15. Sad ending❗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tà dương tôi trông thấy lý tưởng của đời mình, sẽ là tay chạm tay môi kề môi. Tất cả bắt đầu và kết thúc một cách chóng vánh, sương đông vẫn vương vấn thành phố này nó vẫn cố trụ lại giữa một Seoul tráng lệ.

Chưa bao giờ tôi yêu một thứ nhiều đến vậy, sợ mất một người nhiều đến thế. Chiều tà hôm nọ anh đã nói không thích tôi, cũng vào một ngày hoàng hôn núp bóng sau cây nhà, anh đã tặng tôi nụ hôn anh gìn giữ cả đời cho mối tình đầu.

Kí ức về khoảng khắc ấy mờ nhạt lắm, nụ hôn ấy rất nhẹ rất khẽ cứ như dịu dàng của xuân hồng và nhẹ nhàng tựa lá thu hạ cánh giữa nước hồ trong trẻo. Chỉ có vậy, Jeong Jihoon chỉ biết có vậy. Anh gieo cho cậu hy vọng và rồi âm thầm rời đi. Lee Sanghyeok đi, đi thật xa khỏi thế giới của riêng hai người, đi về phía chân trời đến khi hoàn toàn mất hút. Để lại một Jeong Jihoon chìm đắm trong mộng tưởng hoang đường.

Tôi của ngày ấy hết mình vì tình yêu, hết sức vì một mai sau có hai người và hết lòng vì Lee Sanghyeok.

" Động lực nào để em theo đuổi mối tình đơn phương này vậy? " Một người anh trong đội đã thắc mắc với tôi như thế.

Tôi chẳng đáp, chỉ cười.

Một nụ cười đầy chua xót.

Sự hiện diện của anh chính là động lực, chỉ cần anh vẫn tồn tại. Dù là một năm, dăm tháng hay ba bữa. Tôi vẫn sẽ yêu.

Và rồi để bây giờ, người viết tiếp khúc tình ca chẳng phải một mà là hai. Sẽ là một chương mới, ngân nga chuyện tình về cặp đối thủ truyền kiếp trên chiến trường và cặp đôi yêu nhau sâu đậm ở một thế giới thực.

" Anh thích em "

Lee Sanghyeok đã nói như vậy, tỏ tình vào một ngày tôi chẳng biết trời trăng đất gì mặc xác làm nô lệ cho men rượu. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tâm tư ấy, chỉ là tôi vẫn sợ, vẫn hoài nghi.

Anh là loại người thích gieo hy vọng rồi dập tắt mà.

" Anh yêu em "

Là lời yêu gần đây nhất anh đã dùng để níu kéo tôi ở lại đất Hàn. Xúc cảm lúc ấy lạ lắm, vừa vui mà vừa có lỗi. Có phải việc tôi lừa Lee Sanghyeok để anh đáp lại tiếng yêu của mình là sai không?

"..."

Nhưng anh à...? Có phải là muộn rồi không?

Em biết đến anh quá muộn.

Anh cũng có cảm tình với em quá muộn.

Tình yêu này cũng quá muộn rồi.

Chuyện tôi lừa anh về thời gian bay là thật và chuyện tôi sẽ đi tới Thượng Hải cũng là thật. Kì chung kết vừa khép lại, chặng đường của tôi ở mùa giải này cũng khép lại. LCK là mái nhà nuôi lớn tôi từng ấy năm tuyển thủ, đến khi đủ lớn, đủ kinh nghiệm. Tôi thật sự muốn tới LPL tìm kiếm cảm xúc mới.

Ngày tái kí đến, tôi chẳng giữ trên tay bất kỳ cây bút nào, dĩ nhiên cũng không có bảng hợp đồng nào có tên của tuyển thủ Chovy. Món quà cuối tôi dành tặng cho mỗi người chỉ có cái ôm không nỡ rời.

Nuối tiếc nhất vẫn là vị tiền bối tôi yêu.

Sớm mai của đông lạnh, tôi chơi vơi giữa biển người lạ mặt. không  hề có thông báo về điều này, không có lời tạm biệt, nói yêu anh lần cuối.

Lsh_
Anh vừa dậy, em đi đâu hả? Nhà trống trải quá, về với anh đi. Hôm nay trời lạnh thật.

Sanghyeokie đã gửi dòng tin nhắn ấy vào sáng ngày mùng 3 tháng 12. Bây giờ tôi lại cảm thấy bối rối trong lòng, anh hạ mình đòi tôi về với anh..

Tuy là yêu là thương là yếu lòng, nhưng kiên quyết trong tôi vẫn không đổi. Lần hồi đáp này, tôi đặt tất cả những gì nhẹ nhàng nhất, trân quý nhất cho mèo nhỏ ở nhà.

Lee Sanghyeok nằm lười trên giường chờ đợi tin nhắn, tiếng ting vang nhẹ giữa không gian im ắng. Anh bần thần, nhìn hoài ngắm mãi lời phản hồi như cứa vào tim ấy.

Xin lỗi...

Cái này content thôi, không có chap 15 đâu nha=)) end ở chap 14 thôi. Cũng không phải extra hay ngoại truyện đâu.

Tôi trôn mọi người đấy  ૮  ' • ᴗ •´ა ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro