Chap 5: Xin Chào! Là Tiểu Thụ, Lần Đầu Ra Mắt! ( H siêu nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi là đồ đại xấu xa mà, vừa công bố thích người ta hôm qua, hôm nay đã bỏ người ta một mình, đi với Taehyung.

Jung Kookie tâm trạng không tốt chút nào.

Cậu lăn lăn giữa nhà, quẳng cặp kính tròn xoe qua một bên, mắt mở to, phủ lớp sương mờ, tưởng tượng như có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào. Cậu đang nhớ một người, người mà cậu từng nhìn với ánh mắt đầy....khinh bỉ.

Cảm xúc lẫn lộn, cậu nhận được tin nhắn của Jimin hyung.
   [ParkJimineGwieopda]: Jeon Jungkook à, em bắt con mèo đen của em về đi! Hyung ấy ôm Tae Tae đi trốn rồi hay sao ý, vứt hyung ở nhà một mình, còn khóa cửa rồi cầm theo chìa khóa. Bạo hành trẻ em mà!!! T^T

Cậu nhăn mặt, máu dồn lên não, tự nhủ nếu mình là công thì sẽ vần con mèo kia đến chết, nhưng đáng ghét, con mèo kia là Ngầu Lòi Công, không thể chống lại. Cậu nhắn lại cộc lốc:
   [JeonJeon970901]: Hổ nhà hyung, hyung tự đi mà giữ! Đừng đổ lỗi cho Yoongi hyung!

Cậu quăng điện thoại đi, không hề biết đầu dây bên kia đang bất lực đến phát khóc.
Jeon Jungkook mặt buồn buồn, tự biết không thể nằm đây lăn lộn mãi liền bò vào phòng, lết lên chiếc giường nhỏ.

   - Yoongi hyung là đồ độc ác, độc ác độc ác độc ác!

Cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, rồi tự động ngủ.

Lúc đấy, ở chỗ Min Yoongi....

- Ắt chìiiiii!!!!! Ơ hơ hơ...- Anh nhăn nhó. Bình thường không hề ốm lặt vặt, hôm nay bỗng hắt hơi. Có phải do hôm qua...... Aishhh.... anh không muốn nghĩ.

Không muốn vẫn phải nghĩ. Anh chợt nghĩ tới con thỏ béo và con mèo hường phấn kia. Ahaha, nhốt chúng như thế không phải ác quá sao? Anh cũng đang nhớ con thỏ của anh nữa...

   - Taehyungie à, anh chắc phải về thôi, không thể nhốt Kookie như vậy mãi được....

   - Ahaha... được thôi! Anh về trước đi...- Taehyung vừa nói, trong đầu chợt nghĩ tới Chiminie. Quả này Tae Tae chết thật rồi...

15 phút sau....

    - Jung Kookie a? Kookie ah~?

Anh bước vào căn phòng nhỏ có mùi bánh quy. Có một con thỏ đang ngủ ngon lành, tay đang cầm chiếc kính. Anh mỉm cười dịu dàng, bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống. Anh xoa đầu cậu, mân mê lọn tóc mềm mại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt dễ thương. Ánh mắt anh lướt từ trên chiếc trán cao vương vài sợi tóc, đến đôi mắt nhắm nghiền, đến chóp mũi xinh xinh, đến đôi môi hồng hé mở. Anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu, mút nhẹ. Rồi anh khéo léo đưa chiếc lưỡi vào, tách khoang miệng cậu ra, truyền hết hơi thở vào trong chiếc miệng bé xinh ấy.

Anh nhẹ nhàng dứt ra khỏi đôi môi bé xinh của cậu. "Ngọt quá...", anh nghĩ. Cậu vẫn ngủ, ngủ còn say hơn trước. Trời chập tối rồi...

   - Ưm.... Yoongi hyung ah...

   - Ngủ đi.

   - Ưm... không ngủ nổi.....

Dễ thương không chịu nổi. Anh tiến đến bên cạnh con thỏ đang dụi mắt, một lần nữa kề môi vào môi thỏ. Anh như hút hết không khí trong miệng thỏ vậy. Từ từ đẩy cậu nằm xuống giường, anh di chuyển môi xuống cổ cậu, rồi từ từ lân ra xương quai xanh, mỗi chỗ lướt qua là để lại một dấu đỏ. Cậu kêu lên trong cổ họng, trong người hậm hực khó chịu. Anh không tha cho cậu, luồn tay vào trong chiếc áo len, mân mê 2 đầu nhũ. Jungkook khó chịu, bên dưới cứng lên. Anh nhìn cậu, bật cười, hôn lên mái tóc cậu rồi đứng lên. Cậu đỏ mặt, lấy gối ôm đặt lên đùi, cốt để che đi chỗ đó đang... . Cậu nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt thỏ con âu yếm.

  - Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ là đại thụ đấy. Thì ra em là đồ tiểu thụ đáng yêu...

  - Phải, em là tiểu thụ của hyung, nhưng là đanh đá thụ. Hyung cứ cẩn thận.

Anh cười lớn, ôm chầm cậu. Cậu chỉ là đanh đá thụ, đanh đá thụ của riêng anh thôi!

____________❤❤❤_____________
Chap này ngọt quá đi thôi.....ư hư hư
Đợt này Nhợn đang thi HK nên không ra thường xuyên ( vốn đã thế rồi nhưng nói cho có ^^)
Nhớ vote cho Nhợn nhé! Yêu các cậu!
Quên quên, chap này tặng bạn @Luhwa nhé! Bạn là người đầu tiên cmt và vote cho Nhợn. Yêu bạn và mãi ủng hộ Nhợn nhé! 사랑해❤❤❤đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro