Chapter 16_ "Chị có giấu em điều gì không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy hai người lớn quay lại bàn ăn nên Benny bảo chị vs Phúc dùng cơm luôn, ăn xong cả ba lao ngay lên phòng tắm rửa một trận đã đời vì chạy nhảy ngoài đồng cả chiều người bẩn đến không chịu được rồi.



*Cốc cốc*_ Phúc xong xuôi liền phóng ngay qua phòng chị và cô. Định rủ họ kiếm chỗ đi chơi. Lâu lắm rồi mới có dịp rời xa chốn thành thị tấp nập đầy khói bụi hít đến phát bệnh được, hiếm khi được hưởng thụ không khí trong lành miền quê thế này phải tranh thủ đi hít thở thật nhiều mới thõa.



- Gì đây ông anh?_ cô nhướng cặp chân mày hỏi Phúc.



- Chị Hằng đâu, cả hai xong chưa?_ anh phấn khởi.



- Chị ý sấy tóc bên trong, mà chi vậy?



- Ê đi chơi đi, dẫn anh với chị Hằng đi chơi đêm miền quê đi Benny, xem có khác gì Sài Gòn không.



-Tự mà đi mình đi đồ khó ưa nhà a!_ sau cái phất tay thẳng thừng từ chối không thương tiếc cô định đóng cửa thì Phúc chặn lại.



- Ơ khoan khoan... Nhưng nếu chị Hằng cũng muốn thì sao. Đi đi Benny_ anh cố xuống nước nài nỉ, gì chứ để được thoải mái thì chai mặt một tí cũng không sao.



- Được thôi, em sẽ hỏi chị Hằng, nếu chị ý chịu thì cho anh ké. Giờ thì ngoan ngoãn về phòng chờ tin đi nhé_ ngay sau đó là tiếng đóng cửa đánh *RẦM* khô khốc. Gì chứ cô được cái thù dai lắm, còn khá cay cú Phúc vì anh mà lúc chiều chị đánh cô phát rõ đau, hừ.



- Cái con nhỏ "mỏ nhọn" này, ashhh..!_ chờ chắc cũng lâu, mà chưa chắc được đi. Anh chán nản quầy quả xuống lầu. Thôi thì xuống tìm chú uống trà nói chuyện đỡ vậy, à phải rồi... có chuyện quan trọng cần "dặn dò" chú nữa, suýt thì quên mất.



Anh lững thững đi xuống phòng khách nhìn quanh chả thấy ai, xuống bếp cũng không có, nên anh hướng cửa chính ra phía sân vườn nhỏ trước nhà, chắc chú đang uống trà ngoài đó.



- Chú!_ đúng như anh đoán, mỗi lần dùng cơm xong ba cô vẫn luôn giữ thói quen dùng trà ở chiếc bàn đá nho nhỏ cạnh hòn non bộ khá lớn chiếm gần một nửa khoản vườn trước nhà.


- Ừ, ngồi xuống đây, hôm nay ba đứa không đi chơi à? Mấy khi mới về mà._ ông nhấp ngụm trà, ngừng ngắm nghía đàn cá Koi đang lượn lờ dưới nước thong thả nhìn Phúc.


Từ lời nói đến cách đối đãi đều tự nhiên như con cháu trong nhà, tính ra cũng đã gặp anh 3-4 năm rồi. Rất quý nó vì tài năng hơn người và nhân cách chuẩn mực không thể chê vào đâu được, trừ việc cứ hả nói chuyện với con gái ông là cứ như "hàng tôm hàng cá ngoài chợ", vậy mà còn không lại con ông nữa mà.

Nhiều khi ông cũng có ý định tác hợp cho hai đứa nó vì nếu nhìn tổng quan về mọi mặt, cả hai rất xứng đôi, từ gia cảnh, năng lực, ngoại hình,... rất hợp lý!  Nhưng cứ mỗi lần chứng kiến hai đứa nó "như chó với mèo" là ông lại dẹp luôn cái ý định đó. Haizzz, hai đứa nó giỏi... mà bị khùng..!



- Dạ Benny với chị Hằng đi cả chiều nên giờ mệt không muốn đi nữa chú ạ!_ anh trả lời ông với giọng ỉu xìu.



- Ừ mà nhắc tới Thanh Hằng chú mới nhớ, làm sao hai đứa thân được với cô siêu mẫu đó hay vậy. Hai đứa bây định dấng thân vào showbiz à con?!



- *Phụt*... Trời ơi làm gì có chú_ Phúc sặc cả hớp nước trà anh đang uống dở. Anh với Benny vô showbiz á?! Vô theo sách dép cho Celebs hay gì trời ơi..!



- Là Benny quen chị Hằng trước, con nghe nó nói thì do nó cầm nhầm điện thoại người ta rồi từ đó quen luôn đó chú. Xong sau đó Benny hay dẫn chị ý tới quán cafe của tụi con nên con quen luôn từ đó thôi à, cũng không ngờ là thân luôn tới giờ chú ạ._ thật ra thì lúc đầu anh cũng có bất ngờ thua gì ba cô đâu chứ. Con bé đó coi vậy mà "tài" phếch..!



- Nếu ta nhớ không lầm thì Benny nó không có thiện cảm với nghệ sĩ, đó là lý do duy nhất làm ta bất ngờ khi thấy sự xuất hiên của Thanh Hằng ở đây_ ông là người lớn lên cùng nó, con ông thích gì, ghét ai, làm sao ông không biết, nhưng lần này thì đúng là ông không hiểu thật. Không lẽ Thanh Hằng đó tài giỏi đến mức có thể thay đổi được suy nghĩ của một đứa trẻ siêu cứng đầu như con ông ư?



- Vậy sao..? Thì ra là vậy..!_ anh như hiểu ra điều gì đó, nhiều nữa là khác.



- Con nói gì vậy?_ ông khó hiểu nhìn Phúc lẩm bẩm một mình.



- À dạ không... mà chú, vậy sẵn tiện còn nhờ chú chuyện này luôn nha chú._ mất một lúc anh mới hoàn hồn lên tiếng, vào thẳng luôn vấn đề, nếu đã vậy thì cần phải nói nhanh mới được.



- Hửm, sao?_ ông từ tốn nhấp ngụm trà chờ đợi.



- Thật ra Benny chưa biết chuyện đâu chú.



- Ý con là chuyện gì?



- Chuyện chị Hằng là siêu mẫu!



- Sao?



*XOẢNG*



- Ai vậy???_ cả hai cùng đồng thanh, nhưng duy chỉ Phúc là giật thót cả mình.



- Để con lại đó xem sao_ anh lập tức đứng phắt dậy đi ngay đến chiếc cột to cạnh mấy chậu cây kiểng trước nhà, dự cảm chẳng lành.



Nhưng không có ai, chỉ thấy con chó trắng Jay của Benny đang loay hoay bên cạnh chậu sứ kiểng bị vỡ, à chắc là nó nghịch ngợm làm bể chậu cây thôi, làm giật cả mình, đúng là con người ta khi làm chuyện lén lút dễ bị tim thòng không sai mà, ayzaa... .



- Là con Jay nó làm vỡ chậu cây thôi chú_ anh thở phào nhẹ nhõm.



- Ừm. À mà lúc nãy con nói vậy... là thật sao? Không lẽ con của ta mù thông tin đến nỗi đó, Thanh Hằng đâu phải dạng thường. Siêu mẫu top 1 Việt Nam cơ mà? Con bé làm cách nào để không biết hay vậy?_ con ông là người rừng hay sao mà lại không biết Thanh Hằng?! dù không biết tên đi nữa thì chắc cũng phải thấy trên t.v, trung tâm thương mại hay đâu đó rồi chứ, Thanh Hằng đình đám thế kia mà.



- Con cũng không biết, nhưng đúng là từ lúc chơi với con bé đến giờ con chưa một lần thấy nó quan tâm đến showbiz Việt thật chú ạ, chắc nó không biết thật_ đây là cái điều anh cũng rất thắc mắc.



- Mà cũng vì vậy nên chú giúp con giấu con bé nhé. Con cũng chỉ đang giúp chị Hằng thôi. Nha chú, họ thân nhau lắm..! Với nó mà biết chắc cũng xử đẹp con nữa đó chú._ anh nhún vai lè lưỡi.



- Ừm quả thật con bé rất quý Thanh Hằng._ ông thừa biết ở đại học nó quen rộng cỡ nào, nhưng ngoài Phúc ra thì cô siêu mẫu kia là người duy nhất nó đưa về nhà chơi, nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu nó trân trọng tình bạn với Thanh Hằng như thế nào, nhưng..._ Nhưng không lẽ cứ vậy hoài vậy sao? Làm sao giấu được cả đời?



- Con cũng không biết, chắc là chị Hằng sẽ có cách lo liệu, trước lúc đó thì con chỉ biết giúp chị ấy như thế này thôi chú ạ!_ Phúc quả quyết, anh tin một người tài giỏi như chị thì rồi cũng sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này thôi.



- Ừm được rồi, thôi vào nghỉ sớm đi con, mệt cả ngày rồi_ nói đoạn ông đứng lên vào trong, Phúc theo sau.


- Dạ chú ngủ ngon nha!_ coi như hôm nay lại giúp chị được một lần nữa rồi.


_________

10' sau khi cô đuổi Phúc một cách không thương tiếc thì chị từ trong phòng tắm bước ra.

- Lúc nãy có ai lên phòng hả, có chuyện gì không em?



- Là Phúc, anh ấy muốn đi chơi nữa, chị đi không?_ cô thật sự không muốn đi đâu, chân mỏi nhừ hết cả rồi, nhưng nếu chị muốn thì cô sẽ đưa chị đi và cho tên khó ưa kia đi ké.



- Đi chơi cả chiều rồi còn gì, chị hơi mệt, nói Phúc ngày mai rồi mình đi_ thật ra chị có làm sao đâu, chỉ là chị thấy đứa nhỏ của chị đang vừa bóp chân bóp vai vừa nhăn nhó trông đến tội thì chị làm sao nỡ lòng bắt nó đi đâu nữa đây.



- Hú yeahhh lần này thì em thắng tên kia rồi haha_ cô bật dậy hai mắt sáng rỡ y như 1 phút trước chưa hề có mệt mỏi, định lao xuống giường báo tin thua trận cho tên tiền bối khó ưa kia thì bị chị lôi lại.



- Nhắn tin là được rồi, chân đau mà còn loi nhoi được hả?


- Em phải đi chọc quê anh ấy hehe_ nói đoạn cô lại bật dậy định đi. Vẫn là chị kéo lại giường.



- Vậy thì thoa xong cái này đi rồi đi_ chị lấy từ trong túi ra chiếc lọ nhỏ rồi từ tốn thoa lên chân tay, mát-xa cho cô đỡ mỏi_ Bình thường em lười vận động lắm hay sao mà lúc chiều đi có tí giờ mỏi cả người vậy?



- Hì hì, tại em bận học mà_ cô chống chế.



- Cái gì cũng lí sự được_ chị lườm cô.



- Thôi em hết đau rồi, em xuống nhà trả lời mail một tí nha, chân dài xinh đẹp nghỉ sớm đi nha, không cần đợi em đâuuu_ cô lao như bay ra khỏi phòng khi ngửi thấy mùi thuốc súng bắt đầu toả ra từ chị, ngồi đó nữa thế nào cũng ăn đạn cho coi.


Chị lắc đầu chán nản nhìn cô, hết nói nổi. Chị chả thèm bận tâm nữa thong thả ngã lưng xuống nệm tranh thủ check lịch làm việc, check mail, rồi online thăm fan một tí. Nhưng nằm mãi không thấy cô lên cộng thêm buổi chiều đi nhiều cũng hơi mệt nên chị ngủ quên lúc nào không hay.

_____________________



6h sáng chị tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, không thấy cô, hôm nay không biết nó ăn trúng cái gì mà nổi hứng dậy sớm bất tử vậy không biết. Chị vươn vai đứng dậy đi tới nơi ban công hít thở một tí không khi trong lành của buổi sớm nơi miền quê, thật thoải mái, không biết đã bao lâu rồi cơ thể chị, tâm hồn chị mới được tiếp xúc với bầu không khí tuyệt vời như thế này nữa. Từ ban công tầng hai phòng của cô nhìn xuống là bao quát cả khu vườn xanh mát một màu phía dưới, điểm xuyến thêm vào đó là những bông hoa đủ màu đang vươn mình đón ánh nắng sớm, đàn cá Koi chốc chốc đớp thức ăn dưới hòn non bộ, tiếng hót lảnh lót của vài chú chim bay lượn phía xa xa,... tất cả mọi thứ cứ như một lực hút vô hình mạnh mẽ cuốn chị vào mãi chẳng muốn thoát ra.



- Con chào cả nhà, mọi người ngủ ngon không ạ?_ sau khi vệ sinh cá nhân đúng 6h30 chị bước xuống phòng ăn nơi có ba và mẹ kế cô đang ngồi.



- Morning cả nhà_ Phúc cũng có mặt ngay sau đó.



- Ừm vào ăn sáng đi hai đứa_ ba cô gọi cả hai vào bàn ăn.


- Benny chưa dậy à Thanh Hằng? _ Bà Kiều Hân hỏi chị.



- Lúc em dậy đã không thấy Benny rồi chị, em tưởng con bé dậy trước rồi chứ?!_ chị thoáng nhíu mày, vậy chứ nó đâu?



- Dạ sáng sớm cô chủ đã kêu chú Tâm (tài xế) đưa cô về lại Sài Gòn rồi thưa ông._ dì Tư lên tiếng trong khi đem thức ăn từ bếp ra.



- Nó làm gì đi mà không nói với ai tiếng nào vậy?_ ba cô có vẻ không hài lòng về sự vô ý này của đứa con gái. Khách còn ở đây mà lại tự tiện bỏ lên Sài Gòn trước kiểu đó là sao?!



- Dạ cô có nói là xin lỗi mọi người vì đi mà không kịp báo, cô nói có việc gấp. Còn dặn tôi lên sau với cô Hằng và cậu Phúc, cô nói hai người cứ ở lại chơi cho thoải mái_ bà giải thích giúp cô.

- Thôi kệ nó đi, mọi người dùng bữa đi_ ông lên tiếng kết thúc câu chuyện về đứa con gái "không thể hiểu nổi" của mình.


Ngay trưa hôm đó Phúc cũng lái xe đưa chị và dì Tư về lại Sài Gòn, dù muốn ở lại thêm lắm nhưng ai cũng còn công việc nên đành hẹn dịp khác vậy. Đã thế chủ nhà cũng "biến mất dạng rồi" thì chịu rồi. Đi trên xe chị gọi cho cô, nhưng thuê bao. Chắc mẩm do đi gấp quá không kịp sạc nên chắc điện thoại cô hết pin, vậy là chị cũng thôi lo lắng, về Sài Gòn liên lạc sau cũng được.

______



Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, ai lại làm việc của người đấy, chị lại bận rộn lịch quay tvc, shooting, event,... Phúc thì đi gặp khách hàng liên tục để bàn công việc, vì sắp sửa vào mùa kiểm toán của anh và Benny. Hơn nữa giờ nó ra trường rồi nên anh cũng đang định lập một team của riêng mình gồm anh với Benny và tuyển thêm một vài người xuất sắc nữa để deal job với khách hàng cho dễ nên bận tối mắt tối mũi chỉ còn ghé Soul được vào buổi tối để kiểm tra lại trước khi đóng cửa mà thôi.

Ấy vậy mà có một người rảnh vô cùng, hay nói đúng hơn là mất tích đâu không thấy, là cô..!
Hầu như không còn thấy cô xuất hiện ở Soul's Coffee. Chị với Phúc hẹn đi chơi cũng không được, lúc nào cô cũng nói là cô đang bận tìm việc, bận chuẩn bị phỏng vấn nên không có thời gian đi chơi với họ. Cứ vậy, hơn một tháng cô không gặp lại cả hai kể từ lần về lại Sài Gòn bất chợt hôm đó. Chị và Phúc cũng thông cảm cho cô sinh viên mới tốt nghiệp phải bận bịu tìm việc nên cũng hạn chế "lôi kéo" cô đi chơi nhiều như trước.
Cho đến gần hai tháng sau, cô hẹn chị ra Soul.



- Lại phá đó hả? Phúc đâu rồi?_ chị bước vào, thong thả ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy bar đối diện chỗ cô đang đứng pha món gì đó. Thật ra chị vừa mới đáp chuyến bay từ HongKong về SaiGon sáng nay, ngay sau đó đi shooting đến tận chiều, mệt rã rời. Nhưng khi nhận được cuộc gọi của cô, vừa xong việc chị đã lập tức đến ngay. Hai tháng không gặp rồi, tính ra cũng nhớ..!



- Anh ấy nói là hôm nay đi ăn với khách hàng nên không đến_ cô trả lời chị trong khi mắt vẫn chăm chú vào món nước đang dang dở.



- Sao, đã tìm được việc chưa mà hôm nay có thời gian rảnh hẹn chị lại đây vậy?_ đúng là lâu rồi không gặp đứa nhỏ của chị. Mà sao hôm nay trông nó có vẻ nghiêm túc vậy nhỉ? Chị thắc mắc, không quen lắm khi thấy nó hết ba lơn như thường khi.



- Đây em pha xong rồi, mình lên trên ngồi cho mát nha chị_ giờ thì cô mới ngước lên nhìn chị, nở một nụ cười, nhưng theo chị thấy thì hết bảy phần là gượng gạo. Cô cho hai ly nước lên khay, tiếng ra cửa lên tầng trên của quán. Chị dợm bước theo sau.

- Lúc chiều mưa lớn chị ha, mưa đầu mùa thì phải_ cô lên tiếng khi đang nhịp bước đều đều trên bậc thang.



- Ừm, vào thu rồi._ chị gật gù trả lời từ phía sau.



- Vậy là Sài Gòn hết nóng rồi ha, nhưng cũng không hẳn là lạnh nên em nghĩ trà vải lài với vị ngọt thanh của vải và thơm dịu của lài sẽ hợp lý nhất. Em mới nghĩ ra lúc đợi chị đến đấy. Chị thử đi, nó có tác dụng giảm stress nữa đấy!_ cô đẩy cốc nước về phía chị.



Chị mỉm cười, theo chị biết thì bartender thường làm nước theo yêu cầu của khách. Còn bartender đặc biệt nhà chị thì làm theo thời tiết và tâm trạng thì phải. Tuy là "khác người nhưng lại ngon hơn người", phải công nhận, món nước của cô chưa bao giờ làm chị thất vọng, vị ngọt rất thanh cộng thêm mùi thơm thoang thoảng của lài, đủ đánh tan cái mệt mỏi cả ngày vì công việc của chị. "Trà ngon" mà có thêm "cảnh đẹp" thì còn gì bằng, chị rời khỏi bàn bước ra phía lan can bằng gỗ ngắm nghía khoản sân vườn nhỏ của Soul giờ đây đã được nhuộm một màu vàng nhè nhẹ từ những sợi dây đèn vàng ngang dọc. Một vài hạt mưa còn đọng lại trên những ngọn cỏ, nhành cây tiếp nhận tia sáng, phản chiếu lại vào không gian làm tăng thêm độ lung linh cho khu vườn.



- Chị!_ cô đã đứng cạnh chị từ khi nào rồi.



- Hửm?_ chị phát ra âm thanh từ cổ họng thể hiện việc mình có lắng nghe người đối diện trong khi vẫn đang mải mê ngắm nghía khu vườn.



- Có điều gì... chị chưa nói với em không chân dài?



- Hửm, không! Em muốn hỏi điều gì sao?



- À không, em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Chị uống đi, tan đá là không ngon nữa đâu._ cô cười với chị, nhưng nụ cười này 100% là giống với nụ cười ban nãy và 1000% là không giống nụ cười toả nắng trước đây của cô.



- Có chuyện gì à? Thấy em không được vui? Tìm việc có gì khó khăn lắm sao?_ đương nhiên người tinh ý như chị sẽ nhận ra được sự bất thường của cô.



- À dạ không, em phỏng vấn đậu vài công ty rồi. Nhưng không có nơi nào thật sự vừa ý hoàn toàn nên em chưa ký hợp đồng nơi nào cả._ cô lắc đầu giải thích.



- Trời ơi em tôi..! Rồi định thất nghiệp à?!_ chị muốn bật ngửa với lý do chưa có việc làm của con nhóc này.



- Chắc vậy quá hê hê_ cô nhìn chị cười cười, lần này thì sự hồn nhiền quay về trên khuôn mặt non tơ rồi_ Thật ra em chưa muốn đi làm lắm.



- Why?



- Em chưa sẵn sàng, em sẽ làm khi nào em cảm thấy bản thân thật sự nghiêm túc muốn. Và sau khi em hoàn toàn thông suốt một số chuyện.



- Ừm. Em còn trẻ, cứ trải nghiệm nếu em muốn. Với lại, về cơ bản em không bị áp lực kinh tế, nên cứ làm những gì em muốn đi. Đừng "đi xa" quá là được. Hiểu ý chị không?_ chị nhìn cô một cách nghiêm túc, đúng chuẩn một người chị gái đang định hướng cho đứa em bé nhỏ của mình.



- Em hiểu mà, vậy trong thời gian thất nghiệp đó chân dài có thể nuôi em không?_ cô nhìn chị tinh nghịch.



- Được chứ, nhưng là cho em vay, sau này trả nợ, lãi suất cao gấp đôi, có chịu không?_ đúng là nó chả bao giờ nghiêm túc lâu được mà.



- Trời ơi, cho vay cắt cổ bớ người taaa_ cô giả vờ khốn khổ.



- Haha, đời đâu ai cho không ai gì đâu gái à!_ chị ra giọng bề trên vuốt vuốt tóc cô.



- Nhưng công việc của chị có đủ nuôi em không? Nuôi em tốn kém lắm đó, sợ chị phá sản trước khi em kịp trả nợ cho chị đấy_ cô nở một nụ cười một tí nghịch ngợm, nhưng lại phản phất nỗi buồn đâu đó.



- Tui nuôi ba đứa như mấy người cũng dư sức đó chị baaa_ chị véo nhẹ mũi cô. Lần này chị mãi bị cuốn theo "cuộc vui" nãy giờ nên không kịp nhận ra biểu cảm đang thay đổi liên tục trên khuôn mặt đứa nhỏ nhà chị.



- Ờm, em cũng nghĩ Chân dài xinh đẹp giàu mà..!



- Không giàu, nhưng luôn đủ khả năng chăm sóc em_ chị theo thói quen với tay xoa đầu cô. Gì chứ với cô chị chả bao giờ biết tiếc là gì.



- Em cũng hi vọng sẽ được chân dài chăm sóc em..!



- Chỉ cần em muốn, mai dọn đồ qua luôn đi nhóc, chị đỡ phải thuê người giúp việc haha_ chị bật cười, thoải mái thưởng thức ly trà.



- Được vậy thì tốt quá..!_ cô thì thầm như chỉ để tự nói với bản thân, ánh mắt thôi hướng về chị phóng ánh nhìn xuống phía khu vườn, tay xoay xoay cốc nước, môi vô thức vẽ một ánh cười nhưng sao nó buồn quá, chỉ là chị không thấy.



- Hả em nói gì?_ không nghe cô nói gì nên hỏi lại. Tâm trạng có lẽ đang thoải mái nên hôm nay chị nói còn nhiều hơn cái đứa lắm lời kế bên thì phải, hay là do hôm nay nó ít nói, hay là do cả hai?!



- Thôi mình về đi, chị đi làm cả ngày cũng mệt rồi._ cô cố tình lảng sang chuyện khác.



- Ừm vậy về thôi, chị đưa em về.


Sau khi đóng cửa tiệm, cô cùng chị thả bộ trên con hẻm dẫn ra bãi đỗ xe ngoài đường lớn.


- Chân dài à, em thật sự rất thích đi bộ như thế này với chị đấy, chị có thích không?_ hôm nay cô không lon ton chạy trước như mọi khi nữa mà đang sánh bước cùng chị, thỉnh thoảng lại đá vài hòn sỏi ngay tầm chân mình. Nghiêng đầu nhìn chị, cô hỏi.



- Ừm có.



- Vậy mình đi chậm hơn một chút nhé. Em muốn đi như thế này lâu hơn một tí, nhưng đường thì không thể nào dài ra thêm nên mình đi chậm lại để được lâu hơn nhé_ vừa nói cô vừa vòng bàn tay thon nhỏ qua cánh tay đang đút vào túi quần của chị siết lại, ý làm giảm tốc độ bước của chị.



- Nếu em thích thì sau này có thể đi thường xuyên mà!_ hôm này làm gì nói chuyện nhẹ nhàng, tha thiết quá vậy không biết.



- Nhưng lần tới... chắc sẽ rất lâu lắm..!_ cô nhìn vu vơ vào khoảng không phía trước, giọng trầm tư.



- Rồi rồi, đi chậm lại này._ chị thật sự bắt đầu thấm mệt rồi nên chỉ ừ hử cho có chứ không còn đủ "tỉnh táo" để quan sát biểu hiện hay lời nói của cô như bình thường nữa rồi.

______



- Benny dậy đi em, đến rồi này_ chị lay cô dậy, rõ ràng người than mệt là mình vậy mà lên xe đứa ngủ trong vòng 1 phút 30 giây lại là nó mới ghê. Bình thường có bao giờ ngủ, toàn ngồi luyên thuyên làm chị đau hết cả đầu luôn cơ mà?!



- Ò, em lên nhà đây, chị về cẩn thận nha!_ cô mở cửa bước ra ngoài.



- Benny_ đi được vài bước thì giọng chị vang lên phía sau.



- Suýt thì quên, cái này cho em, đợt vừa rồi chị đi công tác thấy hợp với em nên mua đấy!_ chị dúi vào tay cô một chiếc hộp nhỏ bằng da màu xanh lục bảo.



- Em cám ơn!_ cô mỉm cười.



- Thôi lên nhà đi, chị về đây.



Chị xoay người tiến về phía chiếc xe vẫn còn đang nổ máy.



- Thanh Hằng..!_ lần này đến lượt cô gọi chị.



-..._ chị chỉ vừa đủ thời gian xoay người lại chưa kịp mở miệng đã cảm giác cả một thân hình ập vào người chị ôm lấy, siết thật chặt, chị cảm nhận vòng tay có chút run run thì phải, nhưng khẽ quá, chị không chắc. Sau khi định hình chuyện gì vừa xảy ra thì chị nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cục mặt trời nhỏ của chị.



- Chân dài à, em thương chị, nhiều lắm!



- Biết rồi mà bà cụ non. Chị cũng thương em!_ chị phì cười vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng bé nhỏ, tự nhiên hôm nay nó mè nheo quá vậy nhỉ.



- Tạm biệt!_ nói rồi cô buông nhanh chị ra quay lưng đi một mạch lên nhà, không ngoái nhìn lại thêm một lần nào nữa.



Dù cô nói rất nhanh nhưng chị vẫn nghe thấy hai chữ sau cùng đó, nhưng chị đơn thuần nghĩ đó cũng là lời chào bình thường thôi, đợi cô khuất bóng sau thang máy, chị lên xe quay về nhà.



Nhưng chị làm sao biết được, đó chính xác là lời chào "TẠM BIỆT!" từ đứa nhỏ của chị, dành cho chị..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro