Chap #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jay? Are you okay?

Tớ cố tình hỏi bằng tiếng anh đấy. Tớ thừa biết là cậu ấy sẽ chẳng trả lời đâu, hay còn có khi không thèm ngẩng mắt lên nhìn ấy. Tay thì cứ vẽ mấy cái vòng tròn xoắn xoắn nát hết cả giấy. Không lẽ Jay dỗi thật à? Tính con gái thế không biết

Jay lại lấy giấy bút viết. Nhưng lần này không viết cẩn thận như trước, cái tay nguệch ngoặc hẳn đi luôn. Vứt xuống bàn tớ

Tớ không cần cậu là bạn. Cảm ơn!

Nét chữ xấu quắc , không giống thường ngày chữ của Jay gì cả. Giận tớ lắm hay gì. À không, ghét tớ lắm sao. Trông tớ phiền phức lắm phải không. Lúc này, lòng tự ái của tớ lại trỗi dậy. Tức lắm, tức không phải hộc máu. Mà là tức ứa nước mắt. Nước mặt tự nhiên chảy dài trên hai má hồng hồng. Không biết chảy từ bao giờ, chỉ biết chảy rất nhiều, rất rất nhiều. Được, không là bạn thì thôi. Tớ cũng không muốn làm với đồ lạnh lùng như cậu. Chốc chiều gặp mẹ cậu, tớ sẽ xin lỗi vì không thể làm bạn cùng cậu.  Không có cậu, tớ vẫn có bạn mà? Có làm sao đâu.

Tự nhiên Hoàn chạy ào tới, tay chân luống cuống cả lên, lau nước mắt cho tớ. Mặt còn mếu máo Hứa My, My à sao My khóc, ai làm My khóc tớ xử xử hết cho cậu. Có mấy câu đó thôi vừa lau vừa nói. Mắc cười lắm!

- tớ khóc hồi nào đâu nè? Bụi bay vào mắt thôi. Cậu cứ xoắn cả lên

- thật? Tớ không thích nước mắt của My đâu. Nín nhé. Không khóc nữa. Tớ thương tớ thương!

Hoàn tự nhiên dỗ tớ như dỗ con nít ấy, tớ lớn rồi chứ bộ. Hoàn vừa thốt lên tớ thương tớ thương, các bạn trong lớp quay xuống nhìn chằm chằm vào tớ, có bạn lườm ngang lườm dọc. Có bạn cười khúc khích nữa. À trong đám đó, có cả Jay. Jay nhìn không lâu nhưng tớ thấy, Jay cảm thấy có lỗi hả? Chắc không, tớ lại nhận bừa

Vừa tiếng chuông reo. Cô giáo lên lớp bắt đầu tiết mới. Hôm nay, cô giáo dạy tớ môn tiếng việt. Cô cho bài tập trên bảng và gọi vài bạn lên giải. Sao tớ thấy khó lắm, không biết các bạn có thấy khó không ta?

- Thục Như giải cho cô 1c, Hứa My 1b, Nguyên Khải 1a nhé.

1a là bài khó nhất, sau đến bài dễ hơn bài khó sau đó đến bài dễ. Tớ làm bài dễ, tớ nghĩ vậy. Nhưng tớ không biết làm sao cả. Phần bảng của tớ cạnh Khải. Loay hoay cũng biết giải như thế nào, thấy tay Khai lấn sang bên tớ viết bài giùm tớ luôn. Khải nhìn sang tớ, ý muốn tớ về chỗ đi. Tớ không biết làm sao, nên tớ về thật. May lúc đó cô giáo thì đang chấm bài tập về nhà. Các bạn làm gì thì tớ không biết, chỉ biết là không ai thấy lúc đó. May ơi là may. Jay bảo không muốn làm bạn mà, cớ gì phải giúp tớ. Tiếng việt khó hiểu 1 chứ tớ thấy Khải khó hiểu 10 đó mọi người ạ.

Jay về chỗ, tớ cũng bắt chước theo bạn lấy giấy bút ra ghi

Cảm ơn cậu khi nãy nhé!

Cậu trả lời dễ thương lắm, nhìn câu trả lời muốn nghẹn cả họng

Cũng vứt xuống bàn tớ và không thèm nhìn tớ lấy 1 cái.

- Hứa My, tớ ngồi đây được không?

Ai đây, là một bạn nữ rất xinh. Bạn ấy thấp hơn tớ, gầy hơn tớ nhưng có 2 lúm đồng tiền. Trông cute kiểu gì ấy

- Okay, sure

Ớ chết, lại nhầm

- Đ..ược. T..ự nhiên

Cậu ấy mỉm cười, xong đấy lại cạnh tớ ngồi.

- cậu cứ tự nhiên nói nhưng ngôn ngữ mà mình quen thuộc. Không nhất thiết phải nói tiếng việt với tớ đâu.

- Tớ là Mai Nghi, rất vui được làm quen với cậu. Chúng ta là bạn nhé?

Có một bạn nữ xin làm bạn với tớ kìa, ngại quá đi mất. Từ giờ trở đi, tớ đã có một người bạn thân là nữ rồi đấy nhé. Mới nghĩ trong lòng thôi đã thấy vui như tết

- Được. Sau này chúng mình làm bạn tốt nhé

Nói rồi hai đứa tạm biệt nhau, chuông reo ra về rồi mà. Thấy Khải đứng lên định về. Rồi lại thấy Khải đứng đấy. Kiểu muốn nói với tớ cái gì, ngại, xong lại thôi. Tớ thấy thế mới đi đến rồi mở lời trước

- đợi tớ cùng về à?

Tớ cười, trêu bạn chút thôi mà. Có sao đâu

Khải dúi vào tay tớ tờ giấy nhỏ xíu. Nét chữ cũng nhỏ xíu. Khó đọc ghê. Dúi xong bạn chạy một hơi ra bác tài xế đang đợi trước cổng

Cậu nên cẩn thận những người bạn xung quanh cậu.

Gì, đã không muốn làm bạn với tớ bây giờ cũng không muốn tớ có bạn luôn á. Đúng chất là đồ ganh tị luôn nhé. Từ này về sau, có chết tớ cũng ứ thèm nói chuyện với cậu. Đồ xấu tính. Tớ thầm thề với chính mình như vậy. Sẽ không có lần sau mà tớ nói chuyện với cậu. Nguyễn Hoàng Nguyên Khải!

Từ nay lên lớp tớ bơ hẳn Khải luôn. Cũng không thèm chồm lên nói lăn tăn linh tinh. Cũng không thèm mượn bút của Khải nữa vì hôm qua tớ khóc thét cả họng anh hai thối mới chịu trả hộp bút cho tớ. Tớ có Hoàn lớp trưởng đẹp trai và Mai Nghi xinh gái rồi nhé. Không thèm Khải nữa đâu.

- Khải ơi, tớ ngồi đây nhé? Tớ có bài này nghĩ mãi không hiểu. Khải giúp tớ nhé

Đây là Dương, hotgirl lớp tớ. Mang danh hotgirl nhưng tớ thấy tớ xinh hơn nhiều hí hí. Nay còn xin ngồi cạnh Khải. Muốn gì? Muốn cướp Khải hay gì? Á đâu, tớ lại vớ vẩn. Khải làm gì phải bạn tớ đâu. Nghĩ vậy thôi, Dương xinh thế này, không lẽ Khải lại không cho bạn ngồi cùng

Thế đấy, Khải lắc đầu. Khải còn bỏ cả balo lên ghế. Tay vẫn thoăn thoắt vẽ vời. Không thèm để ý đến Dương luôn. Thấy vậy tớ cười ha hả trong lòng. Hôm nay trời đẹp thế nhỉ?

Dương tức tối bỏ đi, còn khuyến mãi thêm cái đạp mạnh vào bàn tớ nữa đấy. Tớ đã làm gì đâu?

- My này, đi ăn không?

Mai Nghi rủ tớ đi ăn, nhưng tớ ăn ở nhà rồi nên thôi từ chối. Bạn vẫn vui vẻ rồi chào tớ xong xuống căn tin cùng các bạn khác

- Này, mày thấy con My không? Tưởng tao thích chơi với nó cơ đấy. Mỗi lần thấy tao lại mừng xoắn đít cả lên.




Cả lớp ra ngoài hết rồi. Chỉ còn tớ và Khải. Nhưng không khác gì có mình tớ. Khải thì lúc nào cũng vẽ. Ngoài việc học giỏi cực ra thì vẽ cũng cực đẹp. Chỉ có điều làm biếng nói. Vì sao nhỉ? Hay chỉ làm biếng với tớ thôi.

Chuông reo rồi. Tan trường rồi. Nay không ai đón tớ. Gì đây, anh hai tớ đâu. Quên à? Lấy phone gọi cho anh hai thối thì cứ bíp bíp mãi. Đành ngậm ngùi đứng một mình trước cổng chờ thôi. Lại có người vỗ vai tớ. À không. Lần này là chọt chọt. Khải này, người mà không muốn làm bạn với tớ này

Tớ quay lại nhìn, xong quay đi. Không để ý tới bạn nữa. Bạn vẫn chọt tớ quyết liệt lắm. Tớ bực mình, quát
- cậu muốn gì? Tớ có phiền cậu nữa đâu

Jay không nói gì, viết viết vào giấy rồi đưa cho tớ

Cậu chưa về à?

- cậu không thấy sao còn hỏi. Tớ chưa về. Tớ bị bỏ quên rồi

Tự nhiên tớ mếu lên, kiểu uất ức lắm đấy. Không biết vì gì nữa

Jay kéo tay tớ lên xe nhà Jay. Bác tài xế chở tớ và Jay đến khu mua sắm lớn lắm. Jay dẫn tớ vào quán kem trong đấy. Đẩy menu sang tớ rồi tròn mắt nhìn tớ

- nhìn gì ghê thế , ăn gì tớ gọi

- ...

- sao không trả lời?

- này

- thế tớ gọi quyền tớ nhé

Tớ bực tớ gọi một mạch 4 ly bự chà bá. Một mình quất 2 ly. 2 ly kia cho Khải mà Khải mới ăn nửa ly thì bỏ lại.

- Ăn mau rồi về

Tớ quát đấy. Khải lắc đầu. Tớ quất luôn giùm cậu ấy. Kem ngon mà không ăn, tớ tiếc giúp luôn. Tớ thì vô tư thôi.

Cậu lấy tay tớ xong ghi gì vào ấy

tớ xin lỗi. Tớ đưa cậu về. Đừng giận nữa nhé

Tớ ngơ ngác luôn. Khải hôm nay bị cúm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro