Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chẳng may tôi không qua được,cậu vẫn phải sống tốt đấy nhớ chưa"
-"Lại nói linh tinh rồi,cậu chắc chắn sẽ qua khỏi,chúng ta còn phải cùng nhau làm rất nhiều chuyện đấy"
-"ukm,mai phải thi tốt,lấy giải về đó,tôi đợi cậu"
-"Ok,đợi tôi tới sẽ dẫn cậu đi dạo tiếp"
-"Tôi sẽ luôn đợi cậu khi còn có thể"
Buổi chiều chủ nhật nắng nhẹ,gió vi vu thổi ở sân trước bệnh viện một cô bạn đỡ một cậu bạn mặc áo bệnh nhân đi dạo.Hai chiếc bóng trải dài trên sân.Đôi khi cậu bạn sẽ nói vài câu như lời nhắn cuối cùng nhưng cô bạn lại phủ nhận. Cô ấy trêu đùa để cậu bạn vui vẻ,cậu bạn cố cười,cố gắng nhắn gửi cô những lời cuối.Cậu ấy biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian,cậu giấu cô vì sợ cô buồn,cậu hi sinh đến cùng cho cô. Cô ngốc nghếch không hiểu chỉ vui vẻ bên cậu.Cô không nhận ra những lời này là lời cuối cùng cậu nói với cô.Không nhận ra đây là lần cuối cùng hai người đi dạo cùng nhau.Không nhận ra tình cảm của cậu nhắn gửi trong từng lời nói. Cô không nhận ra để rồi ngày hôm sau,ngày thi của cô cũng bỗng chốc trở thành ngày định mệnh tàn khốc đối với cả hai người
Ngày cậu xa cô là một ngày mưa nhẹ của mùa thu, là ngày mà cô đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bước ra khỏi phòng thi, cô đạp xe ngay tới bệnh viện để khoe với cậu rằng cô làm bài được nhưng khi cô tới bệnh viện,mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt khi thấy mọi người thất thần,mẹ cậu khóc dựa vào ba cậu bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Chuyện gì xảy ra,hôm qua cậu vẫn còn rất khỏe, cô còn đưa cậu đi dạo, cậu bảo cô phải làm bài thật tốt lấy giải về cho cậu rồi cùng ăn mừng,vậy mà chuyện gì đây? sao cậu lại nằm trong đó? Ai cho cô câu trả lời đi? Cô nhanh chân chạy về hướng cánh cửa,cố nhìn vào phía trong,thấy cậu nằm đó ,đôi mắt nhắm nghiền,bác sĩ kích tim cho cậu nhưng không đến 100V rồi máy đo nhịp tim vẫn là đường thẳng,"Titzzzz......" Âm vang đáng sợ của máy đo vang lên,tim cô như bị ai bóp nát vậy.Cô không thở được, đôi chân run rẩy khuỵu xuống sàn lạnh lẽo, bàn tay bóp chặt trái tim mình. Nấc nghẹn, cô không thể nói nổi, nước mắt trực trào,cô liên tục lắc đầu phủ nhận điều đang diễn ra, cô chỉ mong nó là giấc mơ. Nhưng không,đèn tắt,cửa phòng mở,cậu được đẩy ra với khăn trắng đắp che mặt. Cô như có sức mạnh nào đó chạy đến chỗ cậu,kéo khăn xuống gọi tên cậu,gọi đến khàn cả giọng cô bỏ ngoài tai tất cả tiếng can ngăn của mọi người,tiếng nấc nghẹn của mẹ cậu.Cô như gào tên cậu cả dãy hành lang vang tên cậu nhưng cho đến khi cô ngã quỵ cậu vẫn nằm đó,đôi mắt nhắm lại. Cậu rời xa cô thật rồi,nó như một viên đạn chạy thẳng vào tim cô." Phập" nó ghim vào tim cô, nghẹn ngào cô không thở được,tim cô nó ngừng đập rồi hay sao ý,đau lắm,nó chảy máu rồi,nhiều lắm.Cô thấy mọi thứ quay tròn,mờ dần,cô không đỡ nổi nữa.Lảo đảo và ngã quỵ hình như cô thấy cậu cười với cô cũng thấy hình ảnh mờ nhạt ai đó chạy đỡ cô. Nhưng cô không thể làm được gì,đầu óc trống rỗng,quay cuồng,cô không thể chấp nhận,không phải sự thật .Chỉ là mơ thôi,cô lắc đầu điên cuồng,lui về tường,hai tay bịt tai,nước mắt thi nhau rơi xuống,hai đầu gối quỵ trên sàn.Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.Ngày con tim cô chết lặng,mọi thứ dừng lại ở giây phút cô mờ nhạt thấy cậu cười với cô trước khi mắt cô chìm vào bóng tối. Cô ngất lịm ngay khi cậu xa rời.
Trái tim cô hình như ngừng đập cùng với trái tim cậu rồi.
Cậu mãi dừng lại ở tuổi 17 tuổi đẹp nhất của thanh xuân,của học trò và của đời người.Dừng lại mối tình chớm nở,để lại một cô gái với vết thương không bao giờ phai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro