấy công khai với Thunder mối quan hệ thực sự giữa chị và em ấy. Jiyeon từ chối Thunder vì chị... Nhưng chị đã làm gì cho em ấy thế này hả Eunjung??"

Hyomin ôm Eunjung, chị ấy đang khóc tới đau lòng. 

"Chị không biết...Chị nên làm gì mới đúng đây, Hyominie?" 

--------------------

Sáng hôm sau, Jiyeon cùng Hwayoung trở về nhà. Mệt mỏi, Jiyeon nằm vật ra sô pha.

"Yaaa.. Về phòng của cậu ngay... Không thể ngủ ở đây được đâu.." Hwayoung kéo tay Jiyeon. Cô nhìn chằm chằm con người đang tiến lại gần Jiyeon.

"Jiyeonnie, để chị giúp em.." 

"Đừng làm phiền em... Không cần quan tâm tới em" Jiyeon đẩy bàn tay đang định vươn ra giúp cô. Đứng dậy, cô muốn tự mình đi về phòng. Hwayoung nhanh chóng chạy tới đỡ khi thấy Jiyeon chao đảo. "Để tớ giúp cậu" 

"Cậu phải uống thuốc rồi mới được đi ngủ" Hwayoung cận thận mang thuốc và nước cho Jiyeon. 

Eunjung vào phòng lấy một khúc bánh mì đưa cho Jiyeon. (có vẻ tội =)))

"Em ăn đi rồi hãy uống thuốc..." Jiyeon không nói gì nhưng vẫn ăn khúc bánh mì Eunjung đưa cho (có vẻ đói =))). Sau đó uông thuốc rồi lên giường. 

""Hwayoung à, nằm đây với tớ... Làm gối ôm..." Jiyeon cầm chặt tay Hwayoung. 

"Nhưng... Nhưng.." Hwayoung bối rối nhìn Eunjung. 

"Chị nằm đây thôi... Không có ai có quyền nói gì cả đâu... Tớ có còn là của ai đâu cơ chứ" Jiyeon mỉa mai kéo Hwayoung nằm xuống, đặt tay qua eo Hwayoung.  

Eunjung lủi thủi rời khỏi phòng. Eunjung cảm thấy khó chịu quá. Ngực cô đau, tim cô đau. ‘Chị đã làm tổn thương em rồi phải không, Jiyeonnie…”

Tối nay, T-ara có màn trình diễn trên sân khấu Inkigayo. Sau khi kết thúc, Thunder đến tìm gặp Jiyeon. 

"Chúng ta cần nói chuyện với nhau, ngay bây giờ" Thunder cầm tay Jiyeon kéo đến quán cafe gần đó. 

"Anh muốn gì??" Jiyeon rút tay cô ra khỏi bàn tay Thunder.

"Anh muốn chúng ta trở về như lúc xưa. Anh biết em và Eunjung unnie đã chia tay... Quay lại với anh đi" Thunder không để Jiyeon rút tay về.

".. Làm thế nào anh anh biết được điều này.. Thunder, anh với em là không thể.. Em chỉ luôn làm tổn thương anh.. Em không phải là một cô gái xứng đáng với anh.. Em hy vọng đây là lần cuối chúng ta chạm mặt nhau " Jiyeon đứng dậy rời đi. Nhưng Thunder vẫn lì lợm nắm chặt tay cô. Jiyeon cố gắng giằng mạnh ra, hành động này làm Jiyeon thực sự mất cân bằng. 

Eunjung gấp gáp lao ra đỡ Jiyeon. Quên mất việc mình đang lén lút rình trộm hai người. Cô bối rối gỡ tay Thunder ra. Cậu ta cau có mặt mày vì sự xuất hiện vô cùng đúng lúc của Eunjung.

"Em không phải là quả banh mà chị thích đá cho ai thì đá" Jiyeon nhìn chằm chằm Eunjung rồi rời khỏi. 

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.. Cô ấy sẽ phải là của tôi" Thunder gằn từng chữ vào mặt Eunjung rồi cũng bỏ đi.

"Cô gì ơi, hai người vừa đi khỏi là bạn cô phải không?" Cô nhân viên lễ phép hỏi rồi... đưa cho Eunjung tờ hóa đơn.

"..." 

----------------

"Jiyeon, tay cậu bị sao vậy?" Hwayoung lo lắng khi trông thấy vết bầm tím trên cổ tay Jiyeon.

"Hrmmm..không sao chỉ là tớ không cẩn thận"

"Không sao? Nó thật sự rất lớn đấy.. Haishh... Còn đau không?? Phòng tớ có dầu, để tớ về lấy cho cậu. Chờ tớ một phút" Hwayoung chạy biến ra khỏi phòng trước khi Jiyeon có cơ hội từ chối.

"Hwayoung,.. Tại sao cậu tốt với tớ như vậy??" Jiyeon buồn cười trước dáng vẻ ajuma xoa dầu của Hwayoung.

"Cậu nên nhớ, không phải chỉ có Eunjung unnie mới quan tâm đến cậu. Tớ có thể làm được nhiều hơn thế" Hwayoung bỏ bình dầu vào túi nghiêm túc trả lời Jiyeon.

Eunjung đứng bên cạnh Hyomin, cả hai quan sát Jiyeon và Hwayoung.

"Chị cần cố gắng rất nhiều để lây lại lòng tin từ Jiyeon... Hoặc một ai đó sẽ cướp mất em ấy" 

"Huhhh! Cả hai trở nên rất thân thiết sau đợt qua Đài Loan.. " 

"Chị mắc một sai lầm nghiêm trọng khi tốn sức xây dựng một kế hoạch ác hơn cá xắt lát để bỏ rơi em ấy. Hối hận rồi chi nữa, phải không?" Hyomin an ủi vỗ mặt Eunjung.

"Haiz.. Đừng làm phiền chị.. Chị ngu ngốc nghe theo lời Thunder.. Bây giờ, thì chị bị Jiyeon ghét.. Vấn đề là bọn chị đã chia tay.. tình tình không còn giống như lúc trước nữa..." Eunjung thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro