Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Jay đưa tớ về nhà. Cậu ấy mải không chịu ra khỏi xe. Sau đấy cậu ấy mới xuống xe cùng tớ, cái mặt cứ ngó ngó nghiêng nghiêng

- Jay, mau về đi. Tớ về đến nhà rồi

Cậu ấy cười tươi lắm, như kiểu vừa hoang mang tột độ xong rồi mới trở về với chính mình không ấy. Bác lái xe thấy vậy mới xuống nói cho tớ rằng

- Hứa My ở đây sao. Vậy là cách nhà Khải 1 căn. Nhà Khải sát bên cháu đấy. Mai này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi nhé

Gì? Bác ấy nói gì thế? Tớ nghe mà tớ không hiểu gì cả? Gì mà hàng xóm. Gì mà sát bên cạnh chứ, bác có nhầm không đấy hở bác. Khải thấy tớ hoang mang giống y bạn hồi lúc đó, xoa xoa đầu cười hiền rồi chỉ ngón tay sang nhà kế bên nhà mình. Oa, cũng bự không kém gì nhà tớ đâu. Cũng như 1 lâu đài vậy, nhưng là sao?

Cậu ấy ghi ghi gì trong sổ tay nhỏ, rồi đưa cho tớ xem

My ngốc quá, tớ ở cạnh nhà cậu. Giờ là hàng xóm của cậu rồi đấy ^^

- Thật? Cậu ở cạnh nhà tớ thật à?

Thật. Nhà cậu là 45/A nhà tớ là 47/A. Thôi cậu vào nhà sớm đi. Mai tớ qua đưa đi học cùng

Thế là cậu ấy vừa vào nhà là tớ cũng vào nhà luôn. Sao cứ tới bất ngờ này rối đến bất ngờ khác nhỉ?

- Thưa ba mẹ con mới đi học về

- Về trễ thế con gái? - phu nhân của nhà tớ lên tiếng

- Con vừa đi ăn kem với bạn Khải cùng lớp về ạ. Ba mẹ biết không? Khải không những là bạn chung lớp mà còn là hàng xóm của chúng ta nữa đó. Bạn ấy ở sát bên nhà mình luôn cơ

- thằng bé Jay ít nói ấy hửm? Có gì lạ đâu. Em cứ hớt ha hớt hải lên thế. Mau đi tắm đi. Vừa bò vừa dơ

Không khi nào mà tớ sống bình yên với anh hai tớ được mọi người ạ. Trước khi tắm, tớ đã kịp thời tặng cho anh hai đẹp zai 6 múi 1 vết cắn sâu thẳm ở chỗ vai. Vừa khóc vừa xoa trông thương phết. Nhưng kệ, chọc tớ hoài thì đáng bị vậy thôi. Tớ thủng tha thủng thỉnh bước lên phòng. Oa, tắm rửa sạch sẽ nhẹ cả người. Không biết giờ này Khải đang làm gì nhỉ? Ơ tại sao ngồi nghĩ ngợi lung tung thế này? Tớ vội lấy bài vở ngày mai ra làm, làm hì hục hì hục rốt cuộc tớ làm xong cho cả tuần luôn . Tớ vẫn còn thấy ít. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên 1 cái ting. Ax làm giật hết cả mình

Hứa My ngủ chưa?

Ai đấy?

Hoàng đây. Chưa lưu số của tớ vào à ????!!!!!!

Lớp trưởng hả? Tìm tớ có việc gì không?

À chuyện là mai tớ sang nhà cậu đón cậu đi học cùng được không ? Tớ muốn đưa cho cậu cái này. Đừng từ chối My nhé

Tớ cũng rất muốn biết Hoàng muốn đưa cái gì cho tớ. Tớ ừ một tiếng rồi bạn còn nhắn lại như này

My công chúa ngủ ngon ^^ <3

Hoàng lớp tớ rất đẹp trai đấy, là hot boy của toàn trường luôn. Không những vậy Hoàng học rất rất giỏi nhưng chỉ sau Khải. Hơn tớ là cái chắc, Hoàng đang là trainee của YM entertainment í. Bận bịu lắm, đi nhảy đi hát suốt í. Vừa nổi trong trường vừa nổi như cồn ở ngoài, có lực lượng fan hùng hậu lắm, trong đó có tớ đó hí hí. Í nhưng mà không phải quản lí của cậu ấy quản chặt lắm sao. Giờ còn đòi sang nhà tớ đưa tớ đi học cùng nữa. Lăn qua lăn lại một ngồi tớ cũng chìm vào giấc ngủ

_________

Sáng nay, anh hai thối nhà tớ có lịch trình. Nay đã trở thành 1 phi công trẻ đầy tài năng taddaaaa. À tớ đùa thôi, ngày nào đi làm thì anh ấy mới chuẩn ra dáng đáng ông chứ bình thường ở nhà anh ấy "bần" lắm. Ít khi mặc áo, chỉ mặc mỗi quần đùi đi lượn lờ lượn lờ trong nhà. Tóc thì để rối thành chùm như tổ quạ. Ngáp thì không bao giờ lấy tay che miệng nhé. Được cái là sạch sẽ thơm tho cả lúc ở nhà và khi ra ngoài thôi. Còn lại tất cả đều bần. Thường ngày thấy anh hai bần như vậy tớ quen rồi. Nay lại phải trở lại với công việc thường ngày vì lịch nghỉ của ảnh đã hết. Mếu lên mếu xuống cả buổi không cho tớ đi học. Bực cả mình, làm như anh là baby của tớ không bằng ấy. Mọi người có thắc mắc tại sao anh hai tớ lại không nối nghiệp ba tớ không? Lí do là chưa phải lúc, ba tớ cho anh hai thoả mãn đam mê lái máy bay siêu ngầu ước mơ khi nhỏ của ảnh, nên thả cho anh ấy tự do, ba tớ vẫn còn trẻ để gồng gánh sự nghiệp. Đợi một lúc nào đó thì ba mới bắt anh hai trở lại công ty mà thay ba gánh vác, kể cả tớ.

- Này bò đội nón, hôm nay anh hai phải bay rồi. Sớm thì 5 ngày nữa anh hai về không thì cả tuần mới về gặp em nữa đấy. Nhớ anh không? Lại đây hôn má anh miếng cho đỡ nhớ coi

Vừa nói mà vừa bù lu bù loa, kiểu như đi cả tháng không bằng. Nói chứ anh hai cưng tớ nhất ấy, tớ mà đi chơi xa hay anh ấy phải bay thì anh hai khóc rất nhiều rồi mới thôi

- Anh hai đi sớm rồi về với em nhé, đừng kéo dài thời gian nữa vì con bò này cần đi học không sẽ trễ mất

Chụt chụt vào má anh hai rồi ảnh mới chịu buông tha và bước lên xe tiến đến máy bay. Eo, hôm nay anh hai không đưa đi học mà được cả 2 bạn nam đẹp trai đến đưa đi học. Bên đây là Khải còn bên kia là Hoàng

- Khải sao lại ở đây? Hôm nay tớ đưa My đi học. Cậu đi trước đi nhé vì bọn tớ phải làm chút chuyện

- My ơi, cậu nhớ tối qua tớ nhờ cậu việc gì không? Đừng quên nhé

Ax, tớ quên tớ quên là Khải tối qua cũng nói là đưa tớ đi học. Chết mất thôi, lúc cần thì không ai đưa lúc không cần thì cùng lúc 2 người quý nhất lại đến thế này. Chết My rồi các bạn ơi

Tớ thủ thỉ vào tai Khải, run lắm vì bạn sẽ giận

- Khải ơi, cậu đi trước nhé. Tớ cùng Hoàng phải làm chút chuyện. Lát tớ đến sau Khải nhé. Khải đừng giận tớ nhé Khải

Sự thật diễn ra như trong đàu tớ nghĩ, Khải giận đùng đùng bỏ lên xe mà bác tài xế đang đợi và đi một hơi luôn. Mặt còn rất cau có nữa. Mà thôi biết sao được, lát lên năn nỉ Khải sau vậy.

- Hoàng, mình đi thôi

- À à .. được

Đi được một đoạn rồi mà bạn vẫn không nói gì với tớ cả, rõ ràng đêm qua nhắn tin là có thứ muốn đưa mà

- Hoàng này, hôm qua cậu bảo đưa tớ thứ gì thế?

- À..ừ..m My nhận xong cấm My trả lại cho tớ. My mà trả lại thì đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa....nhé?

Vật gì mà khủng khiếp thế nhỉ? Lẽ nào là.......bom?!

- Đây là cái vòng tớ mua ở Paris khi tớ diễn ở đó đấy. My thấy thích không?

- Oh đẹp. So beautiful

- Để tớ đeo cho My. My đừng tháo hay đừng làm mất nhé. Không phải vì giá tiền mà là đây là tấm lòng của tớ, tớ muốn My giữ mãi bên mình. Được không?

- Ờ .. được...được thôi

Tớ mon men cái vòng mãi í vì xinh quá mà, màu xanh nhàn nhạt rất hợp với tớ. Nãy giờ tớ đang nói tiếng Việt ấy, rành rọt không? Tối nào cũng luyện mà lị. Nhưng vẫn chưa thành thạo cho lắm, nhưng là Hoàng, tớ nói gì Hoàng cũng kiểu cả. Kể cả tiếng Anh hay tiếng Việt.

- My này.. tớ có chuyện muốn nói

- Ờ sao? Gì vậy Hoàng

- À..ừ..m à My làm bạn gái tớ nhé. Tớ thích My. Rất rất nhiều

5s đứng hình đếm ngược..5..4..3..2..1.......... và tớ vẫn đơ ra 1 cục. Hoàng tỏ tình tớ đấy, mà tớ không thích Hoàng. À không phải không thích, mà tớ chỉ mến Hoàng như bạn thân thiết của tớ thôi.

- À ừm Ho..àng

- My không cần phải trả lời vội đâu, tớ chỉ tỏ tình để My biết được tình cảm của tớ thôi. Để My suy nghĩ kĩ rồi My trả lời cho tớ nhé.

- À được. Ta đi học thôi. Muộn rồi

Đến lớp rồi tớ cứ cà ngẩn cà ngơ. Kiểu bị ai hớp hồn í. Thấy Khải ngồi 1 góc ở lớp thì thấy sao sao í. Khó chịu, khó chịu lắm. Không biết vì gì nữa, từ khi đeo cái vòng này làm tớ khó chịu khi thấy Khải. Tớ không biết cảm giác này là gì

- Khải giận tớ à? Đừng giận nữa. Là vì Hoàng muốn đưa tớ đồ thôi. Không có gì hết. Khải ăn sáng chưa? Đi ăn cùng tớ không?

Bạn im phăng phắt, 1 lúc sau mới lấy giấy note ghi rồi đưa cho tớ

Cái vòng tay Hoàng tặng cho My xấu quắc, không hợp. Vứt đi, tớ mua cho cái khác

- gì? Tớ thấy xinh mà. Tớ không vứt đâu. Khải xấu tính vừa thôi nhé

Tớ không thèm nói chuyện với Khải nữa, khổ thân tớ thương Khải biết bao nhiêu mà Khải lại đối xử với tớ như vậy, đã đành còn chê cái vòng của tớ xấu. Thật là quá đáng, lần này tớ nhất định phải giận Khải thật lâu thật lâu lâu ơi là lâu mới được. Lần nào Khải cũng cau có khó ở với tớ, tớ đâu làm gì nên tội đâu. Tớ thương Khải. Hình như tớ thích Khải hay sao rồi ấy. Nghĩ đến, nước mắt tớ rơi lả chả. Vừa ức vừa khó chịu. Không biết Khải có hiểu cảm giác của tớ không nhỉ? Không biết Khải thích tớ không? Hay chỉ là một mình tớ thích Khải. Khải nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro