9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chết rồi... phải làm sao đây "

Jeong Jihoon hét toáng lên, bàn tay không yên phận hết vò đầu lại đến bứt tai. Khiến các thành viên còn lại nhìn nhau đầy khó hiểu, Son siwoo là người mở lời đầu tiên.

" Chết gì? Ai chết "

" Em chết "

" Mày còn ngồi đây mà, hay bác sĩ vừa thông báo mày bị ung thư?"

Choi hyeonJoon nghe đến ung thư thì nhảy cẫng lên, vội vàng lao đến mà xem xét thằng em của mình.

" Uii em ơi! Sao không nói sớm cho mọi người biết. Huhu thế còn sống được mấy ngày "

" Cái gì mà tự suy đoán rồi tự hoảng thế, em có bị bệnh nan y gì đâu. Mắc bệnh tương tư rồi "

" Bệnh này thì...chết dở là đúng rồi. Không ai cứu nổi mày "Han Wangho xoay ghế lại, tặc lưỡi một tiếng rồi giở giọng châm chọc.

Nhưng rồi lại có một vấn đề khác được đặt ra, người ấy là ai?

Adc của đội ngẫm đi nghĩ lại thì nói bừa một cái tên.

" Lúc trước tao thấy nó ngồi nói chuyện với support đội bạn...có phải người đó là Ryu minseok không?"

Jihoon lắc đầu đầy ngán ngẩm, thầm nghĩ nếu để người ấy biết được cậu sẽ không toàn mạng trở về mất.

" Thằng đấy á? Nó còn đòi đánh gãy chân em thì thích thế quái nào được, với cả không phải nó cũng có một con gấu bự ở nhà sao? "

" Thế là Wooje à? "

Han Wangho và Son siwoo nhìn nhau đầy ẩn ý, cố nén lại tiếng cười trong lòng. Một mặt cười ha hả một mặt lại thăm dò xem những người còn lại sẽ nêu ra cái tên oái oăm nào nữa không.

" Kim Hyuk Kyu..? "

" Anh nói hết nửa cái LCK rồi đó, thế mà cũng không trúng được "

Siwoo không nhịn được nói bóng nói gió, chủ yếu muốn gợi ý cho mọi người biết:

" Ngoài lol ra thì nó còn thích làm phi công trẻ nữa đó "

" Ơ vậy là nó thích mấy người hơn tuổi à? "

" Ngưng được rồi! Ai cho mấy người đoán mò vậy? "

Người đi rừng của đội vắt chéo chân rồi nói vu vơ.

" Ảnh có người yêu rồi "

" Anh nói linh tinh, Sanghyeok Kyung chưa có người yêu. Chính miệng ảnh nói với em mà "

Trong đêm đen của một Seoul tráng lệ, có một nhóm người ôm nhau mà cười khùng cười điên. Trước đó cả đám còn đồng thanh"ồ" lên một tiếng.

Kẻ đứng người bò, Jeong Jihoon bất lực yên vị trên ghế quan sát nhất cử nhất động của các anh. Một tay của nó che miệng lại tay kia xoa xoa thái dương đang nhức nhối của mình.

" Kiểu này không sớm thì muộn mình cũng chết vì tiếng ồn mất "

Gió ngày hạ luồn lách qua từng khe cửa rồi phả thẳng vào cơ thể từng người, rõ ràng nó rất ấm áp nhưng sao nay lại ớn lạnh đến thế. Người đi rừng của đội chỉnh sửa lại cảm xúc nghiêm mặt nói:

" Thế không định sẽ tỏ tình sao? "

" Không phải chưa từng...nhưng trước kia hình như em đùa cợt nhả quá nên ảnh cũng không tin còn đánh em nữa mà."

" Mới 9giờ tối thôi! Còn sớm chán, mày hẹn ảnh ra công viên rồi tỏ tình ngay cho tao "

" Cái gì mà gấp thế? Bộ cháy nhà ông hay gì vậy "

Sau một tràng lời qua tiếng lại, năm người trưởng thành cùng có mặt tại công viên ngay gần kí túc xá của đội. Bọn nó ném cho cậu một tập sách dày cộp bắt thuộc lòng trong vài phút tới.

" Cái khỉ gì thế này? Muốn "giết người" gián tiếp sao? "

" Nhỏ này lắm lời thế, tao nói gì cứ làm vậy đi "

Han Wangho ghé sát vào tai Park Jaehyeok hỏi nhỏ.

" Gì thế? "

" Lúc trước tao cua được Siwoo cũng nhờ cái này đó "

" Sách dạy cách tỏ tình? "

" Chính xác là như vậy "

Jeong Jihoon nhăn nhó khi lướt qua từng con chữ trong trang giấy, lâu lâu lại tỏ thái độ rùng mình khi đọc phải.

" Cái này chả phải mấy cái tình tiết trong phim tình cảm đấy sao? Gì mà đè vào tường rồi thủ thỉ bên tai, nghe thôi đã thấy xúc phạm màng nhĩ rồi"

Wangho thấy có vẻ không ổn vội quay đầu nhìn xạ thủ nhà Gen g, không nghĩ nó từng dùng mấy cách kiểu vậy để tán tỉnh người yêu.

" Thằng Siwoo...nó thích mấy kiểu sởn gai ốc này à? "

" Không...nó từ chối thẳng luôn, nên sau đó tao phải theo đuổi "bình thường hơn" suốt một tháng đó ẻm mới chịu gật đầu  "

" Thế sao mày cho nó học chi? "

" Thì ảnh khác nó khác, lỡ đâu Sanghyeok Hyung thích như vậy rồi sao?"

Han Wangho cười khổ đầu lắc liên tục tỏ vẻ ngán ngẩm với cái suy nghĩ nông cạn này của bạn.

" Ê có người đến kìa! Jihoon, hoa này cầm lấy "

Nói rồi họ dắt nhau chạy vội qua một góc tối khác, để lại midlane trơ trọi một mình trên xích đu. Cậu đang loạn hết cả lên, lu bu chỉnh lại tóc mái rồi sẵn tiện chỉnh nốt quần áo vẫn đang lộn xộn của mình.

Chưa để người kia kịp định thần, Jihoon đã nhanh tay nhanh chân làm theo hướng dẫn có sẵn trong sách không sai một ly. Hoa trên tay thì nhét vội qua tay người kia, thiếu niên ngại ngùng đến mức còn không dám mở mắt ra nhìn, miệng lắp bắp nhái lại toàn bộ câu nói mùi mẫn mình vừa thu nhận được.

" Ánh sao trời còn có trăng để tâm sự, áng mây cũng có bầu trời để tương tư. Vậy sao chúng ta lại không thể? Anh có đồng ý trở thành nửa kia của em không? "

" Uii...tuy không biết cậu là ai nhưng cậu đẹp trai quá, tôi đồng ý "

Giọng nói là lạ vừa vang lên, bao mộng tưởng trong cậu đều tan biến. Giây phút mắt chạm nhau, cả cơ thể cậu đều hoá đá.

Một ông chú trung niên khoắc lên cho mình màu áo của một bảo vệ đích thực đang ngượng ngùng hít lấy hít để bó hoa mà cậu vừa tặng.

Dịch ánh nhìn qua một chút, Lee Sanghyeok đang ngơ ngác chứng kiến toàn bộ sự việc ngoài ý muốn này. Anh cười khờ khi bị cậu nhìn trúng, vội xua tay giải thích.

" Tôi chưa thấy gì hết, sẽ quên nhanh thôi. Xin lỗi làm phiền hai người rồi "

" Ơ! Anh ơi, anh hiểu lầm rồi...em có thể giải thích "

" Cậu vừa tỏ tình với tôi sao đã có người khác rồi, đúng là tra nam mà."

Jihoon bị người kia giữ tay lại thì da gà cũng nổi lên, cố gắng gỡ xuống rồi biện minh cho bản thân.

" Chú ơi, hiểu lầm hiểu lầm...cháu không có thích chú "

" Chưa kịp yêu đã bị trap rồi, giới trẻ bây giờ tồi thật "

" Hoa..ờm...hoa thì chú cứ giữ xem như quà xin lỗi của cháu, cháu xin phép đi trước ạ "

Đám người núp trong lùm cây thì được dịp cười ngả nghiêng, tình huống này còn éo le hơn họ tưởng. Thay vì bị từ chối thì đã được đổi thành bị hiểu lầm.

Jeong Jihoon vừa thở hổn hển vừa đuổi theo sau người mình thương, đến một khu nhà khá rộng thì cả hai đều dừng bước. Lee Sanghyeok được cậu thanh niên khác tỏ tình bằng một cảnh mưa hoa hồng đầy hoành tráng

Nhìn kĩ lại người ấy không phải là tuyển thủ bdd sao? Thế là cậu vinh dự là người ngoài cuộc đầu tiên được xem miễn phí phân cảnh tỏ tình thường thấy trong các bộ phim tình cảm.

" Thế là chưa kịp tỏ tình đã phải thất tình? Kết quả này không có hậu chút nào."

Nó trở về cùng một mặt u ám, mắt cứ rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Lũ người trong đội lại thi nhau xem ai nhịn cười giỏi nhất. Sau khi ngồi lại thành hình vòng cung nó mới mếu máo kể lại sự tình.

Không mấy bất ngờ khi cả đám đều bị loại, nhìn ai nấy đều cười hề hề mà cậu dường như chết lặng.

" Sao mình lại quen biết mấy người này vậy..."

Tiếng tin nhắn truyền đến ngay lập tức thu hút sự chú ý từ vị midlane kia, trái tim cậu có vẻ đã vỡ vụn khi đọc được vài lời trêu ghẹo được gửi đến từ chính người cậu yêu.

- thì ra gu của cậu là như vậy, thế sao lúc trước lại dám hôn tôi thế? Muốn thay đổi không khí à? Nhưng cũng chúc cậu hạnh phúc nhé, tuyển thủ Chovy!

" Lần này em chết thật rồi "

" Chết vì yêu phải ông bác kia hả? "

" Không có giỡn à nha, chết trong tim đó. Anh Sanghyeok hiểu lầm em rồi "

*

Đêm về, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Cả toà nhà đều tối như mực thứ ánh sáng duy nhất còn hiện hữu chính là đèn flash từ điện thoại của Jeong Jihoon

Cậu hết ngó bên này lại nhìn bên kia, sau khi xác nhận tất cả đều chìm vào giấc ngủ mới có thể bình thản lẻn ra ngoài.

Lee Sanghyeok cũng lui tới một quán nhậu ngay cạnh sông để giải toả tâm trạng, anh vừa đặt chân đến ghế ngồi đã bị hình bóng quen thuộc ở bàn đối diện làm cho giật mình, một Jeong Jihoon đang ngồi nói nhảm nhí như tự kỉ với hàng tá chai rượu đã rỗng từ trước.

Hai ta chạm mặt, Sanghyeok đang thầm nghĩ sẽ rời đi ngay nhưng giây sau lại thay đổi ý định. Cậu em ấy thế mà lại cười hề hề như điên, chỉ tay thẳng mặt anh rồi hét lớn:

" Ô! Anh này giống Sanghyeokie nhỉ, anh ơi qua đây ngồi với em nè "

May mắn những khách hàng khác đã say bí tỉ nên chả mấy bận tâm đến cái trò không bình thường kia của cậu, vị quỷ vương ấy vừa cười vừa di chuyển đến rồi ngồi xuống ngay.

" Wao~ giống thật đấy, anh tên là gì nhà ở đâu? "

" Thằng điên "

Nó nghe đến đây thì lại giở cái trò mè nheo ra, ngồi bù lu bù la làm không gian quanh đấy càng thêm ồn ào. Lee Sanghyeok lần đầu thấy "mặt tối" này của cậu, một bên môi anh nhếch lên rồi dỗ dành vài ba câu cho có lệ.

" Cái anh gì kia ơi, gọi hộ em thêm vài chai rượu với. Cảm ơn anh hì hì "

" Uống lắm thế, bộ nhóc không biết nếu uống nhiều quá sẽ bị bệnh sao?"

" Có á? Bệnh gì bệnh gì? "

" Bệnh thần kinh đó, nhìn nè! Mới uống có vài chai đã nói khùng nói điên rồi. Nếu uống thêm chắc lát nữa chú mày khoả thân rồi chạy vòng vòng Seoul mất "

Anh vừa "đe doạ" vừa chỉ trỏ đống chai rỗng trước mặt, nó ngoan ngoãn nhìn theo từng ngón tay của anh, gật gù như thể đã hiểu nhưng lại đâu vào đó. Lát sau lại thấy chủ quán đem ra một thùng.

"  Anh hỏi này! Sao mày lại ngồi ở đây? "

" Tao á? À không em á? "

Sanghyeok liền tỏ thái độ ra mặt, nhưng vốn anh không chấp người say nếu không thì Jeong Jihoon sẽ được đánh má hồng miễn phí ngay tại đây rồi.

" Ừm, hỏi mày đấy, sao lại ngồi đây"

" Em thất tình "

Midlane2k6 lại có dịp nói móc đủ điều: ơ! Tưởng có người yêu rồi, thất tình nhanh nhỉ?.

" Ủa sao biết dạ? Hay ghê " nó lại cười như được mùa mà vỗ tay bốp bốp.

" Biết sao hong? Trước đó là đám người kia bảo em hẹn crush ra rồi tỏ tình mà lúc đó em hoảng quá tỏ tình nhầm người, cái ảnh thấy nên hiểu lầm luôn còn được người khác tỏ tình nữa chứ...trái tim em nó tan vỡ luôn rồi, nếu nói với bác sĩ như vậy không biết người ta có đánh em không? "

" Nghe như phim ấy nhỉ, tình tiết này tao không nghĩ đến luôn "

" Thế sao anh trai lại ngồi đây bị bồ đá à?"

" Chưa có người yêu tao cũng đã thất tình luôn rồi "

Jihoon nghe đến đây thì như gặp lại bạn thân lâu ngày, nó thản nhiên khoác vai anh mà tiếp tục trải đời.

" Cái này đúng là định mệnh rồi, chúng ta gặp nhau đúng là quá hợp. Ủa mà sao anh bị đá vậy? "

" Đã nói không có bị đá! Tự nhiên thằng nhóc kia hẹn tao ra công viên gấp rồi cho chứng kiến cảnh nó tỏ tình một ông chú đáng tuổi bố tao. Xem có tức không? "

" Cái này mà là em, là em đấm bầm mắt bọn nó rồi. Chơi gì khốn nạn thế không biết, công nhận gu thằng kia cũng mặn mà ghê "

Anh quay đầu vội qua một bên, miệng không khép lại được mà cười lớn. Hơn 2tiếng họ giam nhau ngồi nói đủ thứ trên đời thì đến cuối lại bị chủ quán đuổi đi vì đã đến giờ đóng cửa.

Tựu lượng của anh không yếu như cậu nên bây giờ lại phải trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho con mèo ấy. Nhìn nó hết nghiêng về bên này lại ngả về hướng khác khiến anh không còn tâm trí suy nghĩ thêm gì mà tập trung canh chừng hậu bối của mình.

" Không tự đi được thì lại đây tao đỡ về, mệt thật chứ biết thế lúc đó về luôn có phải hay không."

" Chùi uii, cảm động quá à. Anh này dễ thương y chang Sanghyeokie vậy đó, nếu mà không thích anh ấy có khi em sẽ yêu anh luôn cho coi "

" Thật hết nói nổi..."

Đi được một đoạn, Jeong Jihoon bắt đầu có dấu hiệu không giữ được thăng bằng nữa mà ngã xuống. Anh dù có lôi có kéo cũng không xê dịch nổi một chút đành hỏi nó muốn như nào thì nhận được câu trả lời như đấm vào tai.

" Em ngủ ở đây luôn nha? Không đi nổi nữa rồi, oppa cũng ngồi đây luôn đi."

" Tao mà say thì nãy giờ chú mày đang trôi dạt dưới dòng sông kia kìa "

" Hì hì, anh sẽ không làm vậy đâu mà đúng không? "

" Sao mày chắc chắn như vậy? "

" Ờ...em không biết, đoán bừa đấy "

Kim đồng hồ đã chỉ đến giờ thứ 2, bầu trời đêm vẫn chưa bị ánh mai chiếm ngôi. Nó ở lại để tăng thêm không khí cho "cặp đôi " trẻ đang ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng nằm gọn nơi đáy nước.

" Jihoon? "

" Nae? "

" Tỉnh hơn chút nào chưa? "

" Ờ...ùm.. không biết, b-buồn..ngủ "

Lee Sanghyeok nay lại dịu dàng đến lạ, anh ngắm thật kĩ khuôn mặt thanh tú ấy. Bàn tay bất giác đưa lên chỉnh lại vài ngọn tóc rối bời của cậu. Lặng nhìn như thế được vài phút, anh lại khẽ cất giọng, âm lượng được điều chỉnh rất nhỏ dường như không muốn ai nghe thấy.

" Anh thích em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro