Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trò chơi được tiếp tục

Team tiếp theo là của Helen và So Young,vì hai người này đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên có thể trả lời câu hỏi một cách dễ dàng.Chạy được khoảng 1 phút thì So Young bắt đầu toát mồ hôi vì thời tiết quá nóng mà anh lại còn đang bế Helen trên tay,hai cơ thể chỉ cách nhau 2,3cm.Cô thấy anh như vậy liền cổ vũ hết mình để anh có tinh thần hơn như là: So Young cố lên,So Young fighting,chạy đi rồi tí nữa tui dẫn ông đi ăn đá bào.

Khán giả nhìn theo cặp đôi này mà cũng cảm thấy gato,đúng là trời sinh một cặp mà.Các câu hỏi bắt đầu được đặt ra bởi mấy đứa "khán giả".

HS1: Nghe nói hai đứa là bạn với nhau từ nhỏ,chắc sẽ hiểu nhau lắm.Vậy....hai đứa đã nhìn thấy những bộ phận trên cơ thể của một trong hai chưa?

HL: What the....mấy cái đứa biến thái này...mu....ốn...chết không.

SY:..........thật ra thì có nhìn thấy rồi,nhưng đấy là hồi bé,còn bây giờ chắc cũng phải đầy đặn hơn rùi nhể.
(Nhìn Helen bằng ánh mắt biến thái hết sức có thể)

HL: Đồ biến thái!!!!!

SY:......bạn bè với nhau mà..có gì đâu mà phải ngại.(cười tiếp)

HL:  đồ dâm dê đê tiện nhà ông.

SY: Thôi đừng giận,nhìn bà như thế này tui không căm tâm chạy tiếp được.

HL:...............Lo mà chạy đi 😒😒

SY: Ok em iu😘

HL: Yêu yêu cái cục *beep*

SY:...............câu hỏi tiếp theo đê

-----------------------------------
HS2: Theo như tao thấy,trong mấy câu truyện ngôn tình,đứa nào mà chơi thân với nhau từ nhỏ thì thường hứa hẹn với nhau......

HS3: À,à cái này tao biết,mày nói dài dòng quá đi, để tao nói hộ cho.Nó muốn hỏi hai đứa là hồi nhỏ có hẹn ước lớn lên cưới xin gì với nhau không??

HS2: Aishhhhh,dám chen vô lời tao,tí mày chết chắc.

HS3:.......

HS1: Thôi thôi,cho tao xin,để yên cho hai đứa đấy trả lời kìa.Hai con người  kia,trả lời đi.

~~~~~~Flashback~~~~~~

Vào một buổi chiều bình thường như bao buổi khác,trời bắt đầu mưa to.Trên con đường nhỏ quen thuộc,có một cô gái đi giữa trời mưa lạnh giá,khuôn mặt xinh đẹp ấy đã bị những giọt nước làm nhoà đi phần nào,trông cô lúc này thật thảm hại.Nước mắt vẫn tuông rơi,cơ thể đã lạnh đi,cô ngồi xuống ở một góc nhỏ trên con đường đấy vì kiệt sức,tại sao cô lại phải khóc nhiều như thế?Vì anh sao?người con trai đã mang trái tim cô đi suốt những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của người con gái  mà không thèm trả lại?Cô đã quá mệt rồi!

Vì hôm đấy So Young cũng biết tin Helen đi gặp người con trai cô yêu thương suốt bao năm qua để tỏ tình, nên anh đã đặt vé máy bay và bay về Hàn(nhà anh mày ko thiếu tiền đâu nên đừng lo) ,để có thể làm bờ vai cho cô tựa vô nhỡ người con trai tên Kim Taehyung gì gì đấy có từ chối cô.Và đúng như anh suy đoán,cô đã bị anh chàng đó từ chối,vì cô và anh nay mới 15 tuổi nên còn chưa hiểu gì về tình yêu,đây chắc chắn là lần đầu tiên cô bị tổn thương nhiều như thế.

Cả một ngày hôm ấy So Young chỉ biết đi sau Helen để bảo vệ cô khỏi sự tổn thương và đau khổ.Anh đi sau cô đến lúc trời bắt đầu lấm tấm những cơn mưa đầu mùa,anh ghé vào một siêu thị tiện lợi để mua một cái ô cho cô.Sau khi đi ra khỏi đó thì cô đã đi mất,anh đã chạy xung quanh đó nhưng vẫn không thấy cô đâu.Thế là anh quyết định đến căn chung cư mà cô đang ở.

Gần đến chỗ ở của Helen,So Young nhìn thấy một cái bóng quen thuôc.Anh tiếng lại gần thì thấy cô đang khóc,khuôn mặt luôn tươi cười đã biến mất,thay vào đó là một bản mặt đau đớn,nước mắt hoà với nước mưa làm ướt đẫm mặt cô.Chắc chắn thằng kia đã từ chối cô,anh tiến lại gần và nói

SY: Helen,sao bà không vào nhà?

HL: So Young!!!Ông đang ở Mĩ mà,sao lại về đây??

SY: Chuyện đấy bây giờ không quan trọng,bà chỉ cần biết rằng tui đã ở đây rồi.Giờ bà trả lời câu hỏi của tui đi,có phải thằng đấy từ chối bà không?

HL: ..............

SY: SAO BÀ KHÔNG NÓI!!!!!!

HL: Ông..ông làm tui.....sợ....đ...ấy.Tại sao ông lại to tiếng với tui.

SY: Tui xin lỗi vì đã làm bà sợ,nhưng tui to tiếng vì tui lo cho bà,nhỡ bà bị làm sao thì tui biết sống thế nào!

HL: Tui...tui lạnh quá.Mình về nhà nói chuyện được không.

SY: Được rồi,tui đưa bà lên nhà.Để tui bế bà,người bà lạnh hết rồi này.Bà tưởng bà khoẻ lắm à mà lại ra đây ngồi.Từ bây giờ tui cấm bà ra ngoài lúc trời mưa.(đắp cái áo dạ màu đen lên cho cô)

HL: Hứ,kệ ông tui vẫn ra.

SY: CÓ HỨA VỚI TUI KHÔNG!!!

HL: HỨA THÌ HỨA,VỪA LÒNG CHƯA!!

SY: Thế mới ngoan chứ (xoa đầu cô)

HL:.....lẹ đi,lạnh quá.

------------------------------------------

* 22:00 p.m/chung cư XX/tầng 9/phòng 0904

Vừa bước vào nhà,cô đã ngửi thấy mùi xả quen thuộc mà anh (So Young) tặng cho vào sinh nhật lần thứ 14 của cô.Cứ về đến nhà,dù ngày hôm đó có mệt mỏi cỡ nào thì khi ngửi thấy mùi này cô lại cảm thấy an toàn và dễ chịu,cứ như anh đang ở đây,ôm cô vào lòng và nói:"Đừng buồn nữa,có tui ở đây với bà rồi".Cái cảm giác đấy thật tuyệt làm sao.Đang hưởng thụ cái "cảm giác" ấy thì tự nhiên So Young ném cô xuống chiếc giường hồng phấn của cô và nói.

SY: Con gái con đứa gì mà nặng thế!Agioo,cái lưng của tui.

HL: Ai bảo,đã ốm yếu rồi mà còn bày đặt ga lăng,đáng đời.

SY: Nói thì hay lắm,không có thằng ốm yếu này thì bế bà lên thì bà đã nằm đấy chờ chết rồi nhé con.Nói cho bà biết,tui 54kg rồi đấy.Đâu ai như bà,cao mét 55 mà đã nặng 45kg rồi.

HL: Thôi thì cũng cảm ơn vì lòng thương người của ông.

SY: Bà cứ nằm đây đi,tui đi pha cốc trà  nóng cho bà uống để làm ấm người.

HL: Ok,à đúng rồi cho tui chụp ảnh ông được không?

SY: ......cũng được

Helen cầm lấy chiếc máy ảnh mới của mình và nhắm vào So Young,anh thật quyến rũ với nụ cười toả nắng,đôi môi đỏ tươi và làn da trắng như sữa.Cô thật ghen tị với anh mà,sao con trai có thể đẹp gái đến thế chứ?

HL: Đẹp trai thật

SY: Nghe thấy hết đấy

HL:.......cười lên coi

SY: Đây (cười)

Tách...tách....tách

SY: Xong chưa,mỏi miệng quá

HL: Xong,chụp được 5 tấm luôn

SY: Đưa tiền đây,phải tính phí làm người mẫu nữa

HL: Đíu đưa

SY: Không đưa là tui đè bà ra ôm đấy

HL: .......

SY: Ko đưa chứ gì.

Cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một vòng tay của anh ôm vào lòng,lồng ngực anh ấm thật,hoà vào mùi xả thơm ngát nữa,cô không hề muốn rời khỏi người anh,anh mang đến cho cô một cảm giác an toàn đến lạ.Nhưng tình cảm cô dành cho anh chỉ là bạn bè thân thiết chứ không phải tình yêu nam nữ.Không biết từ lúc nào tay cô cũng đang áp sát người anh vào lòng mình,anh giúp cô xoa dịu đi nỗi đau trong lòng mà một người nào đó đã làm ra.

SY: Hưởng đủ chưa,nãy giờ bà cứ như thế nào sao tui dám đi về đây

HL: Í quên.....thôi đi về đi muộn rồi đấy,mai còn bay

SY: ......lớn lên bà có thể làm người đi cùng tui đến hết cuộc đời không?

HL: Ông nói nhảm cái gì đấy......đùa à.

SY: Nhìn mặt có giống đang đùa bà không

HL:........chưa biết

SY: Kệ bà,tui vẫn coi đấy là đồng ý,thôi bye,mặt bà đỏ hết lên rồi kìa.

HL:.......

SY: (đi đến cửa) NHẤT ĐỊNH BÀ SẼ LÀ CỦA TUI SỚM THÔI.CHỜ ĐẤY!!!!!

HL:........nói nhỏ thôi,hàng xóm qua bây giờ.

SY: Hàng xóm mà qua thì tui sẽ bảo vệ bà.

HL:........

Và sau buổi tối ngày hôm ấy,cô và anh đã không được gặp nhau nữa vì anh phải quay về Mĩ tiếp tục học tập còn cô thì cúi đầu vô bài vở vì sắp đến kì thi cuối kì.

~~~~~~End flash back~~~~~~

HL: Thì chưa có

SY: Chưa...chưa..chưa gì chứ,rồi mà.Bà ko nhớ à

HL: Không

SY: Bà...bà được lắm

HL: Tí nữa nói được ko,tui bị cảm nắng rồi,đau đầu quá

SY: Ố,đợi tí,cố lên.

Anh chạy nhanh về phía vạch đích,nhanh đến nỗi mấy thanh niên khán giả còn phải mở mắt to lên vì độ nhanh,như một tia chớp chạy vụt qua với tốc độ ánh sáng.Đúng là vì người mình yêu thương bọn con trai có thể làm những điều thật phi thường.

1662 từ đấy

Đẹp trai quá mức cho phép😍😍😍







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro