Chap16:Quá khứ ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi vụ "người kia"Ta đã trở lại và khoẻ mạnh.(Chắc vậy)Chap mới ây.Mới viết xong luôn.Đọc liền cho nóng.Chap này ta cảm ơn NguyenThiNgocPhuong5 .Cảm ơn đã động viên ta.I love you too. (😜)Không nói nữa.Mời đọc.
_____________________________________
-Ưm...Sasuke sao em lại nằm trong phòng ngủ vậy.
-Chắc tại vì hôm qua anh sung quá chăng?
-Anh này!Ah..Lưng em đau quá.Anh thật đáng ghét!
-Em không cần đi đâu cả.Hôn anh một cái.Anh đưa em đến Bắc Cực luôn cũng được.

Cả hai đang cười nói vui vẻ,bỗng anh cảm thấy đầu mình hơi choáng váng.Anh nhíu mày lại,một tay xoa thái dương.Chắc là do anh làm việc quá nhiều thôi nhỉ?
-Cáo mập à.Chờ anh nhé.Anh đi có tí việc.

*cạch*

Chắc anh nên đi tắm.Có lẽ do thiếu ngủ.
-Sasuke!

Anh đột nhiên ngã xuống.Hên là Itachi đi ngang qua thấy vậy nên đỡ kịp.Không thì đầu anh được đất mẹ cho một nụ hôn đặc biệt rồi.
-Cố lên.Sasuke!
-Nii-san....nói nhỏ thôi...đừng làm ồn Naru...ư...
-Sasuke!

Anh cảm thấy đầu nhức nhối.Khung cảnh xung quanh tối dần,sau đó anh không còn cảm giác gì nữa.Chỉ biết rằng trước khi anh nhắm mắt thì Naruto đã gọi tên anh.

___________________________
-Itachi!Sasuke bị gì vậy?
-Nó..nó không sao đâu.Dưới tầng hầm có cái vali đen nhỏ ở trong góc.Em lấy lên cho anh.Sau đó tắt hết đèn và kém rèm lại.Nhớ là tất cả luôn nhé.
-Vâng ạ.
-Còn nữa Naruto.Em làm xong vào phòng khoá cửa nhé.Cho dù ở ngoài có tiếng động gì cũng khôngbđược mở cửa.Nếu em làm trái lời anh.Sasuke có thể sẽ mất mạng đó.
-Nhưng...anh nói là không sao mà sao giờ nghiêm trọng vậy?
-Ừ thì..."chết tiệt lỡ mồm nói rồi.Mày đúng là thằng ngu mà Uchiha Itachi!"..anh giải thích sau,làm ngay đi!
-Vâng!

_____________________
Tất cả đều được chuẩn bị xong.Anh bế Sasuke ra phòng khách.
-Atoni e basuka!

Itachi la lên một câu thần chú lạ hoắc (ta vừa nghĩ ra mà.Không lạ chết liền :v)

Lập tức phòng khách biến thành một căn phòng khác.Với một chiếc bàn được vẽ lên nhiều ký tự phức tạp.Anh đặt Sasuke lên.Khoác lên cho mình một chiếc áo choàng đen cổ cao.Trong tay lập tức hiện một cây dao găm đặc biệt của Uchiha.
-Sasuke...Anh xin lỗi...
-Aaaaa!!!!

Itachi ghiêm mạnh cây dao vào mạch máu tay phải Sasuke.Máu Sasuke không bắn ra mà chúng vẽ thành những ký tự ở trên ngực anh.
-Chitaha koushoukushi!
-Ư!
-Sasuke cố lên chỉ còn một chút nữa thôi.
-Na...naruto..

______________________Tròng phòng ngủ của anh và cậu________
-Hả...
Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh ở sóng lưng.Trong thân tâm cậu mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn.
-Sasuke...mong anh đừng có chuyện gì cả.
Tay cậu đan vào nhau.Chân cậu khuỵ xuống.
-Chúa ơi...hãy phù hộ cho Sasuke.

___________________Tại phòng ma pháp___________
-Cậu Itachi...Xin cậu đừng gắng sức
-Ông không cần lo...chỉ cần Naruto không gặp tôi 2 ngày là được.Giờ hãy để tôi tập trung,ông Tanaka.

Toàn bộ máu của Sasuke đã chảy ra.Bây giờ Sasuke chẳng khác gì một cái xác chết đang nằm trước mặt Itachi.Chưa bao giờ anh thấy hiện tượng nào khủng khiếp như vậy.Là một tộc nhân Uchiha,chuyện này chưa từng xảy ra.Khoan đã hình như sự kiện này đã được đề cập trong sách cổ của Uzumaki....chẳng lẽ...Sasuke...không...giờ cứu Sasuke mới quan trọng!
-Tanaka...vali đen...
-Đây thưa cậu....cậu nghĩ đây có phải cách tốt nhất?
-Đây là cách duy nhất...vì Sasuke...Không...vì thế giới của chúng ta..Bắt buộc ta phải làm vậy.

~*~*~*~*Sau 3 tiếng*~*~*~*~*~
Cuối cùng toàn bộ máu trong người Sasuke đã được lọc.Ma pháp này làm tốn rất nhiều năng lượng của anh.Vậy mà còn kéo dài những 3 tiếng.Nếu là kẻ khác chắc chắn đã chết vì cạn ma lực rồi.

Việc phục hồi cho Sasuke đã làm ma pháp của anh gần như cạn kiệt.Nên việc duy trì hình dạng người của anh cũng trở nên khó khăn.Bây giờ anh chả khác gì một con quỷ khác máu.Đúng nghĩa một con quỷ.Răng nanh dài hơn cằm.Đôi cánh dơi cũng lộ ra cùng với cái đuôi nhọn hoắt.Vành tai anh cũng nhọn lên.Nhất định không được cho Naruto xem hình dạng này của anh.Khuôn mặt cũng không bình thường nữa mà như một con dã thú.
_______________________________
-Itachi!Em vào đc chưa?
-Eska chu ite!-Nhưng trước khi đó anh cần phải xoá mọi giấu vết mới được,câu phép trên đã xoá mọi vết máu,đồng thời đưa căn phòng về như cũ-Ông Tanaka hãy ra đó với Naruto đi.Tôi vào phòng đây.
*Cạch*
-Xin cậu chủ Naruto theo tôi.Hai thiếu gia bây giờ rất mệt.Cần thời gian nghỉ ngơi.
-H...vâng...Vậy cháu không làm phiền.Nhưng ông có thể giúp cháu mang cái này cho Sasuke không?
-Tôi sẽ đưa tận tay cậu chủ.

Cậu đưa cho quản gia Tanaka một sợi dây chuyền có móc một chiếc bình nhỏ.
-Khi nào anh ấy tỉnh lại nhớ nói cháu nhé.
-Vâng.Tôi đi đây.
-Dạ..
__________________
Cậu về phòng liền đi tắm.Cậu muốn đầu óc thoải mái một chút.Mấy ngày anh đã xanh xao rồi.Hỏi thì anh nói thiếu ngủ.Hoặc tìm cớ để tránh câu hỏi của cậu.Hôm nay đột nhiên thấy anh ngất xỉu trước của phòng,tim cậu không rớt ra là may lắm rồi.Cậu đang định đi theo thì ông Tanaka ngăn cậu lại.Cậu chỉ biết gọi tên anh thật lớn lúc đó.Như muốn thức tỉnh anh dậy...nhưng ánh mắt của anh mở hờ nhìn cậu.Nhìn giọt nước mắt của anh rơi xuống.Nó cứ như là lời tạm biệt của anh vậy.

Cậu nhấn toàn thân mình vào bồn.Cậu không muốn nghĩ đến việc này nữa.Nó quá tiêu cực.Giờ quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của anh.Nhưng nếu cậu không khoẻ sao lo cho anh được.Phải khoả thì anh mới vui,mới đủ sức chăm anh.

Cậu thì đang trầm tư lo lắng về anh.Suy nghĩ về tương lai của hai người.

Anh thì đang trong giấc ngủ mê man với giấc mơ về cậu.
Anh nhớ khuôn mặt cậu cùng với nụ cười toả nắng.Trong giấc mộng một mình anh đi trên một thế giới tối tăm.Liệu khoảng khắc mà cậu gọi tên anh có phải là giây phút cuối cùng không?Giây phút cuối cùng mà anh được thấy bóng dáng của cậu,giọng nói ấm áp làm tan chảy con tim giá lạnh của anh.

Hai người cùng hướng về nhau.Tim đều loạn nhịp vì đối phương.Nhưng...liệu số phận có cho hai con người này cùng sánh vai bước trên một con đường?Chắc có lẽ số phận không nghiệt ngã đến vậy đâu nhỉ?
____________________________
Cuối cùng cũng xong.Mệt chết luôn.Tự nhiên giờ phải vô trường làm hoạt động gì đó.Chân ta gãy mà cũng không tha.Ta hận!Chỉ có mọi người mới hiểu ta thôi.Ủng hộ ta đi.Thật sự cần được an ủi a~Có muốn nuôi ta hong.Cứu ta với~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi