Chap 7: Hyung à, em cảm thấy hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là cậu bé thừa năng lượng. Một phần là do cậu đang ở tầm tuổi đôi mươi, phần khác là do cậu sinh ra đã khỏe hơn những người bình thường.

Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi mà thấy cậu đang nằm dưới một con người lúc nào cũng trầm mặc, có vẻ yếu ớt, đến cả dáng hình cũng phát thụ, thật không chấp nhận nổi.

Từ ngày lên kế hoạch lật đổ đến bây giờ cũng đã 2 tháng, xem ra thực hiện được rồi.
"Yoongie à, chuẩn bị tinh thần đi hyung thối! Em sẽ trở thành công của anh thật ngoan mà *cười thân thiện* "

- Jungkookie? Em có định vào không?

- Ah, em xin lỗi noona. Em vào đây ạ.

Cậu thử việc trong chưa đầy 30 phút. Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của cậu đều được anh theo dõi kĩ càng. Chị chủ ở đây cũng dễ thương và khá quý cậu nên cũng tốt, nhưng vì ấn tượng xấu lần trước nên anh phải đề phòng.

Anh nhìn đôi mắt to tròn của cậu đang sáng lên vì được nhận, anh bất giác mỉm cười. Thỏ Béo của anh được nhận rồi! Anh cảm thấy trong lòng như nở hoa. Anh đang hạnh phúc sao? Đúng vậy. Vậy là anh đã chứng tỏ được với anh trai anh rằng lựa chọn của anh có thể đem đến cho anh hạnh phúc. Anh đang hạnh phúc vì bên anh không chỉ có Taehyungie, Jiminie, mà còn có người anh yêu, Jungkookie luôn đem đến cho anh niềm vui nữa. Anh chợt nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ của anh. Nhưng anh không oán hận nó, mà cảm ơn nó, vì nếu không có khoảng thời gian ấy, chắc bây giờ anh cũng chẳng được gặp cậu...

- Yoongi hyung? Hyung! Yoongie!!

- Đồ con thỏ, đừng tưởng tôi không để ý là em có thể lược bỏ kính ngữ nhé!

- Kệ đi, em được nhận rồi!- cậu nói như hét lên, lại còn ôm chầm lấy bóng dáng nhỏ bé của anh.

Anh gỡ tay cậu ra, đặt lên tay anh. Anh nhón chân lên bobo nhẹ vào đôi môi cậu, rồi kéo cậu đi.

Yoongi nói sẽ thưởng cho Jungkook một suất ăn ở quán ăn của mẹ anh, ở Daegu. Nói là làm, anh và cậu liền lập tức soạn đồ, ngày mai Taehyung và Jimin sẽ đến đón.

Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ không chỉ là của cậu, mọi thứ như được rắc lên sự yêu thương, vui vẻ và hạnh phúc vô bờ. Cậu ôm sau lưng anh, kéo anh vào lòng, tay anh nhẹ nhàng để lên tay cậu. Hai con người hạnh phúc ấy chìm dần vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ấm áp.

Sáng hôm sau, chuông báo thức điểm 5 giờ sáng. Anh nhẹ nhàng tắt chuông, trên tay vẫn đang cầm chảo bánh. Anh đã dậy cách đây 1 tiếng rưỡi, kịp soạn xong đồ đạc và làm món pancake gắn liền với thơ ấu của anh cho cậu ăn sáng. Cậu từ từ tỉnh dậy vì mùi bánh rán và sốt chocolate thơm lừng.

- Min Yoongie babo..... Hyung làm gì vào cái khoảng thời gian đáng quý này vậy?

- Jungkook ah, em không định đi Daegu sao? Jiminie sắp đến rồi. Với cả tôi đã nhắc em phải thêm kính ngữ vào kia mà? - anh nhéo nhéo cái má phính của cậu.

Cậu cười tươi rói, ôm eo anh làm cho chảo bánh nóng hổi hơi chạm vào tai cậu.

- Nóng.....- cậu nhăn mặt, phụng phịu

- Thỏ-nim babo. Đòi làm công để bảo vệ anh mà như thế này sao?

Cậu chu mỏ, rúc mặt vào cái bụng gầy gầy nhưng đầy mỡ của anh.
Anh cười mỉm, xoa đầu cậu.
"Đồ dễ thương nhà anh làm em phát điên rồi, Min Yoongie~"
- Yoongie babo là của em. Em là của Yoongie babo. Em muốn bảo vệ Yoongie.

- Jeon Kookie là con thỏ hâm.- mặt anh đỏ ửng nhưng lời nói lại nghiêm nghị vô cùng.

Cậu hơi lườm anh. Đứng lên, tay vẫn ôm eo anh, cậu hôn nhẹ vào đôi môi anh.

- Yoongie không còn là công đâu. Em sẽ lật đổ.

- Thỏ ngốc, nếu em có thể thì cứ việc. Tôi sẽ xem em có làm tôi đổ em được hay không- anh đẩy đẩy cái đầu người thương, giọng đầy khiêu khích- Nhưng đấy là việc của lát nữa, còn bây giờ nếu em không dậy đánh răng và ăn sáng thì tôi sẽ vứt em trong tủ quần áo và đi ăn ramen với Jiminie và Taehyungie đấy.

Cậu phồng má rồi bất đắc dĩ lết vào nhà vệ sinh. 15 phút sau bước ra với vẻ mặt có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Cậu mở tủ đồ ra, lấy cho anh một chiếc sơ mi với jeans và lấy cho bản thân chiếc áo phông quần đùi. Nhanh nhanh chóng chóng mặc đồ vào, cậu lao xuống chỗ anh, với lấy 2 chiếc pancake, nhai nhồm nhoàm, không quên lao đi tìm kính.

Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể nhịn cười. Anh cười lăn cười bò, lôi chiếc kính trong túi áo Kumamon của mình ra. Cậu nhận chiếc kính, hờn hờn bê đĩa bánh ra sofa. Anh vẫn cười chảy nước mắt, leo lên tầng,bước vào phòng ngủ để thay đồ.

Anh bước xuống, tay xách balo, tay gọi cho Taehyung. Cậu bước ra, cầm tay anh, xách giúp anh chiếc balo nặng trĩu. Cửa mở, ánh nắng ấm áp chiếu bóng hai người xuống sàn nhà. Cậu quay sang anh, mỉm cười. Anh đáp lại bằng khóe môi nhếch lên hạnh phúc.

    - Đi thôi....
_______________________________________
Tặng mẹ Yogiiiiii nhé
Ủng hộ tuôi từ những ngày đầu tiên :))) yêu lắm ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro