Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Tạm biệt cha mẹ! Con đi đây!"-Cô bé mái tóc vàng đang ngồi trên chiếc xe bus, vẫy tay chào tạm biệt gia đình. Xe bắt đầu lăn bánh, tiến về thị trấn REVERSE FALL . Cô không phải ai khác đó chính là ... Pacifica Southeast.
  ---Pacifica---
  Tôi cảm thấy thật chán nên đã lấy cuốn sách thần thần bí bí của mẹ đưa cho.
   -"Con cầm cuốn sách này theo khi đi đến Reverse fall! Nó rất hữu ích cho con đấy!"-lời nói của mẹ làm tôi càng muốn khám phá ngay! -'Đừng hỏi tôi vì đó là bản tính lâu đời của tôi rồi!'
   Lấy cuốn đó mà như là cực hình vậy, bởi vì..cái vali đựng một núi đồ của tôi. Cuối cùng cũng lấy ra được, tôi sẽ miêu tả cho mọi người nghe. Bìa màu đỏ, ở giữa là một miếng giấy vàng hình như là 1 bàn tay sáu ngón.
  Tôi lật từng trang ra...Cái gì!!! Thật không thể tin được! Cái gì mà thần lùn, tiên, quỷ,... Tôi nghĩ rằng cuốn sách này thật nhảm nhí, nhìn từng trang cũ tôi nghĩ cuốn sách này đã được rất lâu.
  Lật lật..mãi, bỗng nhiên tôi phát hiện rằng nửa cuốn còn lại vẫn còn trắng, cuối trang cuối cùng nó ghi rằng"Không nên tin tưởng ai"bằng mực đỏ nữa mới ghê.
   "Két..!!"Xe dừng lại rồi. Tôi xuống xe, đứng đối mặt với khu rừng. Tôi nhìn xung quanh để tìm thằng em họ "trời đánh" kia, thế mà chả thấy bóng ma nào cả.- "Đùa nhau à! Thằng Gideon đâu rồi? À.. mày không nhớ đón người chị họ đáng yêu của mày hả, tao về đến nơi là mày không còn cơ hội để sống nữa đâu con ạ"
      Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ...
-"Ắt hì!!"-Bé Gideon của chúng ta đang nằm chơi game thì có cảm giác lạnh lạnh sau lưng
---Gideon---
-"Ma nào ám mình vậy trời! Lạy má con còn muốn sống!"-Gideon đứng lên, chạy về phía tủ lạnh, kiếm gì đó bỏ bụng. Chợt bé nhận ra rằng" Mình..chưa..rước...b..à..chị họ! Chết rồi! Bả giết mình chết!!!"-bé lật đật mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
  Tôi mở cửa ra thì..."Aaaa..!!!"-tiếng hét vô vọng của ai đó đã chìm vào ban đêm. B..à... Pacifica...đang đứng ... trước...c...ửa... Thế là tôi đã đi đời.
---Pacifica---
     Tôi đập nó 1 trận nhớ đời và nó đã ngủm củ tỏi. Nó đứng lên cầu xin tôi tha tôi, nó bắt đầu nịnh nọt tôi-"Thôi chị họ xinh đẹp của em đừng nóng nữa! Chị xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng, đáng yêu,...!"-với cặp mắt long lanh như chó của nó, tôi vì thấy mắc ói nên tha cho nó. Nó bảo mai nó dẫn tôi đi chơi với điều kiện là nấu cho nó ai mỗi ngày mỗi bữa. Tôi mới hỏi nó-"À nhắc mới nhớ, cô chú đâu rồi??"-"Đi chơi bỏ con ở nhà rồi".
      Tôi bảo với nó đi ngủ sớm mai đi chơi. Nó dẫn tôi vào phòng của nó, nó nói-"Bà ngủ ở bên cái giường màu hồng này, tôi ngủ cái giuờng bên cạnh! OK?"
      Không đợi nói xong tôi đã nhảy lên giường ngủ một cách ngon lành, nó lắc đầu rồi đi ngủ luôn.
------------––---------End chương----------------------
Cảm ơn vì đã đọc. Mong các bạn vote cho mình.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro