sau hơn ngần năm tháng bên nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau, cuối cùng tôi cũng đã rung động trước cậu.
sự quan tâm, ân cần, nhẹ nhàng ấy của cậu khiến tim tôi có chút lay động
ngày đi học, cậu cho tôi vài cái kẹo dâu nhưng tôi lại vui đến lạ thường, những thứ cậu tặng tôi đều cất giữ một cách trân trọng.
mọi chuyện chẳng có gì là quá cho đến khi cậu nhờ tôi là cầu nối để cậu tỏ tình bạn thân tôi ...
hôm ấy cậu nhắn tin tôi rất nhiều
hỏi về sở thích của cô ấy
hỏi về tính cách cô ấy
cách để nói chuyện với cô ấy
nên bắt đầu thế nào
tôi vẫn nhiệt tình chỉ đường dẫn lối cho cậu
ngặt nỗi cô ấy lại không có tình cảm với cậu
trái tim tôi có chút chớm nở
cầu dần đối xử tối với tôi
nói chuyện nhẹ nhàng hơn, thường hay tâm sự, khoảng cách khi tôi và cậu ấy bên cạnh cũng gần hơn
đỉnh điểm là khi tôi thấy được dòng tin nhắn
-tôi thích cậu
-làm người yêu tôi nhé?
-không trả lời cũng không sao
-nhưng xin cậu đừng bỏ mặc tôi, đừng giữ khoảng cách với tôi...
lòng tôi có chút nao núng, lay động
nhưng rồi lại thôi
tôi không từ chối, tôi nói chuyện sang chủ đề khác
và càng ngày tôi và cậu ấy càng thân thiết hơn
thậm chí cậu ấy còn tạo cơ hội để được ôm tôi
cậu ấy và tôi ở trường như đôi bạn thân vậy
nhưng người khác thì không
họ nghĩ tôi và cậu ấy là người yêu
hôm nọ, khi kiểm tra, tôi chẳng làm được bài nên gương mặt có chút ủ rũ
cậu ấy đến gần và an ủi, sau đó khoác tay lên vai tôi, tôi nghĩ đó là việc bình thường cho đến khi cậu ấy hôm vào đầu tôi...
trái tim trong tôi lại lần nữa rung động
tôi dần mở lòng với cậu ấy
tôi không còn giữ khoảng cách nữa
có lần tôi và cậu ấy còn nắm tay nhau, nhưng đó là vô tình khi tôi làm rơi bút và cả 2 cùng nhặt
cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp
cứ nghĩ sẽ có được cái kết đẹp
cứ nghĩ sẽ được bên cậu mãi mãi
cứ nghĩ sẽ là người cậu yêu thật lòng mãi mãi
nhưng không, làm gì có chuyện mãi mãi đâu chứ...
- mùa hạ năm ấy hoa chớm nở
mùa thu năm ấy tình ta tan -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro