Chapter 18_ France, cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Cạch*

Vừa bước chân xuống khỏi ô tô, một cảm giác có phần dễ chịu xâm chiếm cô. Cô gái Sài Gòn chỉ nghe thấy duy nhất một âm thanh, âm thanh của đôi giày cao gót đang gõ cồm cộp trên lớp nhựa đường. Thật ra, cô chả mấy khi mang những đôi giày không tốt cho đôi chân ấy lắm, chỉ là tất cả mọi thiếu nữ xung quanh cô thì cứ như là bị chúng ám ảnh lấy, cứ như nó là vật minh chứng cho sự trưởng thành của một người thiếu nữ ý, nên là... vậy đấy, nó cứ thế trở thành thứ âm thanh cô nghe nhiều nhất suốt 3 năm ở Sài Gòn, âm thanh lộp cộp của những đôi giày thách thức sự thăng bằng của mọi cô gái ấy mang lại một nhịp điệu đậm nét cuộc sống Sài Gòn phồn hoa, tấp nập.

Nhưng tại đây, ngay lúc này, vừa đặt chân xuống vùng đất nông thôn của Pháp, đế giày đã ngập sâu dưới lớp cỏ non mềm còn đọng lại vài giọt sương sớm chưa kịp tan. Cô cởi đôi Chanel's sneaker được Chị tặng hôm tốt nghiệp ra, sải từng bước chậm rải trên đôi chân trần để cảm nhận rõ nét sự êm ái của đám cỏ non dưới chân mình. Sự non mềm và mát lạnh của chúng xâm chiếm lấy cô một cách đầy ngọt ngào, như thể chúng đang cố vuốt ve lấy nỗi buồn đang lồng lộn chực nổ tung bên trong cô, bằng cách nhẹ nhàng nhất, trìu mến nhất và tự nhiên nhất từ chính bản năng của chúng. Chân cứ bước, cô ngửa cổ nhìn lên những đám mây lác đác khẽ khàn trôi qua, hôm nay trời khá trong, nắng rất đẹp, cô hít lấy một hơi sâu, cảm nhận sự trong lành căng tràn lồng ngực mình, hưởng thụ mùi vị tươi mới trong bầu không khí này, có lẽ như hôm qua ở đây vừa có một trận mưa gột rửa đi lớp bụi và trả lại không khí trong sạch cho vùng quê này. Thật dễ chịu! Cô cứ thế, mặc cho bầu không khí tươi mới ấy thao túng lấy mình cho đến khi có giọng nói vang lên kéo cô về thực tại.

- Benny, it's you, isn't it?_ (là Benny phải không?) một cậu trai trạc tuổi cô với mái tóc nâu vàng được vuốt ngược ra sau gọn gàng, sóng mũi thẳng tắp và đôi mắt xanh lơ là điểm nhấn cho khuôn mặt của cậu ấy, một thân hình cao thẳng trong chiếc quần kaki màu be và chiếc áo sơmi cổ trụ xanh thẳm làm nổi bật lên khuôn mặt trắng non và mái tóc của cậu ta, cậu mang trong mình nét đẹp điển hình của nam giới Châu Âu.

- Oh, hi! Yeah, it's me. And Are you James?! (À chào cậu, còn cậu là James nhỉ?)_ cô thoáng giật mình xoay lại phía sau đáp lời cậu trai đang tiến dần về phía mình.

(Tất cả các đoạn hội thoại trong suốt thời gian Benny ở Pháp thật ra là mình nên viết tiếng Anh rồi dịch lại, nhưng mình sẽ chỉ xen kẽ. Vì mình thực sự lười viết song ngữ, nhưng lại có vài câu mình nghĩ viết bằng tiếng anh sẽ hay hơn nên nếu mọi người không phiền mình sẽ xen lẫn cả Anh-Việt nhé! 💙)

- Ừm là mình đây, bố mẹ bảo mình ra rước cậu, nhưng mình đến trạm xe thì không thấy cậu nên đã đi xung quanh tìm thử và thấy cậu ở đây._ James giải thích lí do vì sao anh ở đây.

- À mình xin lỗi đã phiền cậu phải đi tìm, tại cảnh ở đây đẹp quá nên mình đã đi dạo một vòng. Không ngờ lại đi xa đến vậy_ cô ái ngại xin lỗi cậu khi phát hiện bản thân đã đi khá xa trạm xe, nơi đáng lí ra cô phải đứng đợi James đến đón.

- Ồ không sao cả. Bạn tớ khi đến đây có khi còn lạc vì cảnh ở đây luôn ấy chứ_ anh cười vui vẻ_ Thôi về nhà tớ nhé, bố mẹ tớ đang đợi cậu ở nhà đấy!

- Okay!

- Đi thôi, để tớ giúp cậu_ nói đoạn anh gỡ lấy chiếc balo trên vai cô đeo lên lưng rồi khẽ đưa tay về phía trước, cuối đầu_ mời tiểu thư đi lối này_ vẻ cung kính.

- Haha thôi đừng đùa tớ như thế. Đi nào_ cô đánh nhẹ vào vai cậu, bước đi trước, đôi má thoáng ửng hồng, mắt đầy ánh cười vì sự gallant và hóm hỉnh của cậu bạn vừa mới quen 5' trước.

- Ấy, đợi mình_ anh chàng vội chạy theo sóng bước cùng cô, chiếc balo trên vai lúc lắc theo từng bước chân cậu_ Cậu đến Paris được mấy hôm rồi? Chỗ ở mới có thoải mái không?

- Mình sang được 3 hôm rồi, mình thích chỗ đấy lắm, là một tầng áp mái, chủ nhà cũng khá dễ thương nữa._ cô tóm tắt sơ lược nơi mình ở cho cậu nghe.

Thật ra, nơi cô sẽ ở chính thức khi sang Pháp là Paris. Lý do hôm nay cô có mặt tại miền nông thôn này là để đến thăm gia đình James, những người đã giúp đỡ cô sắp xếp chỗ ở mới trong một tháng qua. Đồng thời bố James cũng là người bạn-đối tác của ba cô, nên sang đây việc trước tiên cô cần làm là đến thăm họ và nói lời cám ơn. Có lẽ họ cũng sẽ là những người duy nhất cô quen biết tại đây.

Từ trạm xe về nhà James mất 15' đi ô tô, đoạn thời gian ấy cũng vừa đủ cho cả hai hiểu biết sơ về nhau. James giới thiệu mình là sinh viên năm cuối, đồng nghĩa với việc cậu nhỏ hơn cô một tuổi, hiện cậu đang học và ở tại kí tíc xá của một trường ở Paris, nhưng hiện tại cậu vẫn còn đang trong thời gian nghỉ hè nên tranh thủ về thăm nhà.

Nhà James là một ngôi nhà hay nói đúng hơn nó giống một toà lâu đài cỡ nhỏ cổ kính ta vẫn thường được thấy qua t.v khi xem các chương trình nói về kiến trúc cổ kính Phương Tây. Bao quanh ngôi nhà bên ngoài cổng rào là các ngọn đồi thấp nhấp nhô được phủ xanh bởi những thảm cỏ non, phân cách giữa ngôi nhà và phía bên ngoài là một chiếc mương nhỏ nước trong vắt, đến độ có thể thấy đàn cá vàng đang bơi ở đấy, phần sân bên trong hàng rào đá cao ngang hông người ấy là một khoản sân khá rộng với thảm cỏ tương tự phía ngoài kia xen lẫn các tán cây to, một hồ cá và con đường đá dẫn thẳng vào cửa chính. Nhìn sơ qua cũng có thể nhận biết được gia đình James thuộc tầng lớp trung lưu ở đây.

James đánh xe chạy qua các ngọn đồi xanh mướt tiến thẳng vào cổng, cậu dừng xe trước một tán cây to nơi có hai người đang đứng, người đàn ông trung niên trạc 50 ấy cô nhận ra, là chú John_ bạn của ba, cô đã có dịp gặp ông một lần khi ông về Việt Nam. Còn người phụ nữ bên cạnh chắc hẳn là vợ ông, mẹ James.

- Dạ con chào cô chú, hai người khoẻ chứ ạ?_ cô vui vẻ cuối đầu chào.

- Đến rồi à con, ừ mọi người tốt cả._ chú John vui vẻ xoa đầu cô. Ông rất quý cô, lần về Việt Nam chơi đó đã có dịp tiếp xúc với đứa con của người bạn thân, ông đặc biệt thích tính tình của con bé này lắm.

- Thôi đi đường xa mệt rồi. Vào nhà đi cho mát con_ mẹ James ân cần với cô.

Giờ cơm trưa,

- Ba mẹ con vẫn khoẻ chứ hả, lâu rồi chú không gặp ba con. Công việc ông ấy thế nào?_ chú John hỏi thăm.

- Dạ mọi thứ vẫn ổn chú ạ. Ba con vẫn ở quê và hay đi về SG để làm việc như trước thôi ạ.

- Còn mẹ con, chắc cũng bận lắm nhỉ?_ cô Tracy, mẹ James.

- À dạ... dạ vâng_ cô ngập ngừng.

- Ta nghe nói con đã tốt nghiệp bên đó rồi. Vậy con có dự định gì khi sang đây chưa? Lúc nói chuyện qua điện thoại có vẻ như ba con khá lo khi con sang đây một mình đấy._ chính bản thân ông cũng thấy cô bé này "khá cừ" đấy chứ. Ở Việt Nam rõ ràng nó chẳng thiếu bất cứ thứ gì cả. Việc gì phải làm khổ mình, một thân một mình đến sống nơi không quen biết ai?!

- Ba con lo quá thôi chú ạ. Con vẫn sống một mình khi ở Sài Gòn đấy chứ. Nên là con quen việc tự lập rồi ạ. Nhưng mà chắc là con sang đây tạm thời thôi ạ. Con muốn xả hơi một thời gian, rồi con sẽ quay về Việt Nam làm.

- Vậy cậu định làm gì khi quay lại Paris thế? Bao giờ cậu quay lại đấy, có muốn thử đến trường mình một chuyến không Benny?_ James không khỏi tò mò và hào hứng với cô bạn mới của mình.

- Nghe vui đấy James, khi nào cậu quay lại Paris học?_ dù gì cô cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể nên có vẻ lời đề nghị của James nghe có vẻ ổn.

- Ba ngày nữa, học kì mới sẽ bắt đầu, mình sẽ đi trước đó một hôm.

- Vậy mình đi cùng cậu lúc đó luôn được chứ?

- Yes, that's great!_ James hào hứng.

- Haha. Okay, deal! ( ôkê, chốt kèo nhé!)

_____________

Tối đấy sau bữa ăn James lấy ô tô chở cô ra thị trấn chơi.

- Nào, giờ cậu muốn đi đâu, café nhé?_ James quay sang cô.

- Mình tự hỏi xung quanh đây có Pub (quán rượu) nào có thể cho tụi mình vài ly cocktails thật ngon không James?_ với những bộn bề trong lòng hiện tại, có lẽ một ít cồn cơ may có thể xoa dịu chúng giúp cô.

- À.. vậy tớ sẽ đưa cậu đến chỗ này._ James đánh vòng sang phải ngay ngã tư phía trước.

Sau hơn 10' len lỏi qua vài con đường được thấp sáng bởi một màu vàng nhạt của những chiếc đèn đường lác đác, James tấp vào vỉa hè trước một quán Pub nhỏ ngay góc đường.

- Tới rồi, mình vào thôi, tớ cá là cậu sẽ hài lòng đấy!_ James vòng sang bên ghế phó lái mở cửa cho cô. Anh chàng này ổn ở mọi điểm, đặc biệt là khoản ga-lăng. Rất gentlemanly!

- Hope so, James!_(tớ hi vọng là cậu đúng) cô mỉm cười vì hành động của cậu. Bước xuống xe đi vào cùng James.

- Donnez-moi deux cocktails spéciaux, merci!_ (cho tôi hai ly cocktail đặc biệt nhé, cảm ơn!) sau khi đã kéo chiếc ghế đối diện quầy bar cho cô ngồi. James nói gì đó với anh bartender duy nhất đang đứng tại quầy, vì cậu dùng tiếng Pháp nên cô không rõ. Nhưng trông họ có vẻ là biết nhau từ trước, hẳn là quán quen của anh chàng đây mà. Như Chân Dài là khách VIP của Soul's Coffee ý... giật mình khi trong đầu cô vô thức liên tưởng đến hình ảnh đấy.

- Ceci est à vous!_ (của các bạn đây!) anh ấy nói gì đó trong lúc đặt hai ly cocktails trước mặt cả hai.

- Merci! _ dù không hiểu nhưng khi được người khác phục vụ thì điều đơn giản là phải cảm ơn chứ nhỉ. Vậy là cô dùng một vài từ cô biết để trả lời kèm theo nụ cười nhẹ và cái gật đầu cảm ơn.

- Cậu thử đi_ James đẩy ly nước về phía cô.

- Thank you!_ cô mỉm cười, nhận lấy ly nước nhấp thử. Ngay giây phút đầu khi chất lỏng màu xanh lơ ấy tràn vào khuôn miệng, chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác mát lạnh ngay lập tức xâm chiếm tất cả, tiếp đó là mùi vị... nói sao nhỉ?! À, như là hương vị của biển vậy, nồng đậm, cuộn trào và căng tràn sức sống như những con sóng từ loại rượu nào đấy, nhưng ngay sau đó là sự mềm mại lập tức xoa dịu tất cả bởi lớp kem trắng mịn, cảm giác như khi đôi chân bước trên các bãi cát trắng mịn màn vậy. Với một người đam mê pha chế như cô thì ly nước này quả là thú vị, thật sự.

- Cậu thấy sao?

- Wow, it's really nice, James!_ cô giơ ngón cái lên bày tỏ sự cảm thán.

- See, i told you!_ (thấy không, tớ đã bảo rồi mà)

- Cảm ơn vì đã đưa tớ tới một nơi tuyệt thế này_ cô mỉm cười với cậu.

- Ầy, được rồi mà! À mà ở Việt Nam ý, cậu có người yêu chưa?_ không biết có phải kiểu "rượu vào lời ra" không mà tự nhiên James lại đề cập một câu hỏi có vẻ với những người bạn mới thì không nên cho lắm..

- Haha, cậu hỏi vậy là chạm vào sự tôn nghiêm của một cô gái độc thân 21 năm đấy nhé!_ cô bật cười với câu hỏi của James. Cô thậm chí còn chưa có bất cứ ý niệm nào về vấn đề đó cơ đấy. Yêu đương gì tầm này chứ, haizzz.

- What? Cậu độc thân đó giờ, thật ư?_ lại một câu cần thêm sự thân thiết để hỏi, ây.. có vẻ cậu chàng say rồi nhỉ? Hay chỉ là tại quá bất ngờ nhỉ... vì trông cô không có bất kì lý do gì để tất cả các chàng trai không hứng thú cả. Đến mình cũng... à mà thôi..

- Tại sao tớ lại phải nói dối cậu chứ?

- Wow_ đỉnh thật. Xem ra nếu cậu có bất cứ ý định nào, giả dụ như trở thành "tình đầu" của cô gái này thì.. cỏ vẻ căng đây. Nhưng mình nghĩ gì vậy @@ gặp cậu ấy còn chưa đầy 12 tiếng cơ mà..?!

- Mà này "nhóc"...!_ bất chợt cô còn "mạnh miệng" hơn cả cậu sau khi vừa cạn hết ly thứ hai.

- Hả? Nhóc á???

- Không đúng sao? Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi còn gì? Mình nên đổi cách xưng hô đi chứ hả haha_ xem ra ly cocktail hơi "nặng đô" với cô thật rồi, mặt cô có vẻ đã ửng đỏ rồi. Nên lời nói tự nhiên hơn gấp bội lúc đầu.

- No no no_ anh lắc đầu quả quyết.

- Why? Tớ sẽ mách bố cậu đấy._ cô nghiên nghiên đầu nhìn cậu tinh nghịch.

- Không là không đâu, chỉ là một tuổi thôi mà, cậu tớ thôi nhé. Nha, Benny!_ bất chợt James lại giở cái giọng nài nỉ ra_ gọi chị sau này làm sao mà đổi được_ anh lầm bầm. (Au: Ồ, thích người ta rồi à cậu? Đừng dại dột nào cậu "anh em mình" cả đấy mà 😌)

- Hả? Cậu nói gì? Đổi gì cơ?

- Không không!_ James xua tay.

- Thôi về nha, hôm nay mình hơi mệt rồi!_ chưa để James kịp trả lời cô đã đứng dậy, loạn choạng tiến ra cửa. Say thật rồi. Tửu lượng cô làm gì đến nỗi. Nhưng sao hôm nay say nhanh thế nhỉ?! Là do rượu mạnh hay do tâm trạng khiến cô mau say? Nhưng dù sao vậy cũng tốt, sẽ không còn đủ tỉnh táo để nhớ những thứ cần quên nữa..

- Này này, đợi tớ với_ cậu đặt vội vài tờ tiền dưới chiếc cốc, vớ lấy chiếc túi sách cô bỏ quên trên bàn nhanh chóng chạy theo.

Về đến nhà đã là hơn 11 giờ, thật may cô chú đã ở trên phòng nên cô sẽ không bị phát hiện đã say, vội lên phòng lao vào phòng tắm "tẩy" đi mùi cồn đang nồng nặc trên người. Mệt mỏi thả người xuống giường...

- Chân dài à, chị thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ? em đi như thế này, có đúng không chân dài nhỉ? Chị có giận em không? Ơ nhưng mà là chị sai cơ mà, em mới là người giận mới phải chứ nhỉ?! Em.. nhớ chị!_ cô thả ánh mắt vào khoản không trước mặt, lẩm bẩm một mình, tay mân mê mặt sợi dây chuyền Chị tặng vào hôm gặp Chị lần cuối. Tự dưng giây phút này, cô lại nhớ tới chị. Cô không có ý định làm vậy, mọi thứ đều trong vô thức cả.. nghĩ vu vơ một lúc cô thiếp đi lúc nào không hay.

Sau tất cả, cô lựa chọn rời khỏi Việt Nam, rời khỏi nơi đã tổn thương cô, đến Pháp, nơi cô hi vọng sẽ chữa lành mọi thứ. Sẽ giúp cô rũ bỏ và trưởng thành hơn, nhưng...
Trốn tránh, rời đi, để thời gian chữa lành mọi thứ, liệu có là quyết định đúng đắn hay không?!

_________________________
_________________________

P:s/ Hi, I'm back! 😄
Thi xong là trở lại với các cậu liền đấy.
Đọc vui nhé!
Love you all! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro