Chap 10: "Chia tay đi...."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi chán ghét cuộc sống này lắm rồi. Một tháng sau khi về thăm gia đình, Jeon Jungkook liên tục không ở nhà. Mặc cho Min Yoongi có gọi điện, nhắn tin như thế nào cũng đều không trả lời. Yoongi nhiều đêm liền không ngủ, lúc nào cũng chầu chực ở phòng khách cùng cốc cà phê đắng ngắt. Không lâu sau, anh phát hiện ra một chuyện động trời: Jeon Jungkook và Kim Seokjin liên tục qua lại đầy thân mật, thậm chí Jungkook còn nói dối Yoongi để qua đêm ở nhà Jin.

Anh đang giận cậu rất nhiều. Giận lắm chứ đâu phải giận vừa, dám đối xử với anh như vậy...

1h30, Jungkook về nhà bằng xe của Jin, say xỉn nặng. Cậu bước vào nhà, nằm vật lên sofa ở phòng khách, ngủ. Anh chạy vội từ trên tầng xuống, thở dài, giận tím mặt.

   - Jeon Jungkook, cậu không còn coi tôi ra gì nữa rồi! Sắp thi cử, cậu còn say mèm như vậy, về lúc gần nửa đêm mà không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc, lại còn đi với Jin... Chán rồi đúng không? Rồi tôi cũng chỉ là loại đ* đ*ếm để cậu chơi chán rồi bỏ, yêu chán rồi thôi sao? Jungkook, từ mai tôi sẽ rời đi, để không làm phiền cậu nữa!

Khi anh định bỏ lên nhà, cậu với lấy tay anh, kéo anh ngã vào lòng, rồi đè anh xuống sofa.

     - Jung...Jungkook...? Ưm....
Chưa kịp bàng hoàng xong, anh đã bị cậu dùng môi khóa môi anh lại. Jungkook một tay đỡ cổ anh, tay còn lại không khỏi làm loạn.

     - Jeon Jungkook...ha...dừng lại....- anh khó khăn lắm mới thoát khỏi môi cậu. Cậu chẳng mảy may để ý, rút cả tay dưới cổ anh ra, nhẹ nhàng tháo từng cái cúc trên chiếc áo pyjama Kumamon, kìm nén để không xé rách chiếc áo anh thích nhất.

Cậu tiếp tục kéo anh vào nụ hôn dài, sâu và ngọt, hai tay không ngừng trêu đùa hai đầu nhũ. Từ từ, Jungkook đi chuyển môi xuống cổ, xương quai xanh, ngực của anh, mỗi chỗ đôi môi cậu đi qua đều để lại những vết hickeys đánh dấu chủ quyền.

  - Jeon......ah....Jeon....Jungkook.....đi ra.....hah...cậu....không...coi tôi...ra gì sao....- Min Yoongi đầu óc dần mụ mị, cố gắng lấy một chút ít sự giận dỗi sót lại trong lòng, nói với Jungkook, mắt vừa ánh lên vẻ tức giận, vừa có vẻ tuyệt vọng.

Jungkook ngước lên nhìn anh người yêu, đôi mắt dữ dằn của cậu chạm đôi mắt ướt của anh, chợt mở to ra. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, ôm đầu.

   - Hyung....Hyung.....em xin lỗi.....

   - Jungkook...- Yoongi nhìn cậu, nhìn bóng lưng đẫm mồ hôi đang rụt rè cúi xuống mà không khỏi mủi lòng. Anh điềm đạm khoác chiếc pyjama lên, ngồi xuống cạnh cậu.

  - Hyung... Em....em....

  - Mấy hôm vừa rồi em đi đâu? Cùng ai? Tại sao tôi gọi em không nghe máy?

  - Em....qua nhà Jin Hyung.....ở chơi vài ngày......

  - Chơi? Chơi gì? À....hay là chơi ai? - Yoongi thật sự tức giận

   - Không có, hyung, không có mà. Em chơi điện tử. Chơi ROS với Seokjin hyung. Điện thoại.....điện thoại....

  - Tại sao em không nghe máy?

  - Bởi vì....bởi vì.....Hyung có bao giờ thật lòng thương em đâu....

Anh sững lại. Gì cơ?

  - Hyung lúc nào cũng chỉ Jeon Somi, Jeon Somi, hyung không còn quan tâm em nữa!

Jeon Somi là hậu bối đầy đáng tin cậy của anh, cái đấy tất cả đồng nghiệp của anh đều biết. Cậu nỡ nghi ngờ anh sao?

  - Em không tin tôi?

  - Không....

  - Em kể cho Jin?

  - Hyung ấy đáng tin....

  - Còn tôi thì không sao? - Anh nổi giận

  - Hyung, em xin lỗi...

Min Yoongi bước vào phòng, lấy đúng những đồ ngày từ đầu đến anh có, vỏn  vẹn chỉ có vài bộ cánh, chiếc điện thoại, cái đồng hồ và cái vòng.

  - Hyung? Làm gì vậy?- Jungkook hốt hoảng chạy vào phòng, chặn cửa Yoongi

  - Jeon Jungkook, chúng ta.....

  - Dạ?

Anh đẩy cậu ra, bước ra cửa.

        "Chia tay đi..."
_________________________
Ashhhh chào các đại hiệp của tooii
Tập này cho bạn bé và bạn hơi bé cãi nhau tí, chứ tôi bí vcl bí rồi uhuhhuhu
Nhớ vote cho tôi nhé
Hè rồi, nóng lắm, các cô ra đường nhớ đội mũ cẩn thận *quệt mồ hôi*
Yêu nhiều
Bii❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro