Mine 1 : Meet Him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Hàn Minh Kỳ, tôi là người Việt lai Trung. Ngay từ nhỏ tôi đã là một người hướng ngoại, tôi rất thích ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, đi du lịch, đi phượt, cắm trại hoặc đại loại một hoạt động ngoài trời nào đó. Cũng may là do tôi vốn dĩ là người rất lạc quan nên khi mối tình đầu của tôi kết thúc, tôi cũng không quá đau khổ, ít nhất tôi cũng không quỵ lụy chạy theo hèn mọn cầu xin tình cảm từ người kia. Mặc dù vậy, tôi vẫn hơi cay khi cái tên người yêu cũ chia tay tôi là vì hắn có người mới, mà người mới đó lại chính là bạn thân của tôi. Lúc biết tin, tôi cũng có chút bực, nhưng sau đó tôi không định chấp nhất gì thêm nữa. Đồ của mình bỏ ra rồi mà con bạn mình nó thiếu thốn, nó thèm quá thì thôi quăng đó để nó xài đi. Dù gì cũng chỉ là đồ qua tay mình, vứt đi rồi, con bạn thân của mình như vậy, chả lẽ lại keo một đống đồ bỏ với nó sao? Nó thèm quá thì thôi cho luôn cũng được, chả sao hết.

Người ta nói không bao giờ sai : Tình đầu thường không thành. Tôi quá may mắn đi, ngay lần đầu thử yêu lại gặp tên đó, cuối cùng tôi vẫn thu về được một mớ kinh nghiệm tình trường, kết quả không tồi. Tôi chính là muốn sai thật nhiều vào, để lần cuối cùng tôi sẽ chọn đúng người cùng tôi bước đi trên con đường phía trước. Tôi muốn thử thất bại với sự thú vị vẫn hơn cứ mãi thành công với sự an toàn hoài, chán lắm! Và tôi thật sự chọn sai người. Thì thôi, chọn sai thì chọn lại, nam nhân trên đời thiếu gì, cuộc đời này còn nhiều sự lựa chọn mà.

Trong cuộc đời tôi, qua 17 năm vẫn chưa có một việc gì khiến tôi hối hận, nhưng giờ thì có rồi. Hôm nay là ngày tôi sang Trung Quốc du lịch, đó là mong ước của tôi lúc còn bé xíu. Không hiểu vì sao nhưng tôi thật sự rất rất thích đất nước Trung Quốc đó, không có lý do, tự nhiên yêu thích thôi. Tôi chuẩn bị hai cái vali to cùng cái túi xách to chẳng kém, chắc cỡ 30kg là cùng. Đồ đạc tôi gửi lên máy bay hết rồi, nhưng đến khi máy bay đã cất cánh, tôi mới biết, chính mình lên nhầm chuyến bay rồi! Thay vì lên chuyến đến Trung Quốc, tôi lại nhầm sang chuyến đi Hàn Quốc. Thật sự chính tôi cũng không biết làm sao mình nhầm được, hay thật! Nhưng thôi không sao, đi Hàn chơi một thời gian cũng được, sau khi về rồi sang lại Trung.

Hàn Minh Kỳ chính là như vậy, sao cũng được, cứ tùy tiện mà làm, có lẽ đối với cô ấy, trên đời chẳng có thứ gì là thật sự quan trọng cả.

Hiện tại cô đang đứng giữa Seoul - thành phố sầm uất và giàu có bậc nhất của Hàn Quốc, cô nghe mọi người nói vậy. Việc cô nên làm hiện tại là tìm ngay một chỗ ở, và sau đó gọi điện cho người bạn bên Trung báo tin. Hàn Minh Kỳ có một thằng bạn thân sống bên Trung Quốc, chính nó rủ cô sang chơi, nó ở đó có nhà, có tiền, công việc ổn định, để nuôi cô một thời gian vẫn là dư sức. Nhưng hiện tại có lẽ tạm thời không hưởng thụ được rồi.

Sau một hồi lang thang thì Hàn Minh Kỳ tìm được một khách sạn mini trông có vẻ sạch sẽ và phục vụ chắc cũng chu đáo. Cô đặt một phòng ở dài hạn, khi nào trả phòng thì trả tiền luôn một thể, về phần ăn uống phục vụ thì cũng tính trong tiền phòng rồi nên miễn phí, không phải trả riêng.

Hàn Minh Kỳ vừa nhận phòng thì đã lập tức bấm số gọi ngay sang cho thằng bạn bên Trung Quốc của cô.

  " Alo, Vân Hy, tao không có tới Trung được mày ạ. "

Từ đầu dây bên kia, một âm giọng trầm khàn vang lên, tựa như say như đắm, như thứ rượu được ủ từ ngàn năm, lạnh lùng, và ám thị.

  " Mày lại lên nhầm chuyến bay nữa chứ gì? Minh Kỳ, mày vẫn hậu đậu như ngày nào thôi, chẳng chịu thay đổi. "

  " Ừ thì... xin lỗi mà, tại lúc đó tao vui quá nên nhầm chút thôi. "

  " Tới giờ tao vẫn không thể hiểu nổi, làm sao mày lên nhầm chuyến bay được? Nói lên lộn xe buýt thì còn tin nổi, chứ lên lộn chuyến bay, thật sự khó tin. Nếu không phải tao tận mắt chứng kiến chắc cũng chả tin mày nói đâu. "

  " Tao cũng thắc mắc vấn đề đó lắm đây. Lần trước là tao lên nhầm chuyến bay đi Nhật, còn lần này lại nhầm chuyến Hàn Quốc. Thật không biết làm sao! "

  " Mày nhầm lên chuyến Hàn Quốc?? Chắc chắn chứ? "

  " Đương nhiên, tao đang ở ngay giữa Seoul đây này. Cũng hên là hồi trước tao có học sơ qua căn bản tiếng Hàn nên mọi chuyện tạm thời vẫn ổn. À đúng rồi, tao muốn ở lại chơi một thời gian, dù gì cũng lỡ tới rồi, về ngay thì hơi tiếc, nên tao quyết định du lịch Hàn một chuyến luôn. "

  "........."

Từ đầu dây bên kia truyền qua một sự im lặng đến kì lạ. Chờ một hồi lâu vẫn không thấy người kia nói gì, cô hơi lo lắng vội vàng kêu lên.

  " Nè, Vân Hy! Có chuyện gì rồi?? Sao mày im lặng ghê vậy?? Ê! Có nghe tao nói không đó?? "

  ".........."

  " Vân Hy! Tiểu Hy!! Hy Hy!! Rốt cuộc là mày có chuyện gì rồi?? Nói gì đó đi chứ?? Mày làm tao sợ rồi đó!! Vân Hy!! Êy nè Vân Hy!! "

  "........."

  " Gọi hồn mau về đi, Vân Hy!!! Mày sao vậy?? Có phải mày giận tao không? Hay là giờ tao bắt chuyến bay trở về liền? Chờ tao...! "

Chưa kịp để cô nói hết câu, từ phía bên kia âm giọng nọ lần nữa vang lên cắt đứt câu nói sắp thốt ra từ cô.

  " Không!..... Mày cứ ở đó đi, không cần về đâu, cứ ở lại đi.... "

Nghe hắn đã trả lời, cô rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

  " Mày sao vậy? Nếu mày muốn thì tao đặt một chuyến bay về lại Trung ngay, dù gì tao đã hứa với mày rồi mà. "

  " Chung quy cũng chỉ vì lời hứa mà thôi. Được rồi, không cần đến đây, mày cứ ở Hàn đi, bên tao có chút chuyện nên thời gian này rất bận, không có chuyện gì thì đừng liên lạc với tao. "

  " Ừ, vậy chờ tao chơi đã rồi tao về. Bye mày nha. "

  " Chơi vui vẻ đó, Minh Kỳ. Tạm biệt! "

Vân Hy ở đầu dây bên kia sau khi nói lời tạm biệt thì đánh một cái thở dài, đôi mắt theo vô định nhìn vào một nơi xa xăm nào đó.

Hàn Minh Kỳ, mày đúng ra chính là nên ở đó, định mệnh của mày, là từ nơi đó. Tao đã cố rất nhiều để thay đổi số phận của mày, nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Minh Kỳ, có lẽ mọi thứ nên là như vậy.... nhưng tao không bỏ cuộc đâu...

Mặc cho Vân Hy bên này đang hoang mang lo lắng, Hàn Minh Kỳ ở tại Seoul đang vô cùng hứng khởi. Hàn Quốc thì cô nghe nhiều rồi, xứ sở của kim chi và âm nhạc. K-pop hiện tại đang vô cùng áp đảo, girlgroups và boygroups ra đời ngày một nhiều. Đừng thấy cô hướng ngoại thì nghĩ cái gì cô cũng biết, trên thực chất về những thứ đang thịnh hành quần chúng như K-pop gì đó thì cô lại mù tịt. Không phải không tìm hiểu hay lỗi thời, do không có hứng thú thôi. Nhưng mấy đứa bạn của cô lại đặc biệt thông thạo mấy cái này, hầu như idol K-pop nào nó cũng biết. Nghe nói gì mà BTS gì đó đang nổi như cồn ấy, rồi Black Pink, Got7, Momoland, còn EXO gì nữa,... Tụi nó là fan hỗn tạp nên biết nhiều lắm, nhưng chủ yếu thấy tụi nó phần nhiều là ARMY. Mới đầu nghe thì cô hơi ngạc nhiên, Army là quân đội ấy hả? Nhưng sau khi nghe giải thích thì mới biết, ARMY là tên gọi fandom của nhóm nhạc nam đình đám mang tên Bangtan Sonyeondan, hay còn gọi tắt là BTS.

Cái tên của nhóm này có vẻ hay lắm đấy, " Chống đạn thiếu niên đoàn ", fandom là ARMY " Quân đội ", Big Hit " Cú đánh lớn ". Nghe qua thì bình thường nhưng chịu khó suy ngẫm thì nó lại rất sâu sắc.

Nghĩ nghĩ một lúc cũng không thể làm nổi lên hứng thú của cô đối với nhóm nhạc này, nên cô quyết định dừng lại ở đó. Thích thì không hẳn là thích, nhưng thiện cảm thì chắc là có đấy. Gác lại mọi thứ, việc bây giờ cô phải làm là tìm một nơi nào đó vui vui, sang Hàn du lịch mà, chơi cho đã thôi nào!

Hàn Minh Kỳ lục lọi túi đồ lôi ra cái áo bông mặc vào rồi khóa cửa phòng lại và ra ngoài lượn vài vòng chơi.

Đang mải mê ngắm nhìn đường phố nơi xứ Hàn lạnh giá thì đột nhiên cơn đau ập đến bất ngờ, có một cái gì đó vừa đụng trúng cô! Cũng may là từ nhỏ có tập võ nên sức chịu đựng khá tốt, sau cú va chạm vừa rồi vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng cái người đụng cô thì đã sớm lăn ra đất rồi. Sau khi ổn định lại thân mình thì Hàn Minh Kỳ quay sang cúi người xuống đỡ người kia đứng lên. Đó là một chàng trai. Nhìn sơ qua anh ta có vẻ không bị thương gì cả, cô định xin lỗi một tiếng rồi quay đi chỗ khác, cô còn nhiều chỗ để chơi lắm. Nhưng chưa kịp để cô làm bất cứ động tác gì, anh ta đã nắm chặt lấy tay cô, kéo một phát và... chạy....!

Theo bản năng lập trình sẵn, cô cũng phối hợp chạy theo hắn, nhưng sau một hồi hoàn hồn, cô mới ngớ người.

  " Này anh kia! Anh kéo tôi đi đâu đây? Mau mau buông tôi ra xem nào! "

  "....."

Không nhận được câu trả lời từ phía người kia càng khiến cô điên máu, Hàn Minh Kỳ bắt đầu vùng vẫy phản khán lại, cô muốn rút tay mình ra khỏi tay anh ta. Nhưng hơi xui, tên này trông qua thì yếu đuối thư sinh nhưng sức mạnh tiềm tàng lại khá lớn, cô không thoát khỏi được.

  " Giúp anh một chút thôi, anh không làm gì em đâu, cô gái à. "

Có lẽ do người kia đã nhận thấy sự phản ứng kịch liệt của cô nên anh ta mới hơi quay lại trấn tĩnh cô.

Khi nghe anh ta mở miệng nói chuyện, Hàn Minh Kỳ tỏ ra rất ngạc nhiên. Oh! Nam nhân này có chất giọng kha khá giống với Vân Hy nha. Nhưng vẫn khác! Giọng thằng Hy nghe lãnh tĩnh, còn người này lại là ngọt ngào pha chút.... lười biếng? Không biết vì sao nhưng đây là cảm giác của cô khi nghe cái giọng của người đang kéo mình chạy đây.

Sau một hồi chạy như chạy maratong, phóng qua hết con phố này tới con phố kia, cuối cùng anh ta cũng chịu dừng lại trước cổng một công ty.

  " Xin lỗi em vì đã kéo em theo như vậy. Cũng cảm ơn em vì đã giúp anh. "

Giờ cô mới để ý nha, tên này nãy giờ đều đeo khẩu trang che kín bưng gương mặt, chừa đôi mắt ra ngoài thôi. Rồi còn chạy như ma đuổi ngoài đường như vậy, chắc chắn không phải người tốt lành gì! Ăn cướp sao? Hay ăn trộm?

  " Anh không phải hạng người như em đang nghĩ đâu. Anh bị fan dí theo nên mới phải như vậy thôi, rồi vô tình kéo em theo. Anh xin lỗi lần nữa. Mà cô gái, em tên gì vậy? "

Anh vừa nhìn sơ qua khuôn mặt cô là biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Không trách được, ai cũng sẽ như vậy nếu gặp tình huống này. Nhưng mà.... cô bé không nhận ra anh thật sao? Dù cho có mang khẩu trang, hầu hết mọi người chỉ liếc qua cũng biết thân phận của anh rồi. Cô nhóc này thật sự không biết?

  " Dù gì chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại đâu, khỏi cần biết tên. Xin phép anh, tôi đi trước. "

Hàn Minh Kỳ hơi cúi đầu chào rồi quay người bước đi, cô còn nhiều nơi để tham quan lắm, mà thời gian thì không nhiều, phải tiết kiệm. Nhưng cô đi chưa được 2 bước, một bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay cô giữ lại, và cái chất giọng kia lần nữa vang lên.

  " Cô gái, em có hứng thú với nghệ thuật không? Hát? Hoặc nhảy? Em muốn làm idol không? "

  " Không, tôi không có hứng thú. Buông tay tôi ra, tôi còn có việc. "

Giọng cô gằn lại, cánh tay vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của người kia và lần này thì cô thành công. Đang định dứt khoát chạy đi khỏi đó thì chàng trai bịt kín người đó đã nhanh chân chạy ra chắn trước mặt cô.

  " Em suy nghĩ lại đi, làm idol có nhiều lợi ích lắm. Em thấy không? Ngay trước mặt em chính là Big Hit, công ty nghệ thuật có tiềm năng nhất Hàn Quốc, sở hữu một boys group hot nhất, chính là BTS. Nếu tham gia, em chính là hậu bối của BTS đấy. "

Nghe qua những lời vừa rồi cũng đủ khiến Hàn Minh Kỳ biết, người trước mặt mình là nhân viên của Big Hit rồi. Và có lẽ anh ta nghĩ cô là một ARMY hoặc anh ta nghĩ cô hứng thú với Big Hit nên lôi ra hòng dụ cô về. Nhưng mà thật trùng hợp, cô chả biết gì về cái giới nghệ thuật mà anh ta đang nói cả.

  " Không cần lấy BTS ra thu hút tôi, tôi chẳng phải ARMY đâu. Và tôi không thích làm idol! Anh nghe hiểu không? Nếu hiểu rồi thì xin phép, tôi đi trước. "

  " Khoan đã! Hay là em vào thử tham gia buổi tuyển sinh đi? Big Hit hiện tại đang sàng lọc trainee và thu vào thực tập sinh mới đó. "

  " Tôi đã không thích làm idol thì tôi vào thử làm gì? "

  " Em cứ vào thử đi, biết đâu lại trúng tuyển. "

  " Nhưng tôi không thích làm idol! "

  " Hay em xem như một cơ hội thử sức mình cũng được. Big Hit tiêu chuẩn cũng cao lắm, chưa chắc em được nhận đâu. Nhưng vào coi khả năng mình ra sao được mà. "

Nghe tên trước mặt nói nghe khá là có lý, vào thử thôi, chắc gì đã được nhận. Hơn nữa hiện tại mình cũng đang rảnh rỗi, thôi thì sẵn tiện coi mình có khả năng trong mảng nghệ thuật nào cũng được. Vả lại, trước giờ cứ bị chê hát dở trong khi chính mình cảm thấy mình hát không đến nỗi tệ đâu, thậm chí là khá tốt đấy. Vậy nhân cơ hội này, để coi giọng mình nó hay dở thế nào.

  " Anh là nhân viên của Big Hit hả? "

  ".... Ừ, anh làm việc trong Big Hit. "

  " Vậy làm phiền anh dẫn tôi đi tham gia buổi tuyển sinh nhé. "

  " Được! Đi, theo anh. "

Chàng trai đó từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn dùng nón và khẩu trang che đi dung nhan của mình, hiện tại anh ta mới chịu gỡ khẩu trang ra để lộ gương mặt đẹp thanh lịch lạnh lùng, là gương mặt quen đến không thể quen hơn với ARMY, chính là Min Yoongi, thành viên với nghệ danh Suga của BTS!

_______ End.... _______.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro