Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà chiếu lên người người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ làm rõ nét mặt ôn nhu ít có của hắn, toàn bộ căn phòng chỉ có âm thanh va chạm của đồ gỗ trong nhà, căn phòng phá lệ ấm áp lên. Cái bàn cạnh giường bày đặt bó hoa hướng dương.

Cậu bé - Không, cậu có lẽ đã không còn tính là cậu bé nữa rồi.

Gần 20 tuổi, Harry dựa ở trên giường, ánh mắt mềm mại nhìn chăm chú vào cây đũa phép của chính mình đang cầm trên tay. Cây đũa phép đồng hành cùng cậu gần như cả đời người. Tựa hồ qua thật lâu sau, cậu nhẹ giọng mở miệng nói chuyện:"... Severus?"

Người đàn ông trầm mặc ngẩng đầu, trong đôi mắt đen của hắn gần như không có nữa phần cảm xúc.

Trong đôi mắt xanh nhạt của Harry là người đàn ông mang trên mình loại trầm ổn cùng kiên định mà cậu sớm đã quen thuộc.

Sau đó người đàn ông thấy cái kia cậu bé trên mặt vẫn chưa bỏ đi tính trẻ con, dùng một loại mỉm cười tràn ngập mệt mỏi đưa đũa phép của cậu cho hắn. Snape không nói gì, mà bình tĩnh nhìn cậu một hồi lâu, cho đến khi Harry sắp duy trì không được giữ cái mỉm cười, mới dời tầm mắt, tiếp được đũa phép làm bằng gỗ sồi xanh của cậu.

Harry quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài màu sắc của buổi chiều tà vẫn xinh đẹp như bao nhiêu lần cậu nhìn qua, à bên cạnh cậu chính là người mà cả đời này cậu nguyện ý tin tưởng người quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu.

Nếu có thể tiếp tục duy trì được thì có lẽ cũng không tồi.

Hoa cỏ dại đầy màu sắc ngoài cửa sổ nở rộ, nhìn thật đẹp, nhất là khi ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời chiếu lên, làm cho khung cảnh dị thường tốt đẹp.

Harry mở miệng đánh gãy không khí yên tĩnh bên trong, cậu đem tầm mắt hướng về những đám hoa kia, không có xem qua biểu tình của người đàn ông kia, cũng không dám nhìn, mà là nói thẳng:" Mang đũa phép của ta rời đi, Severus-----"

Những ngón tay lạnh lẽo của cậu được bao phủ bởi độ ấm quen thuộc , Harry nghe thấy âm thanh mỏng manh của mình nói"-----Ngươi đã đáp ứng ta, Severus, ngươi sẽ mang theo đũa phép của ta rời đi."

Không khí bên trong giống như như ngưng kết lại, thật lâu thật lâu, Harry mới nghe thấy tiếng ma xát của vật liệu vải vang lên, sau đó độ ấm trên tay đột nhiên biến mất.

Tay Harry dưới chắn nắm chặt, nhanh chóng nắm thành quyền.

Cậu nghe thấy âm thanh cửa bị mở ra, sau đó thanh âm một lần nữa cửa đóng.

Nhưng là cậu vẫn chưa nghe người đó nói một câu.

Harry mềm nhũn dựa vào giường, trong lúc cậu nghỉ ngơi chốc lát, lấy ra một cây đũa phép khác.

Tuy rằng chỉ dùng để phòng ngừa vạn nhất, nhưng xem ra vẫn là dùng đến.

Kế hoạch lúc trước hết thảy thuận lợi tiến hành, thuận lợi đến sinh ra nông nỗi, Harry lẳng lạng nghĩ, hiện tai chỉ còn một Trường Sinh Linh Giá là hắn, mà  ảnh hưởng của Vodemort đối với cậu ngày càng lớn. 

Nhiều lúc vào đêm khuya, cậu thậm chí quên mình là ai.

Severus bên cạnh cậu quá nguy hiểm.

Harry dùng thần chú đem Áo Chuàng Tàng Hình bay tới, động tác nhanh chóng lén đi theo sau nam nhân kia

-----Giống như rất lâu trước đây, nam nhân cũng hay lén lút đi sau lưng cậu vậy.

Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của nhiều năm về trước, Harry không nhịn được nở một nụ cười.

Không có Vodemort tồn tại trên thế giới, mọi chuyện đều sẽ tốt lên.

Năm trước, Hermione cùng Ron kết hôn, cậu đương nhiên là phù rễ của Ron. Draco tuy rằng như cũ vẫn cùng Ron không có mấy điểm hòa thuận, nhưng hắn cũng nâng cằm lên chúc phúc cho hai người họ.

Còn có Sirus, hắn từ trước đến nay đều mang dáng vẻ nhiệt tình nhưng lòng tràn đầy áy náy, Harry thử chậm rãi rời xa bọn họ, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ không còn thương tâm nữa

Dù sao, lúc này đây, không có ai hy sinh cả.

Harry khẽ đá rễ cây dưới chân, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới Snape.

Cậu dừng lại.

Nếu trong lời nói như vậy, vậy Severus phải như thế nào đây?

Hermione có Ron, Sirus có Lupin, nhưng mà Severus chỉ có cậu.

Thân thể Harry đã không như mấy hôm trước nặng nhọc, đương nhiên, cậu đã dùng hết tất cả thời gian còn lại đều dùng cho hôm nay.

Cậu làm cho Severus mang đũa phép của mình rời đi, sau đó tìm Dumbledore giáo sư.

Đương nhiên, cụ già kia cũng không có rời đi, hơn nữa đã đáp ứng cậu.

Nếu có một ngày Severus Snape mang theo đũa phép của Harry Potter tới tìm cụ, liền cho hắn một cái chú Obliviate hoàn toàn.

Harry có thể cảm nhận rõ đáy lòng mình----hỗn tạp dày dặc áy náy cùng thống khổ.

Giáo sư Dumbledore sẽ cho hắn một cái trí nhớ tốt đẹp, cũng sẽ nói cho hắn lí do để tồn tại.

Sau đó----Sau đó Severus sẽ không còn thuộc về Harry Potter nữa.

Đáy lòng cậu hiện tại cuồn cuộn bi thương cùng chua xót, nhưng mà cậu nguyện ý cho người đàn ông kia một cái kết cục trọn vẹn hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro