Chapter 2_ Who is she?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay đến đây thôi... các em ăn tết vui vẻ nhé!_ Thầy bước ra khỏi lớp.

Vậy là một năm nữa sắp hết, cô vừa hoàn thành tiết học cuối cùng của năm 2018. À ha, vậy là cô lại sắp được về quê với bố mẹ nữa rồi, nghĩ đến đó thôi đã làm cô sướng muốn hét lên. Với cô thì trên đời này không có gì quan trọng hơn gia đình cô cả. Năm nào cũng vậy, dù đã sống và đi học xa nhà hơn 5 năm nhưng cứ đến Tết là cô lại chạy ngay về với ba mẹ ông bà ở quê, chưa một lần bỏ qua việc đón giao thừa cùng gia đình để đi chơi đêm 30 cùng bạn bè như bao người bạn cùng trang lứa. "Gia đình là thứ mình trân trọng nhất cuộc đời này!"_ câu trả lời kèm nụ cười nhẹ nhàng khi có ai hỏi "trên đời này cậu thích nhất điều gì vậy?"

- Ê chiều nay đi Vincom mua đồ đi Benny, sale quá trời kìa, đi hốt đồ với tao đi _ Linh (bạn đại học của cô).

- Ò đi, tao phải mua một bộ lồng lộn để mùng 1 đi vấn an ba chồng tương lai mày ạ :))) _ tuy ế 20 năm nhưng từ nhỏ cô luôn được chú này bác kia "đặt cọc" cho con trai nhà họ. Mà dạo này không biết có phải do cô thật sự Ế theo ý "sếp lớn" nhà hay không mà trông ông có vẻ hơi lo lo nên là ông cũng đi "rao bán" con gái mình nên mới có cái chuyện là cô theo ba đi vấn an bố chồng tương lai hai năm nay...! 

- Haha... ba mày đã biết lo sợ cho tương lai của mày rồi đấy Benny à! _ cô bạn vỗ vỗ vai ra chiều an ủi nhưng câu nói đậm mùi móc mỉa bạn Benny nhà ta.

- Thôi bớt nói cho sang đê bạn, chắc bạn hỏng ế à hennnnnnnnn. Tu bớt cái miệng để mau mau có thằng hốt nha bạn êyyy_ cũng đâu có vừa gì. Nói gì chứ khoản nói móc cô là trùm nha !
.
.
.

Trung tâm thương mại...

- Vào Zara trước đi mày, kiếm cái trenchcoat để đi Hà Nội cái. _ Linh kéo cô vào_ Mày bớt ôm cái điện thoại dùm tao cái, suốt ngày ngắm Taylor, mê gái riết rồi hỏi sao ế, bọn con trai nó tưởng mày cong nên mới ể chảy thây đó_Cô bạn làm một tràn khiến ai kia méo mặt... vì quá đúng.

- Xuỳ xuỳ... nghi gì kệ bọn nó chớ, tao có cần bọn nó tin tao đâu mờ. _ cô bĩu môi, chỉ tại lo ngắm cái ảnh chỵ Tay mới post mà bị ăn chửi sml_ Thôi chọn đại đi rồi qua Levi's chứ tao có mặc được đồ Zara đâu. Toàn đồ cho celebrities mặc ý, mình đâu có lồng lộn vậy được.

Vừa đi vừa làu bàu vì con bạn chọn lâu, lại cắm mặt vào điện thoại thế là...

*BỤP* ... uida áaaaaaa _ Cô đâm sầm vào một người làm đồ trên tay người ta rơi hết xuống sàn, điện thoại của cô và "ai đó" cũng rớt theo luôn.

- Trời ơi cục zàng của tuiiiiiiiii_ Cô chỉ lo cho cái điện thoại của mình làm cho "người bị hại" kia đứng hình vì thái độ rất... ba chấm của "thủ phạm".

- Em ơi... là em đụng trúng chị đó. Người đó nhìn cô và hỏi với biểu cảm gì cũng không biết nữa...

- Ơ... hả!?! Dạ dạ em xin lỗi em xin lỗi... em sơ ý quá, chị có sao không chị? Giờ thì cô mới nhận ra mình là người sai, sau vài giây ngơ ngác chợt hốt hoảng vội nhặt lại đồ bỏ vào túi cho người kia. A thì ra chị ấy cũng bị rơi điện thoại. "Sao mình có thể bất cẩn vậy hả trời" cô thầm trách móc mình trong đầu, mặt méo xệch vội vội vàng vàng nhặt cho người ta.

- Không sao... nhưng em thì có sao đó_ Đáng lẽ ra chị sẽ phải khó chịu với cô vì cái thái độ rất không đúng ban nãy của cô nhưng do cái mặt cô cứ ngô ngố nhìn thấy... cưng cưng, rồi thêm mấy cái hành động nhìn buồn cười nên quên mất vụ rầy la kẻ sai trái kia. Đã thế còn cao hứng nói đùa một câu.

- Điện thoại vỡ rồi giờ có phải là nên đền cho tui không đây? _Chị giả vờ thế thôi chứ nó rớt lên đồ mà nên có bị gì đâu.

- Dạ dạ để em... em đền cái khác cho chị nha_Mặt hoảng loạn thật sự vì câu hù của chị. Đền thì dễ rồi, chứ để bị đưa lên phường thì chết mất, ba cô sẽ "giết" cô mất. (Ngu thiệt hay giả bộ đây chị ba, gì mà làm hư đt bị đưa lên phường :))) ).

- Trời, em định đền cái mới thật đó hả, còn chưa xác định xem có phải hư thật không mà_Chị muốn bật ngửa với cô, trông có vẻ là sinh viên mà sao nói đền là đền tỉnh queo vậy trời.

- Dạ em sẽ đền mà, chị đừng gọi cảnh sát nhé, ba em mà biết làm em chết mất_Sắp khóc luôn roài...

- Haha chị đùa thôi, em xem đồ tiếp đi, không sao cả_Chị chợt nhận ra đùa nhầm người mất rồi. Cô "non" quá, nhây tí nữa chắc cô xỉu rồi chị lại thành "thủ phạm" nữa thì khổ.

Chị đi rồi cô mới thở phào vì thoát nạn. Vội vội vàng vàng đi tìm con bạn để... chạy trốn khỏi đây, chứ để lát chị ta đổi ý thì mệt.

- Mày xong chưa, đi đi liền, đừng bao giờ kéo tao vào đây một lần nào nữa nghe chưaaaaaaaa. Cô hùng hổ kéo Linh đi, cũng may Linh đã tính tiền không chắc mang nhục lần hai trong đây quá... Haizzz là mình hậu đậu gây chuyện rồi còn nổi đoá với người ta.

- Gì vậy mẹ, gặp ma hay gì đi gấp vậy. Tội cô bạn, ngơ ngác ngác ngơ chả hiểu gì. Thôi kệ, nó nổi tiếng khùng nào giờ, chắc lên cơn...  đụng vào mắc công nó cắn phát dại là thấy bà.

Sắm sửa xong xui rồi rủ nhau đi ăn, nhưng cả buổi mặt cô cứ nhăn nhó.

- Hồi nãy mày bị gì vậy??? Sao mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy??? Cô bạn không khỏi thắc mắc.

- Lúc nãy tao đụng trúng người ta, mà lúc đó tao đi lo cho cái điện thoại của tao thay vì xin lỗi mới ghê, nghĩ lại thấy mình không có văn hoá gì hết vậy trờiiiiiiii...! À thì ra nhăn nhăn nhó nhó nãy giờ là vì nhớ lại cái hành động vô kì cục kẹo của mình hồi nãy.

- Lại cắm đầu vào đt rồi đụng trúng người ta chứ gì... tao nói rồi không nghe... vừa lắm!!!

- Aigoo cảm thấy có lỗi quá...

- Mà mày đụng trúng ai, có làm khó dễ gì không.

- Một chị gái, chị tốt ghê, hình như đt có bị hư nhưng không cần tao đền mày ơi. Cô vô cùng cảm thán nga.

- Chắc tại người ta thấy mày sinh viên nên không làm khó dễ sợ mày không có tiền đền.

- Tao có nói tao sẽ đền nhưng chị ý cười rồi bỏ đi. Mà giờ nhớ lại mới thấy chị ấy cười đẹp lắm nha, làm tao đơ 3s luôn đó má. Giờ nhớ lại mới thấy sao chị ấy có thể đẹp thế nhỉ, đẹp quá dạ ta, mà thôi kệ, sao đẹp qua Tay Tay của cô được.

- Thôi mày bớt mê gái lại dùm tao cái, về! Cô bạn lắc đầu ngán ngẫm.

Thì ra... Benny nhà ta vẫn không biết mình đã đụng trúng Siêu Mẫu Thanh Hằng nha :))) Benny đụng trúng mỹ nhân Showbiz mà Benny nào có hay. Cũng phải thôi, tối ngày chỉ US-UK thì làm gì biết Việt Nam có ai nổi ai chìm gì đâu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro