2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả tối , đường giữa nhà Gen g đụng mặt cùng năm thành viên nhà Tê. Họ nhìn nhau một lượt ,sự khó xử lộ rõ trên khuôn mặt thầm thì gì đó rồi mới lên tiếng.

" Tuyển thủ Chovy muốn đi ăn tối cùng bọn tôi không?." Lee min Hyung là người lên tiếng đầu tiên.

Đôi chút ngập ngừng đọng lại trên nét mặt ,môi mấp máy gì đó vẫn chẳng nói nên lời ,cậu chỉ gật đồng đồng ý thay cho câu trả lời.

Thế là cả team thành công bắt lẻ mid đội đối thủ , không ngoài dự tính điểm đến là một nhà hàng hadilao và người đưa ra cái ý định này còn ai ngoài người anh cả Faker kia.

Jeong Jihoon vốn chẳng mấy hứng thú ,nhưng bỏ về có lẻ khá mất lịch sự đấy chứ ,đành ngậm ngùi ngồi im thinh thít ,tay còn chẳng động đến đũa cậu chỉ cười gượng hùa theo đám trẻ.

" Chovy không ăn sao?."

" Tiếc quá ,nãy tôi ăn no rồi."

Nghe đến đây họ ầm ừ cho qua ,chẳng tra hỏi gì nhiều nữa. Thay vì quan sát tất cả ,tầm nhìn của mid Gen g khá hạn hẹp chỉ cố định ở Lee Sanghyeok. Anh tất nhiên cảm nhận được ,ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn cậu nhưng chẳng nổi 3 giây.

Kết thúc buổi ăn đêm ấy ,Lee Sanghyeok đứng lên mà tiến tới quầy lễ tân ,Jeong Jihoon cũng theo đó chạy vội theo trước con mắt khó hiểu của bốn người còn lại.

" Tiền bối! Để em trả cho. "

" Nhưng nãy giờ cậu có ăn cái gì đâu? Cái này cũng là tôi rủ mà ,tôi trả là điều hiển nhiên. "

" Kính trên nhường dưới! Anh phải nhường trẻ con đi chứ?."

Đang còn loay hoay với lời nói kì lạ ấy, vừa quay đầu đã thấy em thanh toán toàn bộ chi phí bữa ăn.

" Đọc số tài khoản ra đây. "

" Không thì sao?."

" Hết bao nhiêu để tôi chuyển tiền lại."

Jeong Jihoon nhún vai ,rồi chạy đi mất không để Lee Sanghyeok có cơ hội làm theo ý mình muốn.

Trận đấu kế tiếp cũng diễn ra sau vài ngày chờ đợi ,vẫn là đối thủ truyền kiếp Gen g và T1 ,lần nữa đụng mặt với nhau trong nhà vệ sinh.

" Cố lên nhé? Sanghyeok Kyung."

" Cố lên."

Vừa là lời động viên tinh thần cho nhau ,vừa là cách tôn trọng đối thủ mà hai người biết được. Cậu em mỉm cười cố ý tiến sát lại , khoảng giữa hai khuôn mặt chỉ đủ một gang tay.

" Muốn cược với em không?. "

" Cái gì?."

" Ai thua thì phải chiều theo yêu cầu của người kia còn không thì ngược lại! Thấy sao?."

" Đừng động chạm đến việc thi đấu là được. "

" Anh nghĩ em là con người như vậy sao?."

" Có thể đấy chứ. "

" Nói thế em buồn lắm đấy ." miệng nói buồn nhưng nụ cười ranh mãnh đã lộ trên môi cậu từ bao giờ ,một tay nâng cằm người kia lên với vẻ khiêu gợi.

Không quá ngạc nhiên ,cậu nhận ngay một cái tát đau điếng từ người tiền bối của mình. Anh hậm hực rời đi ,để lại cậu em cùng năm giấu tay in hằn trên gò má.

Ngồi vào ghế thi đấu ,cả đồng đội ,đối thủ đến những người có mặt tại đó đều hết sức ngạc nhiên khi cậu đeo khẩu trang để thi đấu ,ai hỏi thì cậu chỉ nói do bị cảm.

Nhưng Lee Sanghyeok biết rất rõ ,anh cười khẩy nhìn đối phương ,tay chống cằm nhà nhấp chuột để cấm chọn.

Lần này thua cũng không quá ngạc nhiên ,Lee Sanghyeok xách ba lo lên mà rời khỏi sân đấu. Hành lang bị hiệu ứng từ đèn trần làm cho mờ ảo hơn bao giờ hết ,anh là người cuối cùng rời đi nên cả không gian rộng lớn này chỉ còn lại hình bóng người con trai được gọi là quỷ vương bất tử.

Bước vào thang máy ,như thể đã được tính toán trước đó ,Jeong Jihoon khoanh tay lưng dựa vào phía sau đắc ý nhìn đối phương ,bây giờ nếu quay đi thì có vẻ không ổn nên cuối cùng vẫn chọn bước vào.

" Không có gì muốn nói với em sao?. "

" Ra điều kiện đi. "

" Để khi khác đi ,em chưa nghĩ ra."

" Sao cũng được."

" Chắc bây giờ anh rảnh nhỉ? Đi dạo đêm chút không?."

"..."

" Trả lời em!."

" Tùy. "

Cái không khí quỷ dị này lan tỏa khắp thang máy ,sự ngộp ngạc được chính hai người tạo ra. Lee Sanghyeok chỉ đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại chẳng có ý định sẽ tán gẫu cùng người kia ,nhưng chỉ cần liếc nhìn về phía trước đã có thể thấy Jeong Jihoon một cách rõ ràng qua phản chiếu từ cánh cửa thang máy.

Như đã hẹn đường giữa của hai đội cùng nhau dạo chơi gần sông.

" Anh ngại hả?. "

" Không hẳn...chỉ là nếu có người bắt gặp thì không hay đâu. "

" Cứ nói yêu nhau là được mà. "

" Câm miệng đi ,ngoài chơi game ra thì cậu nói mấy cái linh tinh cũng giỏi nhỉ?. "

" Đùa đấy. "

Lee Sanghyeok chẳng muốn đôi co nhiều lời ,đi trước cậu cả một đoạn. Jeong Jihoon phì cười khi chứng kiến một loạt hành động dễ thương này của tiền bối.

-Cũng không lạnh lùng như lời đồn cho lắm.

Nhìn hai người đi chơi riêng với nhau ,Ryu minseok chẳng thể vào mắt mình ,cố dụi nhiều lần nhưng kết quả vẫn rành rành như vậy.

" Cái khỉ gì vậy...họ đi riêng với nhau thật đấy à. "

Nhưng hiện thực vẫn là một cái gì đó rất khó chấp nhận ,cún nhỏ cười khờ ,tự trấn an bản thân đây chỉ là hiểu lầm ,làm gì có chuyện hoang đường như vậy.

" Minseokie! Cậu đơ người ở đó làm gì."

" Minhyung...tát tớ một cái đi. "

" Nói cái gì vậy?."

" Hình như tớ gặp ác mộng thì phải. "

" Nói rõ hơn chút nào."

Nhìn theo hướng chỉ tay của bạn nhỏ ,Lee Min Hyung cũng khá ngạc nhiên.

" Chắc họ vô tình gặp nhau thôi."

Ryu minseok gật gù đồng ý , trước khi rời đi vẫn phải quay đầu vài lần mới đi hẳn.

" Nếu không đi mid thì anh chọn vị trí nào?." Jeong Jihoon mở lời trước.

" Chắc là support."

" Thật sao?. "

" Lane nào tôi chẳng đi được."

Cậu em chỉ cười ,tay kia giơ lên chỉnh lại tóc mái cho anh.

" Bỏ ra."

" Em có ăn anh đâu mà lo thế."

Lời vừa dứt ,Lee Sanghyeok nắm lấy cổ áo cậu mà kéo mạnh ,hành động bất chợt ấy khiến Jeong Jihoon không kịp trở tay ,phần đầu cúi xuống bị bàn tay thon dài của anh đụng chạm một lúc.

" Hyung?. "

" Chỉnh tóc thôi. "

Ánh mắt ngơ ngác của cậu lộ ra ,miệng cười ngờ nghệch ,thật không thể tin người như anh lại làm ra loại chuyện này mà.

" Đồng ý kết mạng trên mạng xã hội với em đi ."

" Đó là bổn phận của tôi hả? ."

" Anh thật đúng là..."

" Muốn nói gì nói luôn đi. "

" đáng yêu. "

Một lần nữa ,năm dấu tay lại được nằm gọn trên mặt midlane nhà G

" Tiền bối à...đau đấy ,anh có thói quen đánh người như vậy sao?. "

" Xin lỗi nhé! Do cậu vô liêm sỉ quá thôi. "

" Phải đền bù đi chứ , còn mắng em là sao vậy nè? ."

" Muốn đánh lại thì cứ việc. "

Lời muốn nghe nhất cũng lọt vào tai ,Jeong Jihoon nhếch môi ,một nụ hôn được đặt trên phần má mềm xèo của anh.

Cái này còn kinh khủng hơn là bị đánh ,Lee Sanghyeok đờ người ra ,thiếu điều đánh cậu một trận ngay tại đây ,môi anh lắp bắp lần đầu gặp phải hoàn cảnh như vậy nên thật sự chẳng biết phải giải quyết như nào.

" T-t... thằng khốn..."

" Lại mắng người rồi kìa~."

" Cậu không đủ lý trí để biết mình đang làm gì sao?."

" Ăn miếng trả miếng thôi ,nếu sau này anh đánh em thì em sẽ hôn nát người anh cho coi. "

" Cái này là việc hai đối thủ làm với nhau đấy hả?."

" Em không thích anh! Chỉ là đe doạ một chút thôi."

" Không thích thì đừng có làm mấy cái trò hề này."

" Anh sợ à?. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro