Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm lại"

"Làm lại"

"Làm lại tiếp"

Trước hai khuôn mặt hầm hầm như đâm lê, Bảo Bình chỉ còn cách ngậm ngùi làm đi làm lại mà mãi vẫn không nên một cái hình thù gì. Sau hơn 5 tiếng miệt mài thì 10 ngón tay phải bó lại vì bị kim đâm liên tục, máu chảy be bét.

Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, Thiên Yết cũng đành bó tay. Chỉ có Cự Giải là lo lắng băng bó tay cho Bảo Bình, lại còn liên tục hỏi thăm xem cô có đau không nữa.

Đang ngậm một mồm ngập thính thì điện thoại của Bảo Bình rung lên từng hồi, là số điện thoại của Nhân Mã. Thật lạ lùng, rất ít khi Nhân Mã gọi điện cho cô. Bảo Bình dù thắc mắc nhưng vẫn nghe máy.

"Alo, Nhân Mã?"

"Bảo Bình..." Giọng Nhân Mã có vẻ ngập ngừng "Bình tĩnh nhé!"

Giọng nói của Nhân Mã khiến cho Bảo Bình có vẻ khó hiểu. Cô chợt có linh cảm chẳng lành.

"Chuyện gì vậy?"

"Bình tĩnh!" Nhân Mã ngập ngừng một hồi rồi nói "Ma Kết đang nằm viện rồi"

Câu nói đó không khác gì sét đánh ngang tai Bảo Bình, cô cố gắng giữ lại bình tĩnh rồi hỏi lại:

"Tại sao?"

"Bị bỏng cồn, không nặng lắm nhưng bị chấn thương nữa"

"Viện nào vậy?"

"Bệnh viện Z, phòng xxx. Nhưng đừng vào thăm nhé, nó bảo tôi không được nói cho cậu biết, với cả cũng tối rồi"

Xui cho Nhân Mã là Bảo Bình nhà ta chỉ nghe xong số phòng là đã quẳng điện thoại đi, với đại lấy một cái túi đựng đồ xong chạy ra cửa đi luôn rồi, đâu có thèm nghe câu sau đâu. Vội đến mức Xử Nữ vẫn chưa kịp hỏi là có chuyện gì và Thiên Yết cùng với Cự Giải còn đang đứng ngơ ngác nhìn theo kìa.

Bảo Bình chạy thục mạng trong buổi tối, cô còn chẳng thèm nhìn lại xem mình đang mặc cái gì nữa. Hướng thẳng về phía bệnh viện mà chạy, cũng may là bệnh viện này chỉ cách nhà Bảo Bình khoảng 20 phút đi bộ. Nhưng mà đúng 5 phút, Bảo Bình đã có mặt trước cổng bệnh viện. Sau khi đợi thang máy đến mòn cả gót chân thì Bảo Bình quyết định sẽ leo thang bộ, và leo đến tận tầng thứ 12. (MA: Quào siêu zậy OoO!)

Cho đến khi mò được đến phòng của Ma Kết thì Bảo Bình đã kiệt sức thật sự. Ma Kết thấy cô đến thì rất ngạc nhiên, rõ ràng anh đã bảo thằng Nhân Mã là không được nói cho ai biết, đặc biệt là Bảo Bình mà.

"May... quá...! Anh... không sao..."

Bảo bình vừa thở hổn hển vừa nói. Hiện giờ trông cô đang rất chi là khó coi: Tóc tai rối bời, miệng thở hổn hển, chân run rẩy đứng không vững, hai tay thì băng lại như xác ướp. Ma Kết nhìn mà thoáng lắc đầu.

Một lúc sau chân hết mỏi, Bảo Bình mới hỏi thăm tình hình của Ma Kết:

"Anh sao rồi? Sao lại bị bỏng? Bị thương ở trán nữa?"

"Anh không sao, tai nạn khi làm bếp thôi. Hơn nữa chỉ là vết thương ngoài da, vài ngày là khỏi. Còn tay em thì bị làm sao vậy? Sao lại băng bó thế kia?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh"

"Anh đã nói là anh không sao rồi. Anh lo cho em hơn đó. Nhìn xem em gầy đi rồi kìa"

Nghe thế rồi Bảo Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ cô mới nhận ra rằng mấy ngày vừa rồi mình đã quá chú tâm vào công việc, đến nỗi quên không dành thời gian cho Ma Kết. Nhưng cũng may, Ma Kết hiểu và thông cảm cho công việc của cô. Bảo Bình chỉ nói với anh rằng mình đang làm người mẫu tạp chí, chứ không hề nói với anh rằng người huấn luyện của cô là ai. Nếu Ma Kết biết được huấn luyện viên của cô là Cự Giải, anh sẽ nghĩ gì đây?

Về phần Ma Kết, anh thật sự lo lắng về Bảo Bình. Anh không dám tự nhận mình là một người bạn trai tốt vì trước giờ anh khá ngại về việc công khai tình cảm với cô. Anh cũng thừa biết rằng Bảo Bình thích Cự Giải đến mức nào, nhưng vì không với tới được anh ấy nên cô mới đồng ý làm bạn gái của anh mà thôi. Nhưng giờ Bảo Bình đã một bước tiến đến gần hơn với Cự Giải. Anh sợ, sợ một ngày sẽ mất cô.

"Ma Kết này..." Bảo Bình dịu dàng lên tiếng "Khi nào anh ra viện mình hẹn hò nhé!"

Ma Kết chưa kịp trả lời thì đã bị chặn họng... bằng một nụ hôn. Mặt đỏ bừng, anh hốt hoảng liếc nhìn ra ngoài hành lang. Cũng may là ngoài đấy không có ai cả. Mặc dù đã chấp nhận công khai tình cảm nhưng Ma Kết vẫn thấy khá ngại về cái này. Bảo Bình cười nhẹ rồi buông anh ra. Dù là một hủ nữ, nhưng cô thật sự yêu, rất yêu người con trai trước mặt này. Mặc dù anh đã nói là chỉ yêu mình cô, thế nhưng sâu bên trong Bảo vẫn còn một nỗi bất an rất lớn. Cô sợ một ngày nào đó không xa, anh sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của cô.

Ma Kết mệt mỏi thiếp đi. Dù gì cũng đã khuya rồi, Bảo Bình lặng lẽ tắt ánh đèn trong phòng rồi ngồi bên giường của Ma Kết. Chợt trong đầu cô loé lên một cái gì đó rồi lấy đồ trong túi ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Xử Nữ có lịch chụp hình cho tạp chí. Thiên Yết đưa rước cô nàng đi. Trông anh y hệt như bảo mẫu của Xử Nữ vậy.

"Anh Thiên Yết, anh không cần phải đưa em đi đâu" Xử Nữ lên tiếng

"Cho tới bao giờ hai em trở thành idol chuyên nghiệp thì hai đứa sẽ có quản lý riêng. Còn giờ hai em đang là học viên của anh nên hai anh sẽ quản lý mọi việc. Không phải ngại đâu"

Có lẽ là do quá bối rối nên Xử Nữ không hề nhận ra rằng lời nói của Thiên Yết dịu dàng hơn so với mọi ngày. Cô đâu có nghĩ rằng mình sẽ có ngày được ở cạnh thần tượng của mình gần đến vậy, lại còn được anh chăm lo cho nữa. Có nằm mơ Xử Nữ cũng không bao giờ nghĩ được đến điều này.

"Mặt anh dính mực à?"

Lời nói của Thiên Yết làm cho Xử Nữ sực tỉnh, cô chợt nhận ra rằng mình đang nhìn Thiên Yết mãi không rời. Mặt đỏ bừng, cô vội giơ quyển tạp chí lên giả vờ đọc để che đi khuôn mặt còn hơn quả cà chua của mình.

"À, hết tháng sau các em sẽ được chuyển trường, nên chuẩn bị tinh thần đi"

Cái gì? Chuyển trường? Xử Nữ bị sốc, quên luôn rằng mình đang xấu hổ, vội quay sang hỏi lại:

"Chuyển trường? Là sao vậy?"

"Tháng sau hai em sẽ được debut, ra album. Cho nên các em sẽ được chuyển đến ngôi trường của nghệ sĩ để tiện công việc"

"Nhưng mà..."

"Anh biết là việc này rất đột ngột, nhưng tất cả cũng vì sự nghiệp của các em mà thôi"

Xử Nữ cúi gằm mặt không nói gì. Việc này đối với cô là quá bất ngờ. Nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng đến cô nhiều lắm. Điều mà cô lo lắng nhất chính là Bảo Bình. Liệu cô ấy sẽ như thế nào khi biết được chuyện này? Chưa kể đến việc Ma Kết sẽ biết được. Những suy nghĩ căng thẳng cứ hiện ra trong tâm trí của Xử Nữ làm cho cô không hề để ý rằng mình đã đi đến nơi được hẹn. Thiên Yết thấy vậy liền ghé sát vào tai cô mà nói:

"Rồi sẽ ổn thôi"

Xử Nữ giật mình, vội bước ra ngoài xe rồi chạy thẳng một mạch vào trong phòng trang điểm với khuôn mặt đỏ bừng, cô thật sự không muốn Thiên Yết nhìn thấy vẻ mặt đó một chút nào. Còn phía bên ngoài phòng trang điểm thì Thiên Yết đã quay trở lại mode lạnh lùng boy. Anh nhìn theo Xử Nữ mà lắc đầu:

"Hôm nay mày nói nhiều hơn bình thường đó"

"Ế??? Anh đang nói ngôn ngữ nào vậy?"

Thiên Yết không hề để ý rằng Bảo Bình đứng ở bên cạnh anh từ nãy đến giờ. Vậy là mọi hành động của anh và Xử Nữ đều bị cô ấy thu hết vào mắt rồi hay sao?

"Không có gì"

Thiên Yết quay lưng định bước đi, nhưng lại bị câu nói của Bảo Bình làm cho chết đứng.

"Anh là du học sinh của Hàn Quốc, đúng chứ?"

Nét mặt của Thiên Yết có hơi dao động, tại sao Bảo Bình lại biết được điều này hay vậy? Trước giờ không một ai biết rằng anh là người Hàn cả, kể cả giám đốc công ty. Bởi tên của anh được đặt theo họ của cha nuôi là người Nhật, quốc tịch cũng được cha nuôi sắp xếp là Nhật Bản.

"Sao em biết?"

"Hì..." Bảo Bình bật cười "Tại vì em hiểu được 10 thứ tiếng của 10 quốc gia nổi bật, nhưng mà không thể hiểu nổi tiếng Hàn Quốc"

Thiên Yết quả thật tròn xoe mắt với câu nói này của Bảo Bình. Hiểu được hẳn 10 thứ tiếng, Bảo Bình cô là quái vật phương nào vậy?

"Đừng ngạc nhiên thế chứ! Em chỉ hiểu âm điệu thôi, với biết một vài câu gọi là giao tiếp hàng ngày á"

Điều này càng làm Thiên Yết ngạc nhiên hơn. Không thể ngờ một đứa nhoi nhoi như Bảo Bình lại có một cái đầu siêu phàm đến thế.

"À mà câu hỏi lúc nãy anh không muốn thì cũng không cần trả lời đâu"

Bảo Bình bắn một tràng như súng liên thanh làm Thiên Yết không thể nói một câu gì, mãi một lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Thực ra tôi là một đứa trẻ mồ côi..."

Theo như lời của Thiên Yết kể thì anh không hề biết cha mẹ đẻ của anh là ai. Nơi nuôi lớn anh là cô nhi viện của Hàn Quốc. Năm Thiên Yết 10 tuổi thì được một người đàn ông nhận nuôi. Ông đặt tên cho anh và đưa anh về Nhật Bản. Chính ông đã dạy dỗ Thiên Yết nên người. Anh rất ngưỡng mộ và biết ơn ông ấy, tuy lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm, tính cách lạnh lùng cũng là do ảnh hưởng từ cha nuôi cả. Năm 13 tuổi thì anh được cho học thanh nhạc và võ thuật, hai thứ đó dần trở thành thứ không thể thiếu được trong cuộc sống của anh cho đến tận bây giờ.

Bảo Bình vừa nghe vừa gật gù, cô không thể ngờ rằng một người như Thiên Yết lại có một quá khứ như vậy. Chắc hẳn anh ấy ngưỡng mộ cha nuôi của mình lắm.

Thiên Yết chú ý quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Bảo Bình. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ sệt một đứa con gái như vậy. Có trời mới biết một đứa trông có vẻ ngốc nghếch như Bảo Bình lại nguy hiểm đến thế. Có lẽ từ giờ anh sẽ xem xét kĩ về việc chọc giận hay doạ nạt cô.

"Anh yên tâm,  em sẽ không nói cho ai biết về việc này đâu. Ai cũng có bí mật của riêng mình mà"

Nói rồi Bảo Bình quay người định bước đi, nhưng cô bị Thiên Yết níu tay lại.

"Tôi muốn hỏi em câu này. Chỉ số IQ của em là bao nhiêu vậy?"

"Cái này thì em không nhớ rõ lắm" Bảo Bình gãi đầu "Hình như là... 142"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bảo Bình vừa qua thăm mày à"

"Ừ, cô ấy ở lại đêm qua"

"Thật sự, mày định giấu chuyện đó đến bao giờ?"

"Có lẽ là mãi mãi"

Chuyện bí mật đó của Ma Kết là gì? Liệu Bảo Bình có biết được sự thật? Xử Nữ và cô bạn thân sắp tới sẽ gặp những khó khăn gì? Mời đón đọc chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro