Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tên tớ là Bảo Bình, còn đây là Xử Nữ - em gái sinh đôi của tớ, mong mọi người giúp đỡ."

"Cậu có thôi ngay đi không?"

Cái lườm của Xử Nữ thực ra chẳng dọa được ai, nhưng Bảo Bình vẫn giả vờ sợ sệt mà nhảy tránh ra vài bước, lại còn vờ ôm lấy đầu như thể sắp bị đánh đến nơi. Cảnh tượng đấy làm cả lớp cười ồ.

Bạch Dương không thể ngờ là cô em kết nghĩa của mình lại nhí nhố đến vậy. Cô khẽ gõ gõ xuống bàn để nhắc nhở. Bảo Bình tất nhiên nghe thấy, liền đứng thẳng người lên rồi hắng giọng:

"Thực ra Xử Nữ là bạn thân của tớ, mong mọi người giúp đỡ cho chúng tớ."

"Bảo Bình và Xử Nữ ngồi ở hai bàn còn trống nhé, cả lớp giở sách trang 57 ra."

Bạch Dương nói rồi cầm phấn lên say mê giảng bài, vừa giảng cô vừa liếc về phía Bảo Bình cứ như sợ cô nhóc này giở trò gì tai quái. Rõ khổ, giờ cô mới biết được Ma Kết cực kỳ có hữu ích khi mà có thể khiến cho Bảo Bình nghiêm túc. Rời ra Ma Kết một cái là mọi người khổ đủ ngay.

Xử Nữ chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ lẳng lặng giở sách ra học, cô vô thức liếc mắt về phía Bảo Bình thì nhìn thấy một cậu trai ở phía bên cạnh Bảo Bình. Sống mũi cao thẳng, da trắng, đôi mắt kiên định. Cậu ta đang ngồi viết bài, vẻ điềm tĩnh chợt khiến cho Xử Nữ chú ý. Nhân lúc chị Bạch Dương quay người lên bảng, cô vội chồm qua Bảo Bình mà thầm thì:

"Này!"

"Gì vậy?"

Bảo Bình đang chăm chú đọc sách, giọng nói hơi có vẻ khó chịu nhưng Xử Nữ chẳng quan tâm lắm, cô khẽ hất cằm về phía cậu trai bên cạnh cô bạn thân:

"Cậu bạn kia đẹp trai ghê ta!"

"Ừ." Bảo Bình đáp gọn lỏn, đôi mắt vẫn không rời quyển sách.

"Nhìn thư sinh quá luôn."

"Ừ."

"Nhìn cái sống mũi kìa, thẳng quá trời."

"Ừ."

"Không biết có lạnh lùng không ta?"

"Làm sao đẹp với lạnh bằng Thiên Yết nhỉ?"

Câu chốt cuối cùng của Bảo Bình làm cho Xử Nữ cứng họng, cũng may lúc đó chị Bạch Dương quay xuống, cô lật đật trở lại chỗ ngồi, nếu không chắc bị Bảo Bình bơ đến chết mất.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ cuối cùng cũng vang lên.

Tụi con gái xúm xít vào hai nhân vật mới, xì xào đủ mọi chuyện. Xử Nữ cũng thêm nhiều chuyện vào góp vui. Nhưng không một ai thấy Bảo Bình đâu cả, bởi vì đơn giản là cô đã lỉnh ra canteen mất rồi.

Quả đúng là canteen "xịn" hầu như món nào cũng có, hồi sáng do mải tìm giáo viên chủ nhiệm nên Bảo Bình có không để ý đến cái canteen cho lắm, nhưng giờ thì đã có thời gian tìm hiểu kỹ hơn rồi. "Điều đầu tiên phải làm khi bước vào một ngôi trường mới là phải ngó qua cái canteen.", đó chính là phương châm sống của Bảo Bình. Và hôm nay, đúng là cô chỉ có thể "ngó qua" một chút thôi bởi vì có một người đã lọt vào tầm mắt của cô.

"Anh Cự Giải, anh đến đây mua gì vậy?"

Cự Giải quay mặt lại, nụ cười ấm áp vẫn ở trên môi anh, như thể không gì có thể khiến cho anh tức giận được.

"Bánh ngọt ở căng tin này ngon lắm, anh vào mua vài cái. Cho em này."

Cự Giải vừa nói vừa chìa ra chiếc bánh paparoti cho Bảo Bình làm cô hơi sững người. Đây là loại bánh mà Ma Kết rất hay mua cho cô. Tại sao Cự Giải biết cô thích ăn cái này chứ?

"Anh phải vào lớp giờ, anh ở lớp 12 - B, có gì thì qua đó gặp anh và Cạp Cạp nhé."

Cự Giải nói xong rồi đi luôn, không quên vẫy tay với Bảo Bình. Nhưng giờ tâm trí của cô hiện đã ở nơi nào đó rồi. Còn Xử Nữ lúc này vẫn đang tán dóc với mấy cô bạn mới.

"Hai cậu may mắn ghê, được ngồi cạnh Kim Ngưu." Một cô bạn lên tiếng.

"Kim Ngưu?" Xử Nữ ngạc nhiên.

"Là người ngồi dãy cuối đó." Một cô bạn khác nói "Cậu ấy là người mẫu, đẹp trai nhất lớp, lại còn học giỏi toán cực kì."

"Mà cậu ấy lại cực kì ít nói, hầu như chưa chủ động bắt chuyện ai bao giờ."

"Các bạn khác nhắn tin cho cậu ấy cậu ấy toàn chỉ trả lời như phép lịch sự thôi vậy."

"Bla blo..."

Một loại những miêu tả được tụi con gái trong lớp gán ghép cho Kim Ngưu, nhưng đa phần đều là những cái tốt. Xử Nữ nghe mà tò mò, len lén đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh, chợt thấy cậu bạn đó quay lại nhìn mình, cô liền ngượng ngập quay đi, bịa ra một câu nói nào đó để tán dóc cùng đám bạn mới quen.

Bảo Bình ngồi một mình trên sân thượng, thong thả gặm bánh paparoti, đôi mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm. Bỗng dưng cô thấy nhớ Ma Kết, nhớ ngôi trường cũ quá thể. Ở đó, giờ nghỉ cô có thể cùng Ma Kết xuống canteen hoặc trốn lên sân thượng tán dóc đủ thứ. Nhưng mà ở đây, ngoài Xử Nữ ra cô đều không quen biết một ai, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ mà buồn.

"Ting!!!"

Tiếng chuông báo có tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của Bảo Bình, là tin nhắn của chị Bạch Dương.

"Bảo Bình thân yêu, hết giờ nghỉ cưng đến phòng giáo viên bê sách vào lớp phát nha <3"

Và thật tuyệt vời, 2 phút nữa là hết giờ nghỉ, Bảo Bình vội vàng "thanh toán" nốt chiếc bánh rồi vội vàng chạy đến thang máy. Sau khi nhận được 40 quyển sách, cô cẩn thận bê lên rồi bước về phía lớp.

Bình thường chồng sách này không làm khó Bảo Bình tí nào. Mỗi khi ở quán cafe, cô vẫn hay giúp chị Bạch Dương bê những thùng nho khô còn nặng hơn thế này. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ là thùng nho khô tuy nặng nhưng lại thấp, còn chồng sách này lại cao, cực kì hạn chế tầm nhìn. Vậy nên mới xảy ra chuyện tiếp theo, và chính chuyện này đã gây ra cực nhiều rắc rối cho Bảo Bình sau này.

Đang bê chồng sách đi trên dãy hành lang, do không nhìn thấy gì phía trước nên Bảo Bình đâm sầm vào một bóng người.

"Xin lỗi!"

Nói một câu có lệ, Bảo Bình lại bê chồng sách đó đi tiếp, nhưng rồi...

"Chị là... học sinh mới?"

Cô khẽ nghiêng đầu lại thì phát hiện ra đó là một cậu trai rất cao, da trắng không tì vết, khuôn mặt đẹp trai lại cực kỳ thư sinh. Nhìn rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Căng não mãi mà không nhớ ra được, Bảo Bình buột miệng:

"Cậu là ai vậy?"

Câu hỏi này nhẹ tênh nhưng lại không khác gì một tảng đá rơi trúng đầu cậu bạn kia. Mí mắt hơi giật, cậu hơi ngạc nhiên một chút khi mà cô gái trước mặt này không hề biết cậu, à nói biết thì không biết được tại cô mới chuyển đến, nhưng cô ấy ngồi ngay bên cạnh cậu mà, sao lại không có một chút xíu ấn tượng nào vậy? Thực ra có trời mới biết là một khi đã học, Bảo Bình sẽ tập trung tuyệt đối nên sẽ chẳng để ý xem xung quanh có cái gì đâu.

"Em là Kim Ngưu, người ngồi cạnh chị ở trong lớp ấy."

Kim Ngưu... ngồi cạnh... cùng lớp... Bảo Bình cố gắng lục lọi trong cái bộ não cá vàng của mình. Cảnh trong não được tua chậm lại, và cậu ta đúng là ngồi cạnh cô thật, chỉ là do cô không để ý thôi, hơn nữa Xử Nữ còn ấn tượng với cậu ta nữa cơ mà. Nhưng mà Bảo Bình chưa kịp nói thêm với Kim Ngưu câu nào thì cậu ta đã bước tới gần và đỡ lấy chồng sách trên tay cô.

"Để em bê cho, con gái không nên làm chuyện này."

"Khoan, sao cậu lại dùng kính ngữ vậy?"

"Vì em kém chị tận 2 tuổi cơ, nhưng bố mẹ lại cho em đi học sớm."

Ra là vậy,  Bảo Bình cũng không thắc mắc gì nữa mà đi về lớp cùng cậu ta, vừa đi vừa nói thêm rất nhiều chuyện. Hóa ra cậu ta trông trưởng thành hơn tuổi và có bộc lộ sự thông minh vượt trội ở môn toán nên lúc 4 tuổi bố mẹ cậu ấy đã cho học tiểu học rồi. Giờ đây Kim Ngưu đang là người mẫu nam nổi tiếng không thua kém hai ca sĩ nhóm SC. Sắp tới cậu và nhóm SC có một kế hoạch hợp tác để đưa cậu làm thành viên thứ 3 của nhóm. Thảo nào dạo này hai người kia không training cho Bảo Bình và Xử Nữ được nhiều, hóa ra là lo cho việc debut thành viên mới này.

Cho đến khi cả hai bước vào lớp, cặp mắt ngạc nhiên của bọn con gái nhìn chằm chằm vào họ, trong đó có Xử Nữ. Cô khẽ lắc đầu nghĩ "Chuẩn bị rồi!". Và cái gì phải đến cũng đến, khi Bảo Bình và Kim Ngưu về chỗ ngồi, tụi con gái liền bu lại chỗ Bảo lân la trò chuyện làm quen, nhưng phần lớn đều là hỏi về Kim Ngưu. Cũng phải thôi, cậu ta đẹp trai vậy mà.

"Bảo Bình, sao cậu lại đi cùng với Kim Ngưu vậy?" Một cô bạn hỏi.

"Tình cờ gặp trên đường." Bảo Bình hờ hững nói.

"Cậu có nói chuyện với cậu ấy được câu nào không?"

"Vài câu."

Đúng lúc đó giáo viên bước vào. Chưa bao giờ Bảo Bình cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy giáo viên như bây giờ. Thực ra cô không thích nói chuyện với tụi con gái cho lắm. Suốt mấy năm học liền cô chỉ có Xử Nữ là bạn, cùng lắm thì có thêm chị em Bạch Dương Sư Tử và mới đây là Thiên Bình. Xử Nữ nhìn vậy nhưng lại dịu dàng, tinh tế, rất hợp nói chuyện với cô. Chị Bạch Dương là giáo viên văn học, tuy nói có hơi nhiều một chút nhưng đều là những chuyện tốt, hơn nữa chị ấy kể chuyện cũng rất hay, và tính cách không khiến cho người khác khó chịu. Sư Tử thì thẳng tính, vui vẻ và hòa đồng, đặc biệt là cả hai đứa đều cùng sở thích với nhau nên cực kì dễ nói chuyện. Chị Thiên Bình lại là đàn chị của cô trong công ty, hơn nữa lại là thần tượng của cô nữa, làm bạn với chị ấy là một điều rất tốt. Chỉ vậy thôi, số bạn gái Bảo Bình chơi cùng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay vậy, còn lại cô chơi cùng con trai là chủ yếu. Chính vì vậy mà Bảo Bình thường hay bị mang tiếng là đào hoa, nhưng thực ra tất cả đều chỉ là bạn không hơn không kém. Cũng may, Xử Nữ biết được chuyện đó nên thường xuyên bênh vực cho cô, nếu không suốt đời này Bảo Bình sẽ bị con gái ghét mất. Liệu các bạn nữ trong lớp có ghét Bảo Bình không? Mời đón đọc chap tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro