Chap 1: Ghét của nào trời trao của đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả ở Daegu, lên Seoul kiếm sống. "Vui vẻ" với con trai giám đốc, anh bị đuổi việc. Tổng số tiền làm trợ lý giám đốc từ trước đến giờ tính ra được vài triệu won, anh đổ hết vào bar, vũ trường và vài cậu "điếm" rẻ tiền.

Đêm đó, như mọi cuối tuần, anh tới một vũ trường ở trong một cái ngõ nhỏ, gần một trường Đại học khá nổi ở Seoul. Anh làm quen với vài "em", làm việc thường làm, rồi lại bước ra khỏi vũ trường vào lúc quá nửa đêm với thân trên không một mảnh vải, mái tóc vàng rối bù, người đầy hơi rượu và khuôn mặt đầy "dấu đỏ".

Lết ra đến giữa đường trong trạng thái say xỉn, anh vô tình va phải một nhóm thanh niên, trông có vẻ giống "Phan Hải".
- Aigoo, con cái nhà ai mà đẹp thế này? Khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương như nữ nhi! Làm một chầu không em giai?

Vừa "hành sự" xong, ai lại tiếp tục rủ rê vậy? Anh mệt rồi.

- Tôi mệt rồi. - Anh nói, giọng như ngái ngủ.

Nhóm thanh niên ấy cười lớn, bế xốc anh lên, mặc anh vẫy vùng kịch liệt. Lúc tưởng như sắp "tạch" đến nơi thì anh nhìn thấy một cậu con trai tầm tuổi Đại học, cơ thể khá cường tráng. Trút hết sức lực cuối cùng, anh kêu cứu. Cậu trai ấy thấy anh kêu cứu định bỏ đi, nhưng khi nhìn kĩ vào đôi mắt anh, cậu thấy trong anh có vẻ gì đó tuyệt vọng.

- Bỏ anh ta xuống. -Cậu gằn giọng, "vô tình" (Nhợn : hẳn là vô tình 😂) khoe ra cái bắp tay rắn chắc.

Nhóm thanh niên kia thấy "hàng" khủng quá liền trở nên rụt rè, không nói không rằng, phi anh như phi đĩa làm anh ngã cái rầm, rồi chạy thục mạng.

Anh đầu óc lơ mơ, hơi chẳng còn mấy, lại còn ngã rõ đau, anh chỉ kịp chửi thầm vài câu tục tĩu rồi gục. Cậu nhìn anh, ngán ngẩm. Anh họ cậu ngày trước nghiện rượu, là playboy, rồi bị người ta hành không thương tiếc, giờ như một đống bùi nhùi vô dụng nên cậu ghét thể loại ấy. Ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay cậu lại ra tay cứu một tên playboy, lại còn là gay.....Aishiii.... Thật là khổ mà.

Cậu mệt mỏi vắt anh lên một bên vai, nhặt chiếc áo trắng đã lấm bùn của anh rồi về nhà. Ồ, công nhận, thân là nam nhân nhưng chi tiết trên cơ thể anh đều mảnh khảnh, vòng eo nhỏ, dáng chuẩn, lại còn có khuôn mặt đáng yêu vô cùng, bảo sao lại bị người ta dụ khị.

Về đến nhà, cậu lôi xềnh xệch cái cơ thể nhẹ hều kia vào phòng tắm, lau qua mấy vết bùn đen trên người, ném cái áo của anh vào chậu đồ cậu đang ngâm dở, rồi tạt cho anh một chậu nước lạnh lên mặt. Anh sặc sụa, phun ra vài câu nguyền rủa, rồi ngơ ngác:

- Đây là đâu?

Ngó xuống cái thân trên ướt nhẹp, anh giật mình, hét toáng lên rồi phun một tràng:

- Cậu là ai? Cậu đã làm gì tôi? Muốn vào tù ngồi bóc lịch à? Tại sao tôi lại như thế này?....v.v....

Cậu nghe xong hết cái tràng câu hỏi của anh thì tạt tiếp cho anh một chậu nước nữa, rồi điềm tĩnh sờ quẹc:
- Tôi là Jeon Jungkook, học năm 2 trường Đại Học XYZ, đây là nhà tôi, tôi chưa làm gì anh cả, anh như thế này vì bị bọn của nợ nào đó suýt nữa hành, rồi bị chúng nó ném cái bẹp (Nhợn: ngôn ngữ thật phong phú) xuống đất. Tôi đưa anh về đây tạm vì không rõ anh ở đâu. Nếu anh hỏi về cái áo thì nó ở trong chậu giặt.

Anh nghe xong, thở phào, lấy sức ngồi dậy nhưng không được. Vài cái xương sườn của anh đã "tèo" . Anh nhăn nhó, vẻ đau đớn. Cậu nhìn anh không khỏi thương xót, liền bế phốc anh lên rồi để xuống giường của mình.
- Anh không định nói cho tôi biết về anh à?

- Phải nói sao? -Anh cau có

Cậu thở dài. Cái đồ vô duyên. Dù có thông minh hơn anh họ của cậu nhưng rồi cũng chỉ là đống bùi nhùi vô dụng thôi.

- Không...chỉ là tôi muốn biết người tôi vừa cứu có lai lịch ra sao thôi.

- Min Yoongi, 25 tuổi, từng là trợ lý cho Giám đốc của tập đoàn Kim.

- Từng?

- Cậu biết tôi là gay mà, đúng không? - Yoongi nói, khuôn mặt rõ vẻ khó hiểu.

- À....-Jungkook gật gù.- Vậy tôi phải gọi anh là hyung hả?

Anh gật nhẹ đầu, cố gắng di chuyển thứ cuối cùng anh có thể di chuyển- cái đầu- để quan sát căn phòng cậu. Trông nó khá quen, anh từng đến một nơi giống như ở đây một lần.

- Sao vậy?

- Tôi từng tới một nơi như ở đây rồi, với Taehyungie....

- Hyung quen hyung ấy à? - Jungkook nói, giọng trở nên ngọt vô cùng.

- Ừ. Là đàn em của tôi. Thằng nhóc ngoan lắm, đáng tiếc rằng nó lại có ông anh như này.... Mà cậu biết nó à?

- Ne. Hyung ấy là tiền bối cùng trường với em. Hyung ấy và Jimin hyung là một cặp khá đẹp....- Jungkook nói, ánh mắt ngây thơ sau cặp kính hướng về phía cửa sổ.

Anh chợt nhận ra con người cường tráng vừa cứu anh là một người vô cùng lễ phép, lại đáng yêu với chút nét của thỏ con. Có gì đó khiến anh ấm lòng.

- Tôi...không có nhà....

- Vậy hyung cứ ở lại đây với em. Tạm thời cho đến khi hyung bình phục thì em sẽ ngủ ở ngoài.

- Tôi...sợ bóng tối....từ trước đến giờ tôi đều ngủ ở vũ trường...

- Vậy em sẽ ngủ ở kia vậy...- Jungkook chỉ về hướng cái ghế quay nhỏ ở phía cạnh giường

Anh mỉm cười, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu nhìn anh, cười nhẹ. Kéo chăn lên cho anh, cậu lấy lap ra làm nốt bài tập rồi cũng ngủ say trên chiếc ghế êm.

___________________________😊😊😊😊😊😊😊😊😊________________________________

My name is Nhợn các bác ạ. Đây là lần đầu Nhợn viết truyện nên có lẽ còn hơi lúng túng. Nếu các bác thấy truyện chưa ổn thì để lại cho Nhợn cái cmt góp ý, còn nếu thấy hay thì dành cho Nhợn 1 follow với nhé? ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro