Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi lẻo đẻo sau lưng hắn, trông mệt mỏi. Bụng nó kêu lên rồi than vãn:

"Tôi đói chết mất !"

Jhin khựng lại, nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói:

"Đây là phía đông của trung tâm thành phố Piltover !"

Jinx, nó loay hoay nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Ở trung tâm thành phố thì làm sao ?" - Nó nghiên đầu nhìn Jhin

Jhin im lặng cuối mặt rồi cười khì khì trong rất là đáng sợ:

"Để đó cho ta ! Xem mà học hỏi này"

Jinx chăm chú nhìn Jhin bước ra giữa đám đông. Hắn hô to rồi lấy ra thứ gì đó hệt như quả lựu đạn

....

TRONG LÚC ĐÓ !

Một sĩ quan khác chạy vội vào văn phòng của Vi, anh ta thở hì hụp, rồi báo cáo chữ có chữ không

Hớt hải, anh ta nói:

"Báo... báo cáo.... Jhin và Jinx trốn khỏi ngục ở nhà giam Piltover rồi !"

Vi đặt sắp tài liệu trên bàn xuống một cái thật mạnh, mặt nhăn nhó. Chậc một cái cô nói:

"Nhanh đi nói cho Caitlyn biết ! Tôi sẽ lo vụ này, bảo cô ta đừng xen vào"

Anh sĩ quan run rẫy nhìn Vi rồi gậc đầu liên tục. Vi bỏ đi ra khỏi văn phòng rồi chậm rãi vào một căn phòng khác. Có vẻ như đó là phòng thí nghiệm của Jayce.

Gỏ cửa Vi gọi:

"Tôi có làm phiền anh không ?"

Jayce ngưng hẳn, anh bỏ cái kính hàng ra rồi tắt mỏ hàng:

"À không có phiền gì đâu !"

Anh ta cười rồi nói tiếp:

"Vậy cô đến đây để lấy cái găng độ hôm trước gửi tôi sửa và nâng cấp hả ?"

Vi gậc đầu rồi đáp:

"Phải ! Tôi cần nó sớm nhất, không biết anh có nhanh lên được không !"

Vẫn cái kiểu nói chuyện cục ngẳng không có tí cảm xúc ấy, mà đến tận bây giờ vẫn chưa ai hốt Vi về "nuôi" cả.

Jayce cười cười rồi nhắng giọng:

"À ! Đừng lo. Khoảng 30 phút nữa thôi, sau đó quay lại sau nhé !"

Vi im lặng rồi rời khỏi đó, đóng cửa. Cắn chặt răng Vi nghĩ thầm:

'Cái con nhỏ Jinx này !'

...

Jinx, nó hả hê ăn mì, húp rồn rột trong chả có tí gì gọi là sang trọng và thùy mị gì cả. Ngược lại Jhin, hắn vẫn đang rất từ tốn và làm quá mọi thứ lên, cái gì cũng 4 muỗng: 4 muỗng súp, 4 muỗng ớt, v.v...

Jinx ăn xong, nó ngó lên nhìn Jhin thì thấy tô mì của hắn đã nở tè le ra rồi, mà hắn vẫn ngồi trơ ra đó.

Ngạc nhiên nó hỏi:

"Sao ông không ăn đi ?"

Hắn ngước lên rồi đáp:

"Mặc kệ ta ! Lo phần của cô đi"

Jinx ngồi ưỡng vai ra sau, rồi thở phào. Bất giác nó nhớ lại cái vụ Jhin pha trò rồi kiếm tiền ở giữa trung tâm thành phố.

Ngạc nhiên nó hỏi, có phần hơi mỉa mai:

"Mấy cái bẫy hình bông vạn thọ của ông cũng thú vị ghê nhỉ !"

Jhin nhăn mặt, dù nó không thấy đi nữa. Thì nó cũng đủ thông mình để biết biểu cảm của hắn bây giờ như thế nào sau câu hỏi có phần hơi ứa gan ban nãy.

Hắn im lặng rồi suy nghĩ:

'Cái gì mà bông vạn thọ ? Ta mà không thêm pháo hoa và một ít bột màu vào thì có mà tan xác hết cả bọn !'

Ăn xong cả hai rời khỏi đó rồi tiếp tục lang thang vô định.

Nó vẫn cứ lẻo đẻo phía sau gã nghệ sĩ kia, còn gã chả có chút gì gọi là cái quan tới tâm đến sự hiện diện của nó cả.

Trong một lúc im lặng không một lời, Jhin trầm giọng hắn hỏi:

"Sao cô cứ đi theo tôi thế ?"

Bất giác nó trả lời theo bản năng mà chả có một xíu suy nghĩ gì cả.

"Không ! Tôi đâu có theo ông đâu ông già ?"

Hắn im lặng rồi dừng bặc lại. Khoan ! Có gì đó không ổn ở đây rồi, nó cảm thấy thế.

Nó hỏi:

"Sao dừng lại thế ?"

Jhin gằn giọng, có chút khó chịu:

"Ra đây đi ! Cô nàng tay to ạ"

Từ trong bụi rậm cô bước ra, vâng đó là Vi cảnh binh trứ danh của Piltover với nhiều chiến công lẫy lừng, nhưng khó có ai có thể hợp tác làm cộng sự cùng Vi vì cái thói cọc cằn khó tiếp đãi của cô ta.

Cười kháy, Vi đáp:

"À ra ngươi đã biết ta ở đấy rồi à ?"

Jhin giọng trầm xuống:

"Người có muốn ta dạy một khóa rình mò người khác không ?" - Rút súng

Jhin chỉa thẳng khẩu súng về hướng Vi

Khoan khoan. Cái không ổn ở đây không phải Vi đang định bắt hai người kia về nhà giam, mà là Jinx từ nãy giờ nó cứ im ru rú không một lời. Nó toát mồ hôi hột rồi ủ dột cái mặt có vẻ như nó đang lo lắng ? Hay là lo lắng về một chuyện gì khác nữa chăng ?

Chưa dừng lại ở đó. Vi cũng không có ý định nhượng bộ Jhin, cô lao thẳng vào Jhin với lòng tự tin rằng sẽ hạ đo ván trong một đòn thôi ! Nhưng Jhin đã dễ dàng né tránh đòn đó rất ư là dễ dàng như hắn đã đoán trước được vậy.

Nhếch mép, Jhin lớn giọng rồi xã súng:

"Ngươi đừng hòng dùng một chiêu mà đánh bại ta hai lần !"

Hắn đạp chân rồi lấy đà, ngồi xuống rồi cười:

"Bingo !"

*Boom !

Một tiếng nổ lớn ở chân Vi làm cô ta bị hấc văng lên không trung.

Vi giọng hơi hoang mang:

"Cái... cái gì ?"

Jhin dựng sân khấu tử thần của hắn lên rồi cười điên dạy.

Nhưng trong lúc đó Jinx run rẫy lao thẳng người về phía Jhin làm hắn mất thăng bằng rồi ngã xuống.

Jhin bậc dậy thật nhanh, hắn nhìn Jinx rồi gắt gẫu:

"Cô đang làm quái gì vậy ?"

Vi rơi xuống vách núi rồi mất luôn tung tích. Jinx chạy nhanh đến gần vách rồi nhìn xuống.

"Vi !.... Vi.... Violet !!"

Giọng nó ứa nước mắt rồi run run bờ môi. Còn Jhin hắn ở phía sau rồi nhìn chằm chằm lấy con bé lạ lùng đó, lần đầu hắn thấy con bé hay tăng động và có chút điên điên đó khóc, chả lẽ Vi là một người quan trọng với nó chăng ?

Jhin đứng dậy, phủi phủi những vết đất dính trên đồ của mình, hắn lại gần nó rồi nhỏ giọng:

"Con ả tay to đó không chết dễ thế đâu !"

Jinx nó quay mặt lại, mắt ướt lệ rồi run run nói:

"Ông thì biết gì ?"

Jhin tiếp lời:

"Tin tôi đi !"

Hắn quay lưng không nói thêm lời nào nữa, hắn bỏ đi một nước bỏ lại Jinx ở vách núi.

...

Chương 2 : Những rắc rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro