|1| chỉ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

he, lowercase

 -----------

em luôn nghĩ, nếu mình có một người để yêu thì chắc sẽ tuyệt lắm.

bởi vậy, bất kì lời tỏ tình nào của người khác giới, em luôn chấp nhận.

em không biết người ta có yêu mình thật lòng hay không, em cũng không biết mình có thương người ta không.

jungkook chỉ cần biết, người nào yêu em, em cũng sẽ rất dễ động lòng.

em với kẻ lăng nhăng, có lẽ, không khác nhau là bao nhiêu.

tới giờ, em hẹn hò cũng rất nhiều người rồi. em chưa nghĩ tới, cái hậu quả của việc em dễ động lòng là như thế nào, cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ thật sự động lòng vì ai đó.

----------

- jeon jungkook! sao hôm nay cậu đến trễ thế?

kim taehyung, người bạn rắc rối của em.

- xin lỗi, tối hôm qua tớ ngủ muộn, không làm mất giờ nào của lớp chứ?

jungkook cúi đầu ngại ngùng nói, em không thích cảm giác làm việc gì đó lâu, giống như việc em đi trễ vậy, nó làm em xấu hổ.

- cũng may cho cậu, trường vừa mới bắt đầu buổi sinh hoạt thôi.

taehyung cốc vào đầu em một cái rõ đau, thế nhưng em chỉ cười cười, vì mình làm sai mà.

hơn một tiếng ngồi dưới ánh nắng oi bức, phải nghe thầy cô giảng tới giảng lui, em đã đổ mồ hôi đẫm áo.

- woah! là jimin hyung kìa!

jungkook ngẩng đầu lên khi nghe tiếng taehyung nói, liếc sang hướng cậu ấy chỉ chỉ.

đến bây giờ em mới biết, cái trường toàn khủng bố này mà cũng có mỹ nhân.

thân hình cái người được gọi là jimin thật sự rất rất đẹp.

anh ta mặc áo sơ mi vì nắng nóng mà cũng ướt đẫm, từ xa em cũng vẫn có thể thấy vùng bụng săn chắc ấy.

quần tây bó sát vào cặp đùi, cái mông ấy vểnh lên cũng thật mê người nữa.

nếu em không phải con trai, em cũng đã bị quyến rũ từ đời nào rồi ấy.

nhưng em không phải đồng tính.

- này jungkook! anh ấy có phải rất đẹp không? hội trưởng hội học sinh của chúng ta đấy!

à, thì ra là hội trưởng của hội học sinh, jungkook ít gặp anh ấy cũng không lạ lắm, người ta bận thế cơ mà? 

- ừm, anh ấy đẹp thật.

em cười gật đầu, không để ý tới taehyung mà mắt vẫn cứ liếc tới hội trưởng.

- jungkook! cậu nhìn mình xem, mình có hoàn hảo không?

đột nhiên taehyung kéo mặt em đối diện với cậu ấy, hỏi một câu khiến em ngẩn ra.

- tất nhiên! cậu rất hoàn hảo.

- vậy cậu nghĩ mình xứng với jimin hyung chứ?

câu tiếp theo của cậu còn khiến em khủng hoảng hơn, không phải là cậu ấy có ý định nên duyên có cùng anh ấy chứ?

- mình...

- taehyungie!

em vừa định thốt ra một câu khinh bỉ, rất nhanh liền lấy tay che miệng, em thật sự rất ghét đồng tính, mà người bạn em lại đồng tính.

lòng thầm cảm ơn người đã xen ngăn kịp thời giúp em một phen như vậy.

xoay người về hướng phát ra tiếng nói, jungkook ngạc nhiên nhìn học trưởng jimin đang bước về phía em.

- jimin hyung! sao anh lại đây?

taehyung bật dậy, bỏ tôn nghiêm dùng đôi mắt cún con nhìn anh.

- anh đơn giản chỉ muốn tới thăm em thôi.

sau đó, anh liếc mắt qua nhìn em, bị đôi mắt biết cười đó nhìn, jungkook cảm thấy dây thần kinh đang căng ra.

- đó là bạn em, jeon jungkook ạ.

cậu biết anh muốn hỏi gì, mở miệng giải đáp thắc mắc của anh.

- chào em, anh là park jimin.

anh giơ tay ra, mỉm cười với em và em đã biết nụ cười của thiên thần là như thế nào rồi.

đó là nụ cười của park jimin.

jungkook nghĩ bệnh động lòng của mình lại tái phát nữa rồi cơ

----------

đã hơn 1 tuần kể từ buổi lễ sinh hoạt của trường, jungkook ít khi được tiếp xúc với anh.

hôm nay, em nghe taehyung nói rằng, hội trưởng sẽ thi đánh vợt với hội trưởng trường bên.

lòng em cũng hơi mong mong một chút, khi chuông hết tiết vừa reo, jungkook đã lao xuống sân cùng với taehyung.

thật may là, em không bị trễ một giây nào cả, họ chỉ vừa mới bắt đầu ra sân chuẩn bị.

nhìn cái dáng đầy tự tin của hội trưởng khi ra sân, em đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, không biết vì lí do nào nữa.

chợt taehyung nghiêng người qua em, thì thầm.

- jimin hyung là một tay đánh vợt cực giỏi đấy.

nghe taehyung nói thế, em cũng vui vẻ hơn, mong muốn được nhìn thấy cảnh đó.

nhưng mà kết quả không như em muốn, anh ấy thua, mọi người xung quanh liền tỏ ra thất vọng.

trận đấu vừa rồi rất lạ, jimin dường như đã thắng mà trái cuối tay anh lại không cử động.

anh ấy bị chấn thương?

em hơi lo lắng, liếc xuống khuỷu tay của anh, thấy nó bị sưng đỏ. khẳng định rằng anh bị chấn thương không nhẹ.

jimin dường như cảm nhận được hơi khí của em, liền xoay người lại, bắt gặp hình ảnh như mong muốn, cười một cái thật dịu dàng.

taehyung đứng kế thấy hai người nhìn nhau, che miệng cười khúc khích, hô to tên jimin.

- jimin hyung, anh lại đây đi!

lát sau anh đã đứng kế bên, cuộc trò chuyện nãy giờ em chỉ chú ý tới cánh tay càng ngày sưng đỏ, nếu động chắc chắn sẽ rất đau.

- jimin hyung, anh đi theo em được không?

jimin ngạc nhiêu sau câu nói của em, sau đó khôi phục tâm trạng gật đầu một cái.

bỏ quên taehyung sang một bên, em chủ động lắm lấy tay anh kéo đi.

tới phòng y tế, jungkook vui mừng khi thấy có giáo viên ở đây, đẩy jimin vào phòng.

- tay anh ấy bị chấn thương khá nặng đấy cô.

cô giáo gật đầu, nhìn lên cánh tay phải của anh có đỏ và sưng lên.

cô làm các bước tẩy trùng, băng bó, cho thuốc, sau đó nói có việc bận phải đi ra ngoài.

em lại gần jimin, ngồi xuống nhìn anh, hỏi nhẹ.

- đây là lí do một cầu thủ như anh phải chịu thua?

anh không nói, chỉ khẽ cười cười, dùng tay xoa đầu em, lát sau, mới nói.
- cảm ơn em.

rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc em một cái. 

em sửng sốt, mắt mở to hơn, hai má bắt đầu nổi vòng hồng hồng lên, tay ôm mặt không thể tin được.

jimin thật sự là một thiên thần dịu dàng đấy ạ.

nụ cười, cách nói, cử chỉ dịu dàng khiến em cảm thấy như mình được yêu thương đến không thở được.

anh đột nhiên đứng dậy, nắm nhẹ tay kéo ra khỏi phòng.

- mình về nhà thôi.

nếu anh muốn, em sẽ vì anh mà tự bẻ cong chính mình.

nếu anh muốn, em sẽ vì anh mà thay đổi.

end.

22/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro