Chút Hy Vọng Bị Dập Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm rất nhiều ngày trôi qua, nhóc con Saint Suppapong vẫn bôn ba với từng xâu kẹo hồ lô, miệt mài tích cóp vài đồng bạc lẻ, ấp ủ về 1 ngày sinh nhật khác với mọi năm.

Quốc tế thiếu nhi -- ngày mà Saint ra đời vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

Sáng sớm, cậu nhóc xé bỏ tờ lịch cuối tháng 5, chào đón ngày đầu tiên của tháng 6, ánh mắt sáng rực.

Chạy đến bếp xách giỏ kẹo đã chuẩn bị sẵn từ tờ mờ sáng, Saint có chút vui vẻ lẫn hào hứng, bước nhanh ra khỏi nhà, băng qua con hẻm nhỏ, đến trước cổng trường rao to.

" kẹo hồ lô rất ngon mà giá lại rẻ, mọi người mua ủng hộ giúp ạ! "

Từng chút thời gian trôi qua, giỏ kẹo trống rỗng, Saint vui mừng khôn xiết chạy về nhà. Tạt ngang quán nhỏ mua thức ăn, sữa, xong rồi lại tiếp tục chạy đi.

Vừa về tới nhà, Saint giao thức ăn và tiền bán kẹo cho ba mình, xong lủi ngay xuống bếp.
Người phụ nữ ngồi đưa võng ánh mắt nghi hoặc nhìn bé, nhưng rồi lại làm lơ.
...........

Saint thật cẩn thận đem hết tiền tích cóp của mình lấy ra đếm.
--- 220 đồng!
Vậy mà nhiều hơn số tiền mua bánh sinh nhật tận 20 đồng!

Vui mừng khôn xiết, Saint vội vàng nhét tiền vào túi quần, nép sát góc tường gặm bánh bao -- âm thầm cầu mong trời sớm tối.
.........................

** CỘP! CỘP! **

Tiếng gót giày nện đều trên sàn nhà sáng bóng vang lên 1 cách có quy luật. Âm thanh dứt khoát kiên định, y hệt như chủ nhân của nó.
Nam nhân 1 thân quân phục chỉnh chu, nón quân nhân ko đội mà kẹp bên hông, tay bỏ túi quần bước đi hiên ngang.

" Thủ trưởng!! "

Đâu đó khoảng chừng hai ba trăm lính đặc chủng đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nghiêm trang chào đúng nghi thức quân nhân với người mới đến.

Mái tóc vuốt keo, tém gọn lịch lãm. Quân trang lấp lánh huân chương -- hàm Thượng Tá.
Dáng người đạt chuẩn đẹp mắt, vải quần phẳng phiu tôn lên đôi chân thon dài. Gương mặt góc cạnh sắt nét, mày rậm, mắt sắt như gươm.

Người được số đông binh sĩ hô to Thượng Tá chính là Perth Tanapon -- năm nay vừa đúng 22 tuổi, ở cái tuổi công danh sáng lạng rộng mở, hắn lại ko coi ai ra gì, chạy đi nộp đơn từ chức với lý do -- quá nhàm chán!

Hắn xin đầu quân vì muốn cống hiến sức mình cho đất nước, dẹp loạn phản động, làm việc lớn lao.
Nào ngờ biểu hiện xuất sắc liên tục, nhảy lên quân hàm Thượng Tá thì suốt ngày chỉ được ở trong phòng hội nghị làm tham mưu gì gì đó.

Ko được xung quân ra trận, ko còn được vác súng bắn kẻ địch, cuộc sống ngày qua ngày phải nói là vô cùng nhàn hạ.
--- ko có 1 chút kích thích!

Đồng đội, cấp dưới, đã từng là chỉ huy của hắn... mỗi người đều luyến tiếc, ko muốn hắn rời đi.

Thế nhưng hắn là người có chính kiến, lập trường vững như Thái Sơn, đã quyết định thì sẽ ko thay đổi!

Nói đi là đi, nghỉ là nghỉ.

Perth chẳng ham muốn chút công danh lợi lộc, vừa khéo bây giờ rút khỏi quân đội, về nhà tiếp quản sự nghiệp của cha ông.

Mà ban lãnh đạo tất nhiên ko muốn nhả ra 1 nhân tài như hắn, Perth lại nhẹ nhàng ném tới 1 quả dưa ngon -- " Đại Soái! Mặc dù tôi ko còn trong quân đội, nhưng 1 khi nước nhà có việc cần.... Perth Tanapon này vẫn sẵn sàng kề vai tác chiến với anh em! "

1 lời cam kết -- chứng tỏ con người đầy nghĩa khí.

Tuy ko còn phục vụ cho nước nhà -- nhưng vẫn sẵn sàng vì nước nhà máu chảy đầu rơi, quyết ko từ!

1 mảnh thành ý chấn động nhân tâm!
----------
Perth bước chân ra khỏi tổng bộ quân đội, lập kỷ lục lịch sử nước nhà -- lần đầu tiên có người tự động rời bỏ cương vị của mình khi ko hề phạm lỗi lầm, ko mắc sai sót, chưa đúng tuổi về hưu.

Hắn -- chính là truyền kỳ xuất thân từ lính du kích, nhảy vào bộ đội đặc chủng, lấn sang bộ đội không quân, trên dưới khâm phục kính nể.

Bỏ lại đồng bạn thương tiếc phía sau lưng, việc đầu tiên Perth Tanapon làm sau khi giải thoát cho mình khỏi bộ máy nhà nước đó chính là chạy đến quán bar lớn nhất thành phố -- ăn chơi trác táng!
.................

Màn đêm buông xuống, Saint muốn tranh thủ thời gian chạy đến tiệm bánh trên phố trước khi người ta đóng cửa.
Chân còn chưa kịp qua khỏi ngưỡng cửa đã bị 1 thân hình to lớn chặn lại.

" mày đi đâu giờ này?! "

" m... mẹ..."
Saint ấp úng, nghĩ nghĩ -- dù sao lát nữa mua bánh về cũng sẽ đem chia cho em trai nhỏ và ba mẹ, bây giờ có nói ra chắc cũng ko sao.

" con, con ra ngoài mua bánh, sẽ về ngay. "

" bánh? "
Người phụ nữ nhếch môi cười.
" bánh gì? "
--- cái thứ này vậy mà có cả tiền mua bánh!?

Saint hạ thấp giọng nói, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.
" vâng.... hôm nay là sinh nhật, con muốn đi mua bánh...."

Người phụ nữ nháy mắt hiểu ra -- thằng nhãi này giấu tiền riêng để mua bánh sinh nhật cho nó!?

Ngoài mặt nở nụ cười mềm mỏng.

" a, nhanh vậy đã tới sinh nhật của tiểu Saint nhà chúng ta rồi sao. Con nói mua bánh, vậy có bao nhiêu tiền? Ta nghe nói bánh sinh nhật ko rẻ! "

Saint lập tức gật đầu.
" đúng ạ! 200 đồng! Con có 200 đồng, đủ để mua bánh! "
Vô cùng kích động, cậu nhóc luôn ao ước mẹ sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ với mình như lúc này.

" 200 đồng??? "
Người phụ nữ mắt trợn ngược.
--- thằng ranh này giấu tiền từ khi nào? Nó lại có tận 200 đồng!!

" tiểu Saint à, bên ngoài xe cộ nguy hiểm. Đưa tiền cho mẹ, mẹ dắt con đi mua bánh sinh nhật, ha? "

"...."
Nhóc Saint sững sờ đến rơi nước mắt.
---- mẹ quan tâm mình rồi!

Ko chút nghĩ ngợi đem tiền giao ra, Saint thút thít khóc khi bàn tay nhỏ bé được người phụ nữ bao lấy, dắt nó ra khỏi nhà.

Đi vào con hẻm nhỏ, người phụ nữ thả tay của đứa trẻ ra, hí hửng đếm tiền.
Saint ngơ ngác nhìn, có chút mong đợi hối thúc.

" mẹ à, chúng ta phải đi nhanh lên. Ko thì họ sẽ đóng cửa. "

" thì sao nào? Tao quan tâm chắc? "
Người phụ nữ trở mặt ngay tức thì, nhét hết tiền vào túi của mình, chỉ đưa cho cậu 1 tờ 10 đồng.

" cầm lấy! Đi mua sữa cho em mày mau lên, nó đói rồi! "

"....."
Saint bàng hoàng, ko diễn tả được hiện tại mình có cảm nhận gì, ko nói thành lời.
--- như vậy là sao?
Mẹ nói sẽ dắt mình đi mua bánh sinh nhật kia mà!?
Tại sao bây giờ lại bảo mình đi mua sữa cho em kia chứ?
Còn... tiền của mình.... tiền mua bánh sinh nhật....

" m...mẹ... cho con, trả tiền lại cho con. Bánh sinh nhật, con muốn có bánh sinh nhật. "
Saint nhỏ giọng khóc, níu kéo áo của người kia.

Người phụ nữ túm tay cậu kéo ra, ghét bỏ hất mạnh thân hình nhỏ bé ấy.
" im mồm! Tao ko phải mẹ của mày!! Mẹ của mày ko biết đang nằm ở cái xó xỉnh nào rồi, đừng gọi tao là mẹ! "

" ko... ko phải! Mẹ, trả cho con, làm ơn.... trả tiền cho con đi mà. Mẹ.... "
Saint òa khóc nức nở, có cảm giác ko cam lòng. Ko cam lòng khi hy vọng về ngày sinh nhật của cậu bị dập tắt.

" tránh xa tao ra!! "
Người phụ nữ lại xô ngã đứa trẻ, nhanh chân bỏ đi.

" mẹ!! Mẹ à!! "
Saint luýnh quýnh chạy theo, ra khỏi con hẻm nhỏ, chạy đến trước cửa nhà khép chặt.

" mẹ à!! Mở cửa, trả tiền cho con đi mà!! Mẹ à!! "

** BỘP!! BỘP!! **

Đập mạnh vào ván cửa, đập đến mức 2 tay bầm tím tê rần. Saint khóc la khan cả giọng, cánh cửa lạnh lẽo vô tình kia vẫn ko hề hé mở.

" hức.... trả tiền cho con đi mà.... hức... bánh sinh nhật.... Con muốn có bánh sinh nhật.... "

Gục đầu lên ván cửa, Saint run run nhìn 10 đồng trong tay, cắn chặt môi chạy đi.
Băng qua con hẻm u ám, nhìn thấy tiệm bánh ngọt sáng đèn lung linh, nhóc Saint vừa khóc vừa cười, chắp tay thầm cầu nguyện.
Ko còn dám mơ tưởng xa vời nữa....

--- Lạy Chúa! Hy vọng họ sẽ rủ lòng thương, bán cho con chiếc bánh với giá 10 đồng, nhỏ thôi.... 1 chiếc bánh nhỏ là đủ.

Mở mắt ra, Saint chạy băng qua đường, tim đập nhanh hồi hộp.

** TIN!! KÍTTTTTT!!! **
** ẦM!!! **
........

Không gian tĩnh lặng, vào ngày hội  thiếu nhi, đứa trẻ ấy vẫn chưa kịp vì bản thân - mua cho mình 1 chiếc bánh kem. Nặng nề ngã xuống, trên tay vẫn siết chặt 10 đồng bạc lẻ.
-------------------------------------------------

Au : phúc lợi 20/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro