Chapter 4_ Cô chủ siêu mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 am
*ting ting*

- Alo... ai vậy? _ giọng nhựa hơn keo.

- Mày lấy lại đt rồi à?!? _ Là Linh.

- Ừ... ủa!!! sao mày biết tao lộn dt? _ tỉnh cả ngủ vì bị phát hiện cái vụ "nhục nhã" của bản thân.

- Hôm qua tối dt định rủ mày đi ăn tất niên thì bà chị kia bắt máy. Mày ngáo thì cũng vừa phải thôi chứ con này, đt mà cũng lộn dc là sao??? _ thật sự không thể hiểu nổi nó mà...

- Ờ thì... tại... tại dt chị ý y chan của tao luôn, cả cái hình nền cũng giống thì s tao biết đượcccccc.

- Haizzz... thế tối nay có đi với bọn tao không đây?

- Dạ đi... rủ đi chơi mà giọng mẹ quá hà. Mấy giờ?

- 8 pm ở Mays Urban Thai Dine bên Đồng Khởi nha.

- Okay, giờ thì cút cho bà ngủ, mới sáng sớm đã ăn vs chả chơi!

Sau đó cô lại tiếp tục lăn ra ngủ. Cả tháng nay học nhiều quá toàn thức khuya dậy sớm, hôm nay được nghỉ cũng không yên aigoo...
_____
Về phần Chị, là một người khá nguyên tắc và có nếp sống lành mạnh nên 6 am Chị đã dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tự pha cho mình một tách cà phê nóng và lên lịch làm việc cho hôm nay. À hôm nay Chị không có show. Nên sau 5', lịch trình hôm nay của Chị là tập gym và quay lại chức vụ "Bà chủ nhà hàng" vào tối nay.

- Dạ em nghe đây chị Hằng _ quản lý trả lời Chị ở đầu dây bên kia

- Hôm nay chị sang nhà hàng, em chuẩn bị báo cáo sổ sách giúp chị

- Dạ "cô chủ xinh đẹp"!

Kết thúc cuộc điện thoại chị thay nhanh bộ đồ gym rồi xuống phòng gym của khu chung cư.
Đến 11 am chị lên nhà tắm thay đồ và chạy sang nhà hàng.
———
Mays Urban Thai Dine...

- Chị đến rồi ạ...

- Em chào Chị_ tiếng mọi người chào Chị liên tục, vì hết thảy họ ai cũng đều rất yêu quý Cô chủ tài giỏi xinh đẹp này.
Phải, Chị rất được lòng người, từ trẻ nhỏ đến người già, đồng nghiệp đến nhân viên đều kính mến Chị. Chắc bởi Chị luôn nghiêm túc, nhiệt thành và chỉnh chu trong từng công việc Chị làm, cùng với thái độ sống tự tin nhưng khiêm tốn. Nghiêm khắc nhưng rộng lượng. Một con người khí chất ngời ngời như vậy, thử hỏi ai không kính trọng và yêu thương?

- Mọi người vẫn làm tốt hết chứ? Hôm nay Chị sang giám sát đó nha _ Chị vui vẻ trêu đùa một tí.

- Tụi em luôn làm hết công suất đó thưa cô chủ xinh đẹp _ một cô nhân viên trẻ nhanh nhảu.

- Vậy thì "cô chủ xinh đẹp" sẽ thưởng cho mọi người một ngày lương nhé_ Chị là vậy, rất "chịu chi" với những người hỗ trợ Chị, vì Chị hiểu rất rõ, nếu không có họ bên cạnh hỗ trợ cho Chị thì sẽ không bao giờ có Phạm Thanh Hằng của ngày hôm nay.

- Chị chủ là nhấtttttt _ tất cả nhân viên hò reo tên Chị

- Thôi mọi người làm việc đi nhé_ nói rồi Chị cùng quản lý vào phòng xem sổ sách.
Không những thế khi xem xét báo cáo doanh thu xong xuôi Chị còn cao hứng xuống bếp làm một vài món. Sau đó chụp chúng lại và up lên Instagram vs caption "Nhân một ngày cô chủ nhỏ cao hứng vào bếp, tay nghề như vầy làm đầu bếp được không nhỉ?"
.
.
.

Benny đã dậy được một lúc, hôm nay cô quyết định sẽ chỉ nằm ở nhà cho đến khi đi ăn tất niên. Quá lười để xuống đường tìm đồ ăn trưa nên làm đại một ít salad vừa ăn vừa lướt lướt instagram.

- Có cái món gỏi đu đủ đơn giản thôi cũng khoe cái quái gì không biết, còn đòi làm đầu bếp... úi xời...! Chị vậy mà làm đầu bếp được chắc Bìn đây làm bếp trưởng nhà hàng 5 sao quớ hờ... hơ hơ _ cô bỉu môi khi vô tình lướt qua một tin của cái nick tên "phamthanhhang_". Nhiều like nhỉ, chắc là người nổi tiếng làm được tí chuyện lại khoe khoan đây mà, nhưng mà cái bàn tay đẹp quá dzạ!!! cô nghĩ thầm.
(Au: ủa bớt biến thái đi chứ má, đang chê người ta mà còn tia được bàn tay vàng ngọc của người ta à, đôi tay thương hiệu kiếm bạc tỷ đó bạn Bìn thân mến :))) )

Thật ra thì không phải ẻm gato mà chê bai, chỉ là cô thật sự rất giỏi trong khoản nấu nướng, một phần chắc là do năng khiếu bẩm sinh vs lại phải sống một mình từ khá sơm nên cô luôn phải tự thân lấp đầy cái dạ dày của mình mội ngày. Và... một điều nữa là chắc do từ lâu lắm rồi cô không có được cái diễm phúc ăn bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" như bao người khác...!

Vì sao à, đơn giản, mồ côi mẹ thì làm gì có "cơm mẹ nấu" để mà ăn!?!

~~~~~~~~~~

- Thiếu gì quán đầy đồ ăn ngon, chọn chi cái quán đông muốn xỉu, đường đi thì kẹt xe muốn chết, gởi xe cũng lâu như gì _ cô vừa đợi đến lượt vào ga xe vừa lầm bầm khó chịu, tắm táp thơm tho, lên đồ lồng lộn cho đã, tới nơi mồ hôi túa ra ướt cả áo luôn rồi. Biết vậy đi grabcar cho rồi. Haizzz... chưa già mà sao khó tánh quá vậy mẹ :)))

===

- Ê Benny bên này nè _ đứa bạn gọi cô khi thấy cô đang đứng nói gì đó với phục vụ, chắc là hỏi bàn.

- Bộ nguyên cái Sài Gòn có một cái nhà hàng này ha gì, đông muốn chết, ồn ào...! _ mặt cô chắc bự hơn cái đĩa trái cây trên bàn lúc này.

- Chịu khó tí đi má, đồ ăn ở đây ngon lắm, đã vậy chủ quá xinh đẹp lắm nha, siêu mẫu nổi tiếng đấy_ Doanh hớn hở. Cô bạn này của cô khá vui tính và đáng yêu

- Thì sao? Ăn chị ta được chắc??? Siêu với chả mẫu, mượn tiếng mở quán kiếm miếng chứ gì_ cô lạ gì chuyện người nổi tiếng lấy "độ hot" của họ ra để kiếm thêm chút đỉnh. Không quan tâm Vbiz nhưng cô có đọc báo, bữa này thấy tít ca sĩ này mở nhà hàng, bữa nọ danh hài kia mở tiệm ăn... đầy ra, nhưng chắc cũng chả ra hồn gì (cô nghĩ).

Cô có hơi độc miệng lẫn ác suy nghĩ không?
Không hẳn, chỉ là vì hai chữ "siêu mẫu" làm cô thật sự khó chịu. Đôi mày thanh tú chau lại, tay vô thức nắm chặt nhưng được khéo léo cho xuống bàn giấu đi. Có thứ gì đó vừa được trái tim khơi dậy, dâng lên đến cổ họng nhưng ngay lập tức được lí trí trong cô mạnh mẽ nén chặt. Đôi mắt đỏ lên vì phải cật lực nén giọt nước mắt chực trào.

Cách bàn cô không xa, có một ánh nhìn tinh tế đầu sắc bén đã thu được hết từng thái độ dù là nhỏ nhất của cô nãy giờ.

Là Chị, đang tiếp đón một vài người bạn đồng nghiệp ở bàn bên, bỗng nghe giọng nói quen quen nên vô thức quay lại tim xem người đó là ai, có thân có quen không để còn tiếp đón chu đáo, Chị là vậy, luôn tinh tế trong ứng xử và giao tiếp.

Bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đó... đúng là quen, nhưng chắc không thân nhỉ...
Không biết vì sao chị lại vô thức mỉm cười vì gặp lại cô. Định lại chào hỏi một tiếng nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba thì chị nghe rõ hết câu nói "không thiện chí" về cô chủ quán là mình đây... đứng hình, đôi mày đẹp đẽ của chị có lẽ còn chau chặt hơn cả cô. Chợt thấy cô nhìn ngó khắp nơi có lẽ muốn tìm gì đó, chị cố ý nép sang một góc để tránh cô thấy mình.
Đúng là cô tìm gì đó thật, tìm wc :)))
Cánh cửa wc vừa khép cũng là lúc nụ cười giả tạo trên khuôn mặt trắng hồng được gỡ bỏ. Mắt lại long đỏ lên, tay vô thức bấu chặt thành chậu rửa mặt. "Siêu mẫu"... tại sao đời cô cứ phải nghe đến hai chữ đó chứ, bộ cô chưa đủ khốn khổ vì nó hay sao???

*cạch*

Cô giật mình vì có người vào, vội xả nước, khom xuống khoác nước vào mặt tỏ vẻ như đang rửa mặt để che giấu đi sự yếu đuối lúc này, cô không muốn bất kì ai thấy cô khóc, người lạ lại càng không được phép...

- Ơ Benny đúng không? _ là chị, cố tình vào gặp cô

- Ơ... a chị... _ cô giật cả mình vì người kia kêu tên mình, quay sang, há ra là "nạn nhân" của cô cách đây không lâu.

- E đi ăn với bạn à?

- Dạ... chị cũng thế ạ?

- Quán này của... à ừ... của người quen nên chị đến ủng hộ_ chị giấu nhẹm đi, không biết vì điều gì. Hay là chị không muốn cô biết chị là siêu mẫu. Không muốn mất đi người bạn mới quen. Có lẽ...

- Dạ_ thực tình cô đang run lắm, không hiểu vì điều gì nữa

- Thế bao giờ tui được ăn cái chầu "chuộc tội" của "thủ phạm" vậy nhỉ, hay là định trốn tội đây nhỉ?_ chị buông một câu trêu cô

- A em không... không có ý đó. Khi... khi nào chị rảnh? A bây giờ luôn được không chị_ cô cuống cuồng nói nhanh mà còn không nhận ra mình đang đi ăn mới bạn cơ mà, chỉ là cô muốn chuộc lỗi ngay, không hiêu sao lại quên mất, để người ta nhắc nữa, quê chết được. Vả lại cô cũng muốn rời khỏi chỗ này nữa.

- Hả??? Nhưng chị vừa ăn xong, em cũng đang đi ăn mà?_ chị muốn bật ngửa với lời đề nghị của cô, chị chỉ muốn trêu cô thôi mà, đi luôn bây giờ sao?

- Vậy giờ mình đi uống nước nha, em ăn xong rồi_ thật ra đã ăn gì đâu, mà giờ có ăn cũng chẳng nuốt trôi.

- Còn bạn em?

- Tụi nó về rồi, giờ mình đi nha chị

- Ừ, chiều em!

———

( vừa viết vừa hoang mang, không biết có ra trò trống gì không, có nên tiếp tục?!?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro